Chương 01: Đồ đáng ghét.
Hôm nay, ngày 04 tháng 10 năm 2022, là một ngày trời trong nắng đẹp.
Lớp học thêm của thầy Cù Huyền Tử vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thường ngày, đám con trai thì thi nhau đùa giỡn, còn mấy bạn gái thì ngồi túm tụm lại bàn tán về những thông tin sốt dẻo ở trường họ. Lớp của thầy Cù không có nhiều học sinh, chỉ tầm khoảng 10 người một lớp. Thầy không muốn dạy quá nhiều trò trong cùng một giờ học, vì như thế thì thầy sẽ không có thời gian chăm chút cho từng em. Dẫu vậy, học sinh tìm đến thầy xin học vẫn rất đông, buộc thầy phải chia ra thành từng lớp, mỗi lớp 10 bạn và học theo từng khung giờ khác nhau, trải dài từ 7h sáng đến 10h đêm.
Thầy Cù ngồi trên cái ghế tựa lưng vừa êm vừa mềm đặt ở gần bảng của mình mà bấm điện thoại, thoáng chốc lại ngẩng đầu nhìn mấy nhóc học trò, rồi lại cuối đầu nghịch điện thoại, miệng lẩm bẩm:
- Giờ này sao còn chưa tới ?
Thầy vừa nói xong thì từ phía cửa đột nhiên có người bước vào. Là một bạn gái, trông khá xinh, lẫn trong đó chút cá tính với đầu tóc pixie ngắn cũn cỡn, bay lất phất dưới gió quạt. Cô mặc một cái áo phông trắng có in mấy dòng chữ nho nhỏ chạy dọc khắp áo, mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác trắng có gắn một chú gấu nhỏ trên vai, phối với quần jeans xanh dài đến gót, mang lại một cảm giác năng động tươi mới cho lớp học.
- Thầy ơi, em ngồi ở đâu ?
- Tùy ý đi, em muốn ngồi đâu cũng được.
Bạn nữ ấy cũng không nói gì thêm, chỉ lủi thủi xách cặp xuống bàn cuối ngồi, yên lặng nghe giảng và làm bài, không thấy làm quen bạn bè hay nói chuyện với ai.
Minh Dạ - cậu trò nghịch ngợm nhất nhì trong lớp - tất nhiên là người đầu tiên chú ý đến sự trầm lặng bất thường của bạn học mới. Là một chiến thần ngoại giao, sứ giả hoạt náo, cậu không chịu được việc lớp học này có một người quá yên ắng. Nghĩ là làm, Minh Dạ hỏi nhỏ thầy Cù:
- Thầy ơi, em hỏi tí, cậu ấy là ai, tên gì, học trường nào vậy ạ ?
- Em ấy tên Tang Tửu, nhà ở cách đây có tầm 30m thôi.
- Tức là cậu ấy ở gần đây ạ ?
- Ừm, cái nhà mở bách hóa mà em hay sang mua đồ ăn là nhà của em ấy đó.
Minh Dạ mắt chữ O mồm chữ A, từ từ quay đầu sang nhìn cô bé tên Tang Tửu đó, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt thầy. Hình như vừa nghĩ ra được phi vụ gì ghê gớm lắm, cậu nhếch mép cười, ra vẻ nguy hiểm, rồi khều khều tay thầy:
- Thầy có nghĩ là, nếu em kèm cậu ấy học, thì em sẽ được sang nhà cậu ấy ăn miễn phí không ?
Thầy Cù đang nhấp môi ngụm nước, thì bị câu nói của Minh Dạ chọc cho sặc, mém tí thì phun hết nước vào người cậu. Cù Huyền Tử bật cười thành tiếng, đưa mắt nhìn sang đứa học trò nghịch ngợm của mình và tặng cho nó vài câu châm biếm:
- Qua điểm liệt trước đi rồi tính.
Minh Dạ bĩu môi, dùng đôi mắt long lanh đưa ánh nhìn giận dỗi về phía thầy, rồi lại nhìn Tang Tửu.
- Em không tin cậu ấy học tốt hơn em.
...
- Mở sách trang 22 ra, chúng ta làm bài tập.
Thầy Cù vừa nói, vừa lúi húi viết đề bài lên bảng. Từng chữ, từng chữ một lần lượt xuất hiện dưới ngòi bút lông xanh đang lướt đi trên tấm bảng trắng. Dù là học sinh lâu năm, Minh Dạ cũng phải gật gù công nhận, rằng nét chữ của thầy xấu quá, học thầy hai năm rồi nhưng chữ của Cù Huyền Tử vẫn là một ẩn số lớn trong cuộc đời Minh Dạ.
- Đối với mấy đứa các em thì dạng toán này khá mới, có cần thầy làm mẫu cho một bài không ?
Trong khi Tang Tửu và các bạn khác gật đầu lia lịa, thì thằng nhóc lanh chanh Minh Dạ lại nhanh mồm:
- Để tụi em tự suy nghĩ đi thầy, vậy mới nhớ bài lâu được.
Nói xong, cậu đắc ý đưa ánh nhìn về phía Tang Tửu. Tang Tửu thấy, nhưng không có phản ứng khó chịu gì, ngược lại cô còn khá ngưỡng mộ Minh Dạ vì tinh thần muốn được tự giải quyết vấn đề của cậu bạn đẹp trai ấy.
- 20 phút rồi, các em nghĩ ra phương pháp giải chưa ?
Nghe thầy hỏi, mọi người chuyển hướng nhìn về phía Minh Dạ. Thầy cũng nhìn cậu, làm cậu ngại đỏ hết cả tai - cậu chưa làm được chữ nào cả.
Thầy Cù mỉm cười, dường như mọi chuyện đang đi đúng hướng.
- Sao ? Làm được không ?
Minh Dạ có chút thẹn, kéo tay thầy nói nhỏ:
- Hay thầy giảng mẫu bài này đi, đằng nào cũng không có ai biết làm mà. Giờ em không có chữ nào trong đầu hết, thầy mà gọi em lên bảng làm chắc em c.h.ế.t lâm sàng mất.
- Hahahahaha, cho chừa cái tội lấy le với gái.
Thấy hai thầy trò thầm thì to nhỏ, hầu như mọi người cũng biết sơ sơ chuyện gì rồi, thế là cả lớp cười ầm lên. Vài đứa bạn thân của Minh Dạ còn giở thói nhây mà trêu chọc:
- Haizzzzz, còn tưởng đại ca của chúng ta nay có tiến bộ, ai ngờ là làm bộ để lấy le với gái.
- Đại ca à, đừng có tự đào hố chôn mình nữa.
- Chờ bản thân học giỏi lên chút rồi hẳn đi làm màu.
Ai ai cũng thay phiên nhau ghẹo Minh Dạ, chỉ có Tang Tửu là ngồi cúi đầu, chăm chỉ tìm cách giải bài toán kia. Vừa viết cô vừa mắng:
- Làm mình phí mