3
kẹt ở trường đến hẳn một giờ chiều, người em đói rệu rã nhấc từng bước chân xuống nhà xe, hai người cùng nhau về nhà rồi cũng ai về phòng nấy.
.......
hôm nay là thứ bảy, em được anh chở về nhà chơi, em thật quá nhớ nhà đi, nhanh chân đi soạn đồ rồi cùng anh lên đường.
vừa đến cửa anh đã nói có việc bận nên rời đi, em cũng chẳng quan tâm nữa, bước nhanh đi vào nhà.
tiếng cãi vã đứng bên ngoài cửa đã nghe, kể cả tiếng đập đồ, em nhanh chân bước vào trong.
" tôi nói với anh rằng tôi không có sử dụng tiền ở trong đó kia mà!"_ mẹ em gắt lên.
" vậy tại sao nó biến mất được, tôi không lấy cô cũng không lấy, vậy ai lấy? hả?"
" làm sao tôi biết được kia chứ, tiền anh giữ, đến lúc mất lại nói là tôi lấy, có quá nực cười không?."
* choang.
mẹ em vừa dứt lời cái ly trên bàn liền bị ba em đập xuống đất, phía dưới chân cũng có không ít mảnh vỡ thủy tinh vương vãi.
em nhìn cảnh này như nào cũng không vừa mắt, không biết phải làm sao nên em cứ đứng đó nhìn ba mẹ mình cãi nhau vì những đồng tiền.
họ vẫn không hề quan tâm đến sự tồn tại của em hiện giờ, em bước chân ra cửa rồi chạy ra khỏi nhà. nước mắt rơi lã chã không ngừng, em chạy đến nhà bà lúc nào cũng chẳng hay .
rụt rè không biết có nên vào hay không, nhưng rồi cũng bước vào, lễ phép chào bà, em đi vào phòng khoá cửa lại. bà em thấy em đến nhà liền vui, đi chuẩn bị đồ ăn thức uống thật nhiều. em nằm trong phòng cả buổi sáng, khóc đến mắt sưng đỏ, mũi cũng đỏ lên, giọng cũng khàn đi.
bà không biết là em đang khóc, chỉ nghĩ em vào phòng để ngủ. em nhắn tin cho anh nói đang ở nhà bà, còn gửi địa chỉ.
em thất thần ngồi ở mép giường, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, chân tay cũng tê cả .
* cốc cốc cốc.
tiếng gõ cửa kéo em lại với thực tại, chân tê rần làm em đứng không vững, mệt mỏi cố nhấc chân ra cửa, anh đứng trước cửa khi em vừa mở ra, em vẫn chưa dám ngước mặt lên quá mức ,sợ anh sẽ thấy hốc mắt đỏ hoe kia.
" ra ăn ít gì đi, bà nói sáng giờ nhóc vẫn chưa ăn gì."_ anh nói.
em gật nhẹ đầu rồi đi vào phòng rửa mặt sau đó ra ngoài, đi nếp theo phía sau anh đến bàn ăn.
em ăn một ít rồi lại thôi, ngồi trò chuyện cùng bà thật lâu, nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc trên môi bà của mình. tim em chợt nhói lên vài cái, nghĩ đến gia đình nhỏ của em, đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu, vậy mà...
khoảng ba giờ chiều em và anh trên chiếc xe sh trở về nhà.
" anh đưa tôi về nhà... có được không?"_ em nói khi ngồi ở phía sau anh.
" không phải nhóc đã chạy khỏi đó vào lúc sáng sao?"_ anh nói.
" dù gì cũng phải đối mặt, tôi nhớ họ lắm......"_ em nói, giọng càng lúc lại càng nghẹn đi.
anh không nói gì, xe vẫn cứ chạy trên con đường lạ lẫm. em ngồi phía sau dường như tuyệt vọng vì cảm giác cứ như mình đã bị chính ba mẹ mình bán đi, và giờ đây em phải phó mặc vào quyết định của người khác mà sống.
xe dừng lại trước cửa nhà anh, em đi xuống nhưng chưa vào nhà, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh sân rộng lớn, tâm trạng chẳng tốt hơn được chút nào.
" vào thay quần áo đi."_ anh nói rồi đi vào nhà.
em với dấu chấm hỏi to đùng đi theo phía sau anh.
tắm rửa sạch sẽ, bước ra khỏi phòng.
" con chào cô chú ạ"_ em nói khi bước xuống phòng khách.
" ừm, con đã chuẩn bị xong chưa, du lâm sẽ qua nhà con ở vài ngày đấy."_ mẹ anh nói.
em ngạc nhiên to tròn mắt nhìn sang anh. anh với biểu cảm dửng dưng ngồi đánh cờ cùng ba anh, nào có quan tâm đến em.
chào hỏi xong em và anh lên đường, em được bà khoác lên người chiếc áo ấm vì sợ em lạnh, cảm giác ấm áp làm nước mắt em lại trực lưng tròng.
.......
ngồi trên xe một lúc lâu, xe dừng lại trước cổng nhà em. chần chừ không biết có nên vào hay không, tay em đan vào nhau biểu hiện sự lo lắng cả lên khuôn mặt.
cổng được mở ra và xe anh từ từ chạy vào, em đi chậm rãi theo phía sau. đồ đạc được em và anh mang vào phòng, em ngồi trên giường nhìn căn phòng trống không mà em từng ở, không gian lạnh đi rồi.
" cảm ơn anh."_ em nói nhỏ.
anh đọc sách trên sofa, nghe em nói thì liếc mắt sang rồi quay lại với quyển sách.
" ra ngoài đi, trong này ngộp quá."_ anh nói rồi đứng lên, quăng quyển sách xuống sofa.
" vâng."_ em cũng đứng lên khỏi chiếc giường.
ra bên ngoài, ba mẹ em đã về phòng rồi, trời cũng bắt đầu vào đêm, ngôi nhà trở nên quạnh hiu thiếu tiếng người làm lòng em lại chợt nhói.
" ăn đêm nha!"_ em nói rồi bước vào bếp.
" ừm."_ anh cũng đi theo sau em.
loai hoai trong bếp một lúc lâu thì em mang thức ăn dọn ra bàn, chân tay lại nhanh nhẹn hơn thường mà làm.
" nhóc đi chậm thôi!"_ anh nói vọng theo phía sau.
" vâng!"_ em nói nhưng chân vẫn cứ bước thật nhanh.
hai người ngồi ăn cùng nhau. ở nhà anh cũng khá lâu, biết được khi anh ăn chắc chắn sẽ không nói chuyện, em ngồi im lặng ăn, cảm giác thật nặng nề, ngột ngạt.
" ở nhà nhóc hay làm gì nhỉ?"_ anh hỏi.
em ngạc nhiên nhìn lên, thấy anh vẫn cầm đũa gắp như chưa từng có gì bất ngờ. cố nuốt lấy miếng cơm trong miệng rồi nói.
" tôi làm việc nhà, ban đêm thì học, cứ như thế lặp đi lặp lại..."_ giọng em về sau càng nhỏ.
" nhóc có ước mơ không?"_ anh lại hỏi.
" có lẽ là không..."_ em nói.
anh gật gù rồi không nói gì nữa, bữa ăn trôi qua nhanh chóng và em cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
lại trở về phòng, bây giờ em mới nhớ ra nhà làm gì con phòng trống. đưa mắt rụt rè qua nhìn anh, em chần chừ không biết phải làm sao.
" nhà tôi hết phòng rồi, hay anh ngủ trên giường đi tôi xuống sofa được rồi."_ em nói.
" ừm, sao cũng được."_ anh nói khi mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.
em ôm đống mền gối trong tủ ra, còn có những con gấu bông khá to và mập ú, ôm chầm nó vào người, em lại rưng rưng nước mắt. vì quá nhiều gấu bông nên em không thể mang qua nhà anh, với lại nhà anh cũng có mền gối đầy đủ, em không thể mang theo được.
tay ôm khư khư cả đống mền gối và gấu bông, em bước lại sofa. chân lỡ dẫm lên góc mền rồi ngã luôn xuống nền gạch.
anh nghe thấy tiếng động liền giật mình ngước lên.
" ai kêu nhóc ôm cả đống vậy, thật là!"_ anh nói khi đỡ em dậy.
" hì hì."_ em chống tay xuống đất rồi từ từ ngồi dậy.
anh ôm mền gối để lên giường.
" để lên sofa cơ, gấu bông là của tôi."_ em nói rồi bước lại ôm con gấu bông trên tay anh.
" không! tôi sẽ ôm gấu bông."
anh và em giành giật qua lại, chân em trượt trên chiếc mền dưới đất rồi ngã ra sau, anh giật mình liền nắm lấy tay em kéo lại. hai người ngã lên giường, em nằm trên người anh. vừa xác định được tư thế hiện tại, hai má em nóng bừng lên, tim đập nhanh đến đếm không kịp.
" tôi... tôi xin lỗi."_ em ngồi dậy, tay với lấy con gấu bông với chiếc mền rồi nhanh chóng trở lại sofa.
anh nhìn theo dáng em chạy nhanh lại sofa rồi nhếch mép.
chân anh bước lại phía em, cúi người xuống, đúng lúc đó em quay mặt lại, nhìn thấy anh liền hoảng hốt.
" anh..anh làm gì vậy?"_ em ấp úng nói.
" tôi có thể làm gì nhỉ?"_ anh cúi người thấp xuống hơn nữa dí sát mặt em.
" anh... đi ra!"_ chân em giơ lên đạp nhẹ vào ngực anh rồi đẩy ra.
" yah, nhóc khá nhỉ?"_ anh nắm chặt lấy chân em.
" bỏ.. bỏ ra!"_ em giằng mạnh ra nhưng vẫn không được.
thấy em bất lực nằm im thế là anh bế hẳn người em lên.
" nè! anh làm gì vậy? thả tôi xuống!"_ em vùng vẫy trên tay anh.
" la nữa là tôi quăng nhóc xuống đất luôn đấy."_ anh nói.
nghe vậy em nằm im không vùng vẫy nữa, anh bế em lại giường rồi quăng xuống. em giật mình định ngồi dậy thì anh lại cúi xuống. em lăn đến tận mép giường để tránh anh, nhưng lại quá đà mém rơi xuống đất may là có tay anh kéo lại.
" nhóc điên à!"_ anh nói.
" anh quá đáng!"_ em nói.
anh búng lên trán em một cái mạnh.
" nhóc chỉ được cái giỏi nghĩ bậy"_ anh nói rồi cầm lấy chiếc gối lúc nãy em nằm lên đi đến sofa.
em với gương mặt ngơ ngác nhìn theo, nhưng rồi cũng bỉu môi với lấy những con gấu bông để chúng nằm yên vị trên gối cạnh em mới yên tâm nằm xuống ngủ.
" tôi tắt đèn đấy!"_ anh nói khi với tới công tắc.
" đừng mà!"_ em vừa nằm xuống lại ngồi bật dậy.
đèn trong phòng đã được chuyển sang đèn ngủ, bây giờ mà tắt thì chỉ còn lại ánh sáng của điều hòa. em sợ bóng tối, em không thể thở được.
" được rồi, ngủ đi."_ anh nói rồi nằm xuống.
........
đêm loai hoai đến hai giờ sáng mới ngủ, em mệt mỏi dụi mắt khi bị ánh nắng chiếu qua cửa sổ đánh thức, lăn tới lăn lui trên giường, em trượt thẳng xuống đất khi lăn qua mép giường.
anh từ trong phòng tắm đi ra liền giật mình chạy đến đỡ em dậy.
"có sao không? nhóc làm gì vậy?"_ anh kéo em dậy.
em mắt nhắm mắt mở vẫn chưa hiểu anh nói gì, gục lên gục xuống.
nhìn bộ dáng ngái ngủ kia làm anh chợt cười, đỡ em lại giường rồi đắp mền cho em.
" nhóc ngủ thêm đi."_ anh nói rồi đi ra ngoài.
vừa bước ra đã nhìn thấy ba mẹ em, đi đến chào hỏi và được đón tiếp rất nhiệt tình. ăn sáng rồi đi vòng quanh nhà tham quan. lúc sau em bước ra khỏi phòng, chào hỏi ba mẹ rồi ăn sáng.
em bước ra sân cùng chiếc kéo trên tay, cười nụ cười nhây đến nguy hiểm rồi tiến đến những cây kiểng trong vườn.
em tỉa tới tỉa lui những nhánh cây chìa ra bên ngoài, hết cây này đến cây khác, em cắt gần như trụi hết cả nhánh. một lúc sau anh đi lại phía sau em, vì quá tập trung nên em cũng chẳng biết.
" nhóc tỉa xấu quá đó!"_ anh nói.
" ôi mẹ ơi!!"_ em giật mình quay ra sau.
" anh làm vậy là chết người đó!"_ em nói.
" vẫn sống mà, để tôi làm cho!"_ anh nói rồi cầm lấy chiếc kéo trên tay em.
bỉu môi rồi bước ra phía cây khác, em vùi mặt mình vào những bông hoa hít hà mùi hương của chúng.
" vầy có phải đẹp hơn không?"_ anh khoe thành quả sau một lúc chăm chút cho cây xanh trước mắt.
" xấu hơn tôi tỉa nhé, lè!"_ em lè lưỡi chọc quê anh.
hai người rượt nhau chạy trong sân vườn, vì sân nhà em không rộng cho lắm, anh chỉ chạy một lúc là đã vòng qua bắt được em.
" tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"_ bị anh bắt lại em liền nhanh miệng nói.
