Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


sơn nguyệt đang ngồi trong phòng với gương mặt sầu ảo não. bài kiểm tra vừa qua đã làm em rất rối trí. là bài kiểm tra cuối năm, em học không tốt, vừa đối mặt với cuộc thi như vậy làm em muốn điên cả đầu vì học nhiều. dù em đã cố gắng nhiều như thế nào thì lực học vẫn yếu, em thật chán nản. gia đình em cũng không được yên ấm như bao người, ba mẹ em cứ gây nhau vì những đồng tiền được chi ra trong gia đình. cô em thì lại muốn sắp đặt tất cả mọi việc trong nhà em, vì cô em có tiền.

kể từ khi cô em từ mĩ trở về, mọi việc trong nhà đều do cô sắp đặt, cô giúp đỡ và yêu thương mọi người quên cả bản thân. cô đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều, từ hạnh phúc lại chuyển sang nhiều cãi vã, em đã từng nghĩ cho cô, quý mến cô như một người mẹ, nhưng bây giờ thì không, tất cả cô dành cho mọi người đều là giả dối.

cô và ba em làm ăn chung lúc cô có lợi, đến lúc không cần lại đá ba em ra, em đã nghĩ mọi chuyện đã dừng lại, nhưng ba em lại quá trọng cái gọi là tình nghĩa anh em, hết lần này đến lần khác bị lừa.

cô đã thay mặt ba mẹ em hứa hôn em với con của một người bạn, họ thật giàu có đi, và khi ba mẹ em biết, họ cũng không phản kháng và chỉ ậm ừ. em đã nghĩ từ khi nào ba mẹ lại có thể xem con gái mình rẻ như thế, có thể vì tiền mà mặc kệ tương lai đứa con của mình sẽ ra sao ở sau này.

em yêu một cuộc sống tự do, và ai biết được. em chỉ vừa tròn mười bảy cô đã hứa hôn em với một chàng trai trong gia đình giàu có, mà thậm chí em còn chưa biết mặt. có thể từ chối không? có thể phản lại không? không. tất nhiên là không, vì số phận nghèo nên từ khi sinh ra em đã không có quyền lựa chọn hướng đi trong tương lai của mình rồi.

em mệt mỏi ngã người xuống giường một cách buông thả, bài kiểm tra nhỏ cũng điểm kém, em có thể làm gì với cuộc đời của em ngoài việc nhìn người khác sắp đặt đây?

suy nghĩ nhiều rồi lại dần chìm vào giấc ngủ, em ngủ thật lâu, mệt đến sắp điên lên được rồi.

em ngồi đó suy nghĩ về tương lai của mình, vừa tròn mười tám đã bị gả đi rồi, em làm gì với tương lai sau này đây?

......

hôm nay là ngày học đầu năm, em đi dọc hành lang với niềm yêu thích với những thứ đổi mới của ngôi trường.

em thích thú nhìn những bức tường màu sắc được sửa mới, đây là ngôi trường đã được xây khá lâu, người ta vừa sửa sang lại nên em có thể gọi là may mắn vì được học trong sự biến đổi tốt hơn của ngôi trường.

bước vào lớp thì thật là tuyệt đi, bàn ghế mới toanh, còn có cả chiếc tivi to được ráp phía trên chiếc bảng một chút.

em đi thẳng xuống bàn cuối ngồi, lác đác vài bạn học mới bước vào lớp. khá là xa lạ, nhưng em cảm thấy thật vui vì trong năm nay em sẽ làm quen được nhiều bạn mới.

em thuộc tuýp người khó gần, nhưng năm nay em quyết tâm sẽ thay đổi. hoà đồng hơn một chút để cuộc đời thêm màu sắc hơn.

giáo viên chủ nhiệm bước vào là lúc lớp nhộn nhào hơn hẳn.

em mặc trên người bộ đồng phục áo trắng quần đen, khoác thêm áo khoác màu xám. khẩu trang cũng đeo nốt, em thật sự tự ti vì khuôn mặt.

một người con trai xa lạ đến kế bên em ngồi xuống, em khá bất ngờ nhưng nhìn cả lớp thì chỗ trống đã không còn. những lời sinh hoạt lớp đầu tiên của một giáo viên chủ nhiệm vui nhộn, tuy em không cười, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui hẳn.

