39
Không thể nào
Không thể nào như thế được
Tôi bị điên rồi. Sao lại nghĩ ra điều đó chứ
Tôi lấy tay đập mạnh vào đầu, tôi cố gắng ngăn những dòng suy nghĩ đó lại
Tôi nằm xuống giường
Những kí ức đẹp đẽ lại ùa về
Nó khiến cho tôi phải khóc
Tôi cứ khóc, cứ khóc mãi
Rồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay
Trong cơn mơ tôi lại thấy Mina đi đến nằm xuống ngay bên cạnh, ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi rồi còn thì thầm
"Nayeon em yêu chị"
...
Tôi thức dậy vào lúc 8h sáng
Tôi phải nhanh chóng đến trường của Mina thôi
Tôi lật đật chạy xuống nhà lấy xe rồi chạy nhanh đến trường
Nhưng sự cố lại xảy ra
Tôi va phải một cụ già
Tôi lại phải đưa cụ ấy đến bệnh viện, chờ cụ kiểm tra sức khỏe, khi đã chắc chắn không có gì xảy ra với cụ tôi đưa cụ vể nhà rồi thì tôi mới có thể rời đi
Như thế không thì cũng đã hết một ngày trời của tôi rồi
...
Ngày thứ ba
Nhất định tôi phải đến được trường được bằng bất cứ giá nào
Nhưng
Đúng là không được suôn sẻ
Tôi đã làm rơi chìa khóa xe ở nơi nào đó rồi
Thật mệt mõi
Tôi gọi Tzuyu nhưng em ấy bảo bận họp
Tôi đành phải bắt taxi
Tôi ngồi trên đấy mà không thôi hồi hộp. Tôi sợ lại gặp phải trục trặc gì nữa
Nhưng may thật
Trên đường đi đã không xảy ra bất cứ chuyện gì
Tôi mừng rỡ chạy nhanh đến đến khu hành chính
Tôi không biết nên hỏi ai đây
Tôi vào đại một phòng nào đó và gặp một bà cô có vẻ hiền lành
"Cô ơi !!"
"Cô cần gì ?"
"Em hỏi về việc học bổng đi du học"
"Em qua phòng bên cạnh nhé !!"
"Cảm ơn cô"
Tôi nhanh chóng rời đi sang phòng bên
Nhẹ nhàng mở cửa phòng
Nhưng bên trong trống lổng
Tôi thở dài rồi ra ngoài ngồi chờ
Chờ cả mấy tiếng cũng chẳng thấy ai bước vào. Tôi đành sang phòng bên hỏi bà cô lúc nảy
"À hôm nay cô ấy đi công tác rồi, ngày mai quay lại nhé"
Đấy là câu nói tôi nhận lại được sau một khoảng thời gian chờ đợi
Bất lực trở về nhà
Đành phải chờ đến ngày mai
Sao lại khổ sở thế này không biết ? Làm như đã có một thế lực kì quái nào đó cố tình ngăn cản tôi lại
...
Ngày thứ tư
Hôm nay trời trong xanh, rất đẹp
Tôi đã tìm được chìa khóa và tự tay lái xe đến trường đại học
Hôm nay mọi chuyện lại suôn sẻ đến kì lạ
Tôi đã gặp được người cần gặp
"Cô ơi !! Cho em hỏi về phần học bổng đi du học"
"Em muốn du học sao ?"
"Không phải. Em muốn hỏi sinh viên Myoui Mina, người đã được trường cấp phần học bổng đi du học"
"Myoui Mina sao ?". Bà cô nhíu mày nhìn tôi, có vẻ cái tên đó hơi lạ với cô
"Không có học bổng du học nào cả"
"Sao ạ ?". Tôi ngạc nhiên nhìn cô
"Gần đây không có phần học bổng đi du học nào hết"
Tôi như chết lặng khi nghe cô ấy nói
"Vậy còn sinh viên Myoui Mina thì sao ?". Tôi hỏi
"Để tôi xem". Cô ấy nói rồi gõ gõ gì đấy trên bàn phím
Một lúc sau cô trả lời
"Myoui Mina nghỉ học quá nhiều ngày nên đã bị đình chỉ"
"Cái gì ??". Tôi một lần nữa ngỡ ngàng
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Mina rốt cuộc đã biến đi đâu mất chứ ?
Không thể được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com