Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Ngược - Open Ending

- Đình Bắc : nó, em
- Trung Kiên : hắn, anh
<Lưu ý: Không liên quan đến đời thực, nvat có thể bị ooc nặng>
[Lời bài hát: Anh đã không biết cách yêu em"]

_____________

​Trung Kiên ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi dán vào màn hình laptop, nhưng tâm trí anh đã sớm bay đi đâu mất. Anh nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng bước chân có chút dồn dập của Đình Bắc. Nó vừa đi tập về, mồ hôi còn vương trên trán, và hơn hết, gương mặt nó đang hằm hằm một nỗi giận dữ không tên.

- ​"Anh đi mô mới về? Răng em gọi điện mà anh nỏ nghe máy?"

​Giọng Nghệ An đặc sệt của Bắc vang lên, vừa trầm vừa nặng nề như tiếng đá lăn. Kiên khẽ thở dài, anh xoay ghế lại, nhìn cậu nhóc kém tuổi đang đứng thở dốc trước mặt.

- ​"Anh đi gặp đối tác, điện thoại hết pin trong cuộc họp. Anh xin lỗi."

​Bắc lao đến, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức. Nó nắm lấy cổ áo anh, bàn tay run run:

- "Đối tác chi mà muộn ni? Hay là anh đi với ai khác? Anh chán em rồi đúng không? Anh thấy em phiền rồi đúng không?"

​Kiên không đẩy nó ra, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại lọn tóc bết mồ hôi trên trán Bắc. Anh biết, Bắc đang ghen. Những cơn ghen vô cớ ấy xuất phát từ một nỗi bất an sâu thẳm, từ cái sự chiếm hữu đến điên cuồng của nó. Và anh, thay vì vạch rõ giới hạn, lại chọn cách thỏa hiệp.

- ​"Anh không chán em. Ngoan, đi tắm đi, anh nấu mì cho em ăn."

"Chính anh đã không biết cách không biết cách yêu em"

​Kiên tự nhủ thầm. Anh cứ tưởng sự chiều chuộng, việc anh chấp nhận mọi sự vô lý của nó là cách để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng anh không biết rằng, sự dung túng ấy giống như việc đổ thêm dầu vào ngọn lửa chiếm hữu đang thiêu đốt tâm hồn Bắc.

_____________________

​Một tuần sau, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Bắc bắt đầu kiểm tra tin nhắn, định vị điện thoại của Kiên mỗi giờ. Nó muốn khảm anh vào da thịt mình, muốn anh chỉ thuộc về duy nhất một mình nó. Mỗi khi thấy anh cười với ai đó trên sân cỏ hay trong một tấm hình chụp chung với đồng nghiệp, Bắc lại lên cơn thịnh nộ.

​Nhưng có một điều Kiên không biết.

​Đêm đó, khi Kiên đã giả vờ ngủ say, Bắc lẻn ra ban công. Nó ngồi bó gối, vùi mặt vào đôi bàn tay to lớn của một vận động viên. Nó khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, mặn chát. Nó tự ghét chính bản thân mình. Nó biết mình đang làm anh mệt mỏi, nó biết mình đang quá đáng... nhưng nó sợ. Sợ một ngày nào đó anh sẽ nhận ra nó chẳng có gì ngoài sự ghen tuông này rồi anh sẽ bỏ đi.

- ​"Răng mà mình lại tồi rứa ni... Răng mình lại làm anh khổ rứa ni..." – Nó thì thầm bằng chất giọng xứ Nghệ nghẹn ngào trong bóng tối.

​Kiên thực chất vẫn chưa ngủ. Anh đứng sau tấm rèm, nhìn bóng lưng run rẩy của em mà tim thắt lại. Anh muốn bước ra, ôm lấy nó, nói rằng anh không sao đâu. Nhưng đôi chân anh khựng lại. Anh chợt nhận ra, chính sự im lặng và bao dung quá mức của anh đã khiến Bắc không dám đối diện với sự thật. Nó phải trốn anh để khóc, vì nó sợ nếu nó thể hiện sự yếu đuối, anh sẽ lại dùng tình yêu để xoa dịu, khiến nó càng thêm lún sâu vào sự tội lỗi không lối thoát.

​"Để em phải buồn nhiều lần giọt lệ vẫn cứ tràn mi"

_____________________

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, và sự chiếm hữu của Bắc đã chạm đến lằn ranh cuối cùng. Trong một bữa tiệc đội bóng, chỉ vì Kiên đứng nói chuyện hơi lâu với một người bạn cũ, Bắc đã lao đến kéo anh đi ngay trước mặt bao nhiêu người.

​Về đến nhà, nó đẩy anh vào tường, hơi thở gấp gáp:

- "Anh đừng có nhìn ai hết! Chỉ nhìn em thôi nỏ được à? Em thương anh muốn chết đi được, em muốn giữ anh cho riêng em thôi, anh có biết không?"

​Kiên nhìn vào mắt Bắc, không còn là sự dịu dàng thường ngày, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ.

- "Bắc, em đang tự làm đau cả hai chúng ta. Em yêu anh đến mức điên dại, còn anh thì yêu em đến mức đánh mất chính mình để chiều theo em. Đây không phải là yêu, đây là sự hành hạ."

​Bắc khựng lại, đôi tay đang nắm chặt vai anh buông thõng. Nó nhìn anh bằng ánh mắt dại đi:

- "Anh nói chi rứa? Anh định bỏ em à? Em điên vì anh, em yêu anh muốn khảm anh lên người em, răng anh lại nói lời cay đắng rứa?"

​Kiên nghẹn ngào: "Bởi vì anh quá yêu em... nhưng anh đã yêu không đúng cách."

"Cũng do anh quá yêu em nhưng yêu không đúng cách"

​Anh đã biến mình thành một cái lồng vàng, còn em là chú chim tự bẻ gãy cánh để được ở bên anh. Cả hai đều sai. Anh sai vì dung túng, còn em sai vì chiếm hữu.

________________________

​Căn phòng hôm nay lạnh lẽo lạ thường. Đồ đạc của Kiên đã được đóng vào thùng. Anh nhìn Bắc, người em trai anh từng thề sẽ bảo vệ cả đời, giờ đây đang ngồi bần thần trên ghế sofa.

- ​"Anh đi thật à? Anh nỏ thương em nữa à?" – Giọng Bắc run rẩy, không còn sự hung hăng, chỉ còn lại sự cầu khẩn tội nghiệp.

​Kiên bước đến, quỳ xuống trước mặt nó, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn:

- "Anh vẫn thương em. Rất thương. Nhưng nếu anh ở lại, chúng ta sẽ giết chết nhau bằng sự ngột ngạt này. Em cần học cách yêu chính mình trước khi yêu anh, và anh cần học cách từ chối để em trưởng thành."

​Bắc cúi gục đầu, nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay Kiên:

- "Em biết... em biết em sai rồi. Em gò bó anh, em làm anh khổ. Nhưng mà... em nỏ nỡ xa anh đâu Kiên ơi..."

​Kiên ôm lấy đầu Bắc, lần cuối cùng để nó tựa vào vai mình. Anh cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể ấy, một tình yêu mãnh liệt nhưng sai lệch đã vắt kiệt sức lực của cả hai.

"Chính anh cũng cảm nhận được chẳng thể nào tiếp tục lâu"

​Hắn biết, mỗi lần hắn lén thấy em khóc, trái tim hắn vỡ vụn. Hắn biết em đau, nhưng hắn không thể cứ tiếp tục làm phương thuốc giả tạm cho căn bệnh tâm lý của em. Sự rời đi này, là liều thuốc đắng duy nhất có thể cứu vãn tâm hồn của cả hai.

______________________

​Kiên kéo vali ra cửa. Tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ khô khốc.


"Kiên ơi!" – Bắc gọi với theo, giọng nó khàn đặc – "Anh đi rồi... anh có nhớ em nỏ?"

​Kiên đứng lại, không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu:

- "Có. Nhưng chúng ta đều biết, dẫu có thế nào, dẫu có ra sao... lúc này, chẳng thể ở lại bên nhau. Nhưng anh mong sau này ta gặp lại, ta vẫn có thể bên nhau nhưng nhẹ nhàng hơn... Em nhé..."

​Cánh cửa khép lại. Một người đứng trong, một người đứng ngoài. Cả hai đều khóc. Họ chia tay không phải vì hết yêu, mà vì họ yêu nhau quá nhiều đến mức không biết cách để đối xử với nhau cho đúng.

"Cũng đã đến lúc
Phải nên kết thúc
Rời đi đúng lúc"

​Họ buông tay nhau để giữ lại những ký ức đẹp nhất, trước khi sự chiếm hữu và dung túng biến tình yêu thành một đống tro tàn của sự căm ghét. Đình Bắc đứng lặng trong căn phòng trống, tự hứa với lòng mình sẽ học cách lớn lên, để một ngày nào đó, nếu định mệnh cho gặp lại, nó sẽ biết cách yêu anh bằng một trái tim lành lặn và tự do.

_______________

"Anh yêu em, Nguyễn Đình Bắc. Yêu em lắm... Anh không biết nói yêu em sao cho hết đây..."

"Em cũng yêu Trần Trung Kiên của em lắm, yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi sao trên trời có khi không nhiều bằng..."

____

"Anh xin lỗi, anh không biết cách yêu em...."

"Hức hức... Là do em, em xin lỗi, em ngốc quá xin lỗi anh..."

____

"Bắc ơi."

"Dạ! Em nghe!"

____

"Anh Kiên ới"

"Anh đây bé"

____

"Yêu em Bắc"

"Yêu anh Kiên"

___

...

_______________

Sắp khùm rùi,
cảm ơn mn đã đọc(「'・ω・)「♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com