" a!"
em la lên khi bị anh búng mạnh vào trán,hai người cười nói vui vẻ một lúc thì vào nhà.
chơi vui vẻ ở nhà nhưng em không có lấy chút ấm áp của một gia đình thực thụ, chỉ cảm nhận được sự giả dối và ghẻ lạnh.
ngồi trên bậc thềm trước nhà, em cười nụ cười chua chát nhìn những tầng mây trôi lơ lửng cùng những ngọn gió lùa phả vào những cành cây, buổi chiều xe chạy thật nhiều, ồn ào làm đầu em có chút đau, nhưng cũng thấy thật thoải mái, cảm giác cứ lâng lâng chẳng xác định được là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy mệt đến hơi thở cũng nặng nề.
.........
sáng.
báo thức vừa reo em đã ngồi dậy, mắt cũng díp lại với nhau vì chẳng ngủ được gì, bài học thật nhiều và em chẳng hiểu gì cả, cứ mải suy nghĩ cả đêm xem bài toán làm thế nào, em thật tệ.
chuẩn bị quần áo rồi đi đến trường cùng anh, vì hôm nay có tiết kiểm tra nên vừa đến lớp chưa gì em đã vùi đầu vào học.
chẳng học được bao nhiêu em đã gục luôn xuống bàn, anh phía sau thấy vậy liền choàng chiếc áo lên vai em rồi quay lại đọc sách.
em ngủ đến hết tiết một rồi tiết hai, tỉnh dậy là lúc hoang mang tột độ, em quay xuống nhìn anh với ánh mắt hoang mang.
" nhóc nhìn gì?"_ anh hỏi.
" không... không có gì."_ em nói.
" nhóc mệt hả? ngủ gì lắm thế?"_ anh nói tiếp.
" có... có một chút thôi.."_ em nói.
anh gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
" anh đi đâu vậy?"_ em hỏi.
" tôi đi đánh banh."_ anh nói.
" cho tôi đi với!"_ em nói rồi chạy theo phía sau anh.
một lớn, một nhỏ bước ra phía sân banh rộng lớn sau trường, trời hôm nay nắng hơi gắt, em nhăn nhó khi mắt cứ díp vào nhau làm em không thể nhìn rõ, đâm sầm vào lưng anh thật mạnh làm anh chúi người về phía trước.
" nhóc sao vậy?"_ anh quay lại hỏi.
" tôi xin lỗi, tại nắng quá đầu tôi hơi choáng.."_ em nói.
" mà anh có sao không?"_ em hỏi.
" không sao."_ anh nói rồi đi tiếp.
anh đi chậm lại, người cao che bớt được phần nào nắng cho em, em nấp sau lưng anh tránh những ánh nắng, một lớn một nhỏ tạo nên khung cảnh đáng yêu giữa cái nắng gắt của buổi trưa.
sân bóng trước mắt là một cái gì đó thật hỗn loạn trong mắt em, những trái banh bay qua bay lại thật nhiều. em hoa mắt đứng nhìn mà không nhận ra rằng anh đã bước vào từ lúc nào, chân tay loay hoay bấu chặt vào nhau vì không dám bước vào nơi đông người kia, em quay người đi về phía dãy lầu kế bên.
đứng ngóng anh ở phía dưới sân, em chợt cảm thấy tim đập nhanh đến khó thở, quay người ngược vào trong giấu đi khuôn mặt đỏ bừng kia, em đưa tay lên ôm mặt lắc lắc cái đầu nhỏ vài cái.
* mình nghĩ gì vậy nè, không thể thích anh ta được đâu. thật là!"
em ngồi dựa lưng vào hành lang, hai tay ôm gối suy nghĩ về bài học và chuyện gia đình em hiện tại.
anh bên dưới nhìn quanh vẫn không thấy em, chợt mắt nhìn đến dãy lầu liền thấy bóng lưng em lấp ló ở lỗ nhỏ trên hành lang.
" nhóc làm gì ở đây vậy?"
đang mải suy nghĩ không quan tâm đến xung quanh, chợt tiếng nói phát lên kế bên làm em giật bắn mình.ngước lên lại thêm bất ngờ, em to tròn mắt hỏi.
" sao anh ở đây?"_ em hỏi.
" tôi mới là người phải hỏi nhóc."_ anh nói.
" à! tại đông quá tôi không dám vào."_ em từ từ đứng dậy, phủi phủi mông nhìn xuống sân.
" được rồi, về lớp thôi!"_ anh nói rồi đi trước.
hai người về lớp học nốt những tiết còn lại.
em lê thân mệt mỏi về nhà, chưa bao giờ đi học mà em cảm thấy vui và không mệt, không cái này cũng cái kia, sức khỏe em chẳng ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com