người kế bên em vẫn không nhếch miệng lên lấy một cái, vẫn chăm chăm vào quyển sách trên tay.

chăm chú tiếp thu kiến thức, em viết đầy cả mấy trang giấy dù điều đó không hề cần thiết.

lúc ra về là một đống hỗn độn, người này chen lấn người kia để ra khỏi cửa, mặc kệ người khác chen lấn, em vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. được một lúc mọi người đã tản ra bớt, em cầm chiếc áo khoác trong hộc bàn lên tiến về phía cửa, vừa ra gần đến cửa, cây viết trong túi áo lại rơi xuống đất.

định cúi xuống nhặt nhưng vừa cúi người, cây viết đã được một người nào đó nhặt lên. một hành động nhỏ thôi cũng làm tim em rụt rịt.

em rất thích những chuyện tình cảm thanh xuân vườn trường, nhưng cũng chỉ được nhìn trong điện thoại hoặc chuyện tình yêu của một người nào đó.

em chưa từng được người khác quan tâm, cho dù là những việc nhỏ nhặt nhất.

ngước mắt lên nhìn người trước mặt, là người có tên là du lâm, anh chàng lạnh lùng nhưng điển trai ngồi kế bên em.

" cảm ơn."_ em nói.

người đó không nói gì bước thẳng vào lớp gom đống tập sách trên bàn, em cũng chẳng mấy là quan tâm, một mạch đi thẳng ra khỏi lớp.

hôm đầu đi học đã phải học hai buổi. em về đến nhà cũng chỉ kịp ăn cơm rồi lại xách cặp đi ngay, bài cũng chưa soạn gì cả.

.......

tiết học buổi chiều cũng chẳng có gì thú vị, chỉ đơn giản là thầy cô giới thiệu về bài học của năm mới.

em ngồi gục lên, gục xuống vì hôm qua còn háo hức cho ngày học đầu tiên đến không ngủ được.

.....
ra về.

em ngồi trên ghế đá dưới sân để chờ nhà xe giãn bớt người, sự nhút nhát đã đi theo em suốt từ nhỏ, lúc đầu vào cấp ba, em cũng đã cố gắng gồng người một chút , hoà đồng, vui vẻ và ít nhút nhát hơn một chút.
nhưng cũng chỉ được có ngày tựu trường và lao động.

em bắt đầu trở lại thụ động, chậm chạp, nhút nhát. đó được cho là thói quen khó bỏ rồi.

.........

những tiết học sau đó chàng trai kia quả thật làm em ngỡ ngàng. môn nào cậu ta cũng xung phong, những câu hỏi khó cậu ta cũng nhẹ nhàng vượt qua. em thật sự thích một người như vậy, em đã bắt đầu quan tâm đến sự tồn tại và hay suy nghĩ đến cậu ta hơn.

những cậu con trai xếp phía sau những bạn nữ, đúng khi đó cũng chỉ còn có em là bị lạc ra ngoài hàng.

du lâm đứng giữa hai bên nam, nữ. cậu ta lùi xuống để em đi vào hàng, em cảm thấy ấm áp vì điều đó. hàng phía trên được dời lên, em không muốn đứng gần một người nào đó quá mức, liền không dịch lại gần.

du lâm chọc vào tay em.

" nhích lên kìa."_ du lâm nói.

em đành ngậm ngùi bước lên một chút, phía sau truyền đến câu nói.

" thiếu chủ động ghê."_ một người đứng phía sau du lâm nói to.
" hahaaa."
" hahaaa."

em đứng phía trên liền nghe hết, lại tự ti hơn nữa khi nghe những lời đó.

vào lớp nhưng em chưa thể ngừng suy nghĩ về câu nói đó.

đến tối về nhà cũng chẳng ngủ được, lôi điện thoại ra xem lại thành tích học của cậu con trai kia, liền biết cậu ta lớn hơn em một tuổi, thành tích học đem so với em thì một trời một vực luôn, cậu ta gần như là thủ khoa luôn rồi.

em sầu ảo não chán chường ngước lên trần nhà, nằm suy tư đến sáng vì không thể chìm vào giấc ngủ.

mắt xuất hiện vệt thâm quầng, tập sách đã sẵn sàng nhưng em thì chẳng muốn đi học chút nào. người uể oải, đầu hơi đau và em không thể tập trung vào bất kì thứ gì cả.

chân bước vào lớp với sự chán nản, nhìn thấy anh đã vào trước và ngồi mép bên ngoài. thấy em đến anh ta đứng lên , em nhanh chóng tiến vào trong để không làm mất thời gian.

gương mặt nhìn kĩ thì đúng là mê người thật.  em nằm xuống bàn hai tay đưa quyển sách lên đọc nhưng chẳng thể tập trung vì mắt cứ dán vào sự đẹp trai kia.

tuy anh ta đẹp trai có, học giỏi có, năng lượng tích cực có, ga lăng, tinh tế, giàu, nói tóm lại là có mọi tiêu chuẩn mà em đặt ra cho người chồng tương lai của mình. nhưng em đã hứa với bản thân rằng ba năm cấp ba chính xác chỉ là để học thôi.

nghĩ vậy đầu liền chúi vào quyển sách, đọc lấy, đọc để để không phải suy nghĩ về người đó nữa.

anh quay sang hỏi.

" bạn làm bài tập toán chưa nhỉ?"_ anh nhìn em nói.

tim em đập thình thịch như có gì đó rất kích động, sắp nhảy ra ngoài luôn rồi cũng nên.

" tôi chưa làm, hì hì tôi không biết làm."_ em gãi đầu cười cười nói.
" à."_ anh nói đúng một từ rồi quay lại với quyển sách.

có lẽ không còn gì để nói, anh quay trở lại bài học, em thì cảm giác vẫn lâng lâng. ít ra... vẫn có người biết đến sự tồn tại của em.

........

về đến nhà thì làm việc nhà không ngưng nghỉ, cha mẹ em thật quá bận đi,. không quan tâm gì đến em cả. làm xong thì lại mệt,.chui vào phòng rồi lại thiếp đi đến chiều.

......

hôm nay có giờ lao động tập thể tại lớp, vừa sáng em đã chạy đến trường vì sợ trễ giờ. vào đến trường liền nhìn thấy khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ, đi dọc theo con đường về lớp, em đi lên cả ba tầng lầu, với ý nghĩ mong rằng sẽ có ai đó trên lớp trước rồi.

đúng như em mong muốn, em nhìn thấy du lâm ngồi đọc sách khi vừa bước vào lớp, anh ta ngước lên nhìn em một cái, rồi lại đọc sách. em từ từ tiến đến chỗ ngồi.

em thật muốn làm quen, và nói chuyện với anh một cách hòa đồng, nhưng em thì thật là sợ quá đi, không làm được.

em cảm thấy mình thật làm trướng mắt người khác khi ngồi trong lớp, anh đang đọc sách, cũng có thể là muốn ở một mình nên mới đến sớm. rón rén bước ra phía bên ngoài, em đứng ở hành lang trông xuống sân trường rộng lớn. nhưng không hề biết anh đã đứng ở phía sau từ lúc nào, vừa quay người định đi vào lớp, đập vào mắt em là anh, chỉ nhìn thấy được cổ anh thôi, em hơi lùn một xíu!.

tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, vừa giật mình, vừa nhốn nháo trong lòng vì đứng gần anh.

" bạn lạnh sao?"_ anh hỏi.

đứng bên ngoài mà vai cứ run run lên,em rất nhạy cảm với thời tiết nhưng cũng chẳng hiểu là vì sao, có khi thời tiết rất thường nhưng em lại cảm thấy lạnh.

" à.. một chút..."_ em nói.
" vào trong đi."_ anh nói rồi đi trước.

làm sao lại có người quan tâm đến em nhỉ? em đã thật sự bất ngờ vì anh quan tâm em. tuy biết anh là một người tinh tế, nhưng với gương mặt không đẹp, đầu óc không thông minh, anh quan tâm đến em thật là làm em bất ngờ đến đờ người.

........

sau ngày hôm đó đến cả một tuần sau, anh cũng chẳng nhìn em lấy một cái, nếu có nói chuyện hay làm bạn với nhau em sẽ nghĩ là anh đang giận ngay lập tức.

nhưng tất cả đều không phải, có lẽ sau những tuần học, anh đã biết em là người ngu ngốc, nhạt nhẽo như thế nào rồi.

thật hụt hẫng, thật khó chịu khi cảm giác nhộn nhạo trong người ngày càng nâng lên. em nhớ ánh mắt của anh khi hướng về em rồi. em là trông chờ một ánh mắt.

.......

vừa đi học về đã nghe cha mẹ nói chiều nay sẽ có sui gia đến nhà chơi.

hai chữ sui gia thốt lên làm em đứng đờ người, em còn chưa biết mặt con người ta mà đã kêu là sui gia. em phải làm sao đây?.

mang tâm trạng không tốt đi thẳng vào phòng, bật xuống giường rồi nhìn ngắm trần nhà, em mệt mỏi.

thay quần áo ,ăn uống xong lại lăn ra ngủ, em ngủ đến chiều mới lọ mọ lú mặt ra ngoài.

vừa ra đã nhìn thấy cha mẹ tất bật chạy lên chạy xuống dọn dẹp căn nhà bừa bộn, vì họ quá bận với công việc, em lại học đến chẳng có thời gian, căn nhà trở nên bừa bộn cũng chẳng ai quan tâm đến nữa rồi. thật nhạt nhẽo.

định bước trở lại vào phòng, tiếng chuông cửa vang lên, cũng chẳng kịp thay bộ đồ con gấu đang mặc, em bước ra mở cửa.

đập vào mắt em là gia đình du lâm, em bất ngờ tròn mắt. chào hỏi rồi họ bước vào nhà, em hoang mang đi phía sau với dấu chấm hỏi to đùng.

không phải nói có sui gia gì đó đến sao? sao lại có du lâm vậy?

nhìn họ chào hỏi nhau một cách thân quen, em đi vào bếp đem nước ra mời khách. ngồi xuống cạnh ba mẹ, em len lén ngước nhìn về phía anh.

anh không nhìn em, anh nhìn ngắm xung quanh nhà, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn khác so với ngoài trường, nhìn anh lúc này thân thiện và dễ gần hơn lúc ở trường.

" tôi muốn con bé đến nhà tôi ở để gần nhau hơn, sau này sẽ không bỡ ngỡ khi về chung một nhà."_ mẹ anh nói.

em biết là thời bây giờ thoáng, ba mẹ cũng không bắt ép con gái theo khuôn khổ, nhưng cũng không đến mức chưa gì đã qua nhà trai ở đó chứ.

em ngạc nhiên nhìn sang biểu cảm của mẹ, nhưng trái với sự mong đợi, mẹ em cười rất tươi còn có ý đồng thuận.

" tôi cũng mong được như vậy, nhưng làm vậy thì phiền nhà chị lắm, con bé chẳng biết làm việc nhà gì hết."_ mẹ em nói.
" không sao, không sao, nhà tôi có người giúp việc, con bé không cần làm gì hết đâu."_ mẹ anh nói.
" vậy được, phiền anh chị rồi."

hai bên cười nói vui vẻ, lại không quan tâm đến biểu cảm trên khuôn mặt em ngày càng méo mó đi, nhìn sang anh cũng không có dấu hiệu gì khác thường, như không quan tâm đến những gì người khác nói.

" ngày mai tôi sẽ cho người qua đón tiểu nguyệt, chị kêu con bé chuẩn bị giúp tôi nhé."_ mẹ anh nói khi định rời đi.
" vâng, chị đi thông thả."

em thẫn thờ đi vào phòng, mẹ em ngồi trước tủ quần áo dặn dò em đủ điều, tóm lại cũng chỉ có nghe theo lời nhà bên, không được cãi lời cũng không được làm phật lòng, phật ý.

chuẩn bị xong mọi thứ mẹ em đi ra ngoài, còn không ngoái nhìn em lấy một cái. nước mắt em rớt xuống, em đi rồi họ không nhớ em sao? sao cứ như em đi họ rất vui vậy?

khóc đến mệt thì nằm xuống giường, thiếp đi trong sự mệt mỏi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com