Chạm Mặt, Bị Giam Cầm
- Naruto, dậy ăn sáng này
- Hmm... Hôm nay anh nấu món gì á *ôm chầm*
- Bò bít tết khoái tây, mì ý *mỉm cười*
- Wow *sáng mắt* anh là giỏi nhất a~~
Bất chợt Naruto đượm buồn ôm chặc Sai hơn, giọng cậu dịu lại
- Anh Sai à, em rất biết ơn anh, tạ ơn trời đã giúp em gặp được anh, cuộc chiến này em sẽ giúp anh chiến thắng. Nếu không có anh thì có lẽ em không có ngày hôm nay.
- Naruto, cảm ơn em. *Mỉm cười*
.
.
.
Tại một khu rộng lớn, tất cả sát thủ của tổ chức tập hợp lại do nhận được tin khẩn từ boss, khó ai nghi ngờ gì chỉ họ há mồm ngạc nhiên với độ hoành tráng của tiệc tận hưởng bất ngờ. Sau một bài phát biểu, âm nhạc nổi lên, nhưng đúng 1 tiếng đèn điện tắt hết, 15 phút sau, một thảm sát diễn ra, tất cả bị đứt lìa bởi 'lưới hái sợi bạc'. Cậu con trai tóc vàng xuất hiện, hai tay đầy máu, trên môi cười thoả mãn một cách đau khổ, phía sau là năm người bị tàn sát dã man, bên cạnh đó là boss hắn hoảng sợ tột độ, la hét thất thanh. Cậu ngoảnh mặt lại thì *tạch* một viên đạn cắm vào tay cậu, nhanh chóng cậu cắt đứt tay cầm súng của boss máu me văng tứ tung như mưa.
- Đừng, đừng lại gần đây, Ahhhh *đoảng*
Boss đã tự tử, Naruto gục xuống, cậu bị mất máu, nhưng tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì không.
- Chết đi Kuuybi.
- Graooooo.... Là ngươi đấy
- Quái... Quái vật... Ahhhh.... *Đoảng*
- Uh... Ta giết hết... Giết hết...
.......
- Uh... Đây là đâu... Mình chưa chết sao... Mình... Đã trả thù được cho Kiba và thoát khỏi nơi đó rồi... Nhưng sao... Nơi này lại đau, còn nước mắt cứ không ngừng chảy (Naruto đưa tay lên ngực 😄). Hức... Hức...
*Tiếng mở cửa*
- Là kẻ nào, bước vào là ta cho chầu ông bà.
- Bình tĩnh nào... Uh... Thô lỗ thật *mỉm cười*
* Tiếng đứt của sợi bạc*
- Ngươi là ai, sợi bạc của ta...
- *Bước đến gần* *Nâng cằm* Cậu nhóc à, nhóc nghĩ với thứ vũ khí mỏng manh này có thể giết vampire ngàn năm như anh đây sao *mỉm cười*
- *Cười khẩy* thật sao, vậy vết xước thì có tính không
- *Vỗ tay* haha nhóc hài hước đấy, quả là anh nhận không sai người.
- Tại sao ông lại cứu tôi?
- Nhóc à, dù ta sống ngàn năm nhưng ngoại hình vẫn xứng đáng gọi anh đấy.
- Ngươi muốn gì, mau nói ta sẽ làm để cảm tạ ngươi đã cứu ta.
- Thật sao, nhóc dễ thương hơn rồi đấy. Sự việc là anh muốn nhận nuôi nhóc, để bảo vệ nhóc và giúp nhóc trả thù kẻ đã khiến cuộc sống êm đềm của nhóc đảo lộn.
- Sao ta có thể tin, ngươi làm như vậy thì được lợi gì?
- Vì anh giống nhóc, và anh hiểu nỗi đau, và nỗi mất mát ấy.
- Không thể nào...
- Anh cũng là đang trả thù kẻ đã làm hại cuộc sống của nhiều người, nhưng hắn vẫn sống ung dung ngoài kia. Kẻ giết đồng loại của mình, uống máu đồng loại, tàn sát người vô tội để đạt được mục đích của mình.
- Anh... Anh biết nguyên nhân tại sao hắn lại tàn sát gia đình của tôi không *Nắm áo*
- Bình tĩnh để anh kể em nghe.
.
.
.
Và thế là từ đó trở đi hai người đã trở nên thân thiết và là anh em thực sự, và với sự thật bất ngờ về con người cậu, trong cậu là hai dòng máu của tộc sói và vampire. Chính vì lẽ đó mà giá đình cậu bị sát hại, cậu tin vào điều đó và làm mọi chuyện đó Sai đề ra. Và anh ta cũng sẽ đạt được mục đích... Tiêu diệt Uchiha Sasuke.
.
.
.
Trở về thời điểm bữa sáng của Naruto.
- Ngon quá a~~ Sai là nhất
- *mỉm cười* ăn nhiều vào Naru-chan. *Ngồi nhìn* Naruto, ngày mai chúng ta sẽ hành động.
- Thật sao * đập bàn*.
- Em thích quá nhỉ *mỉm cười* vậy kế hoạch là ntn.....
...
...
...
...
Tại văn phòng tộc Uchiha
- Thưa ngài, ngày mai chúng ta sẽ chạm mặt địch, chúng tôi đã bố trí tất cả để bảo vệ ngài, xin ngài hãy cẩn trọng vào ngày mai, một buổi tiệc càng sang trọng và lớn như thế thì càng nguy hiểm.
- Làm tốt lắm. Ông yên tâm...
.
.
.
.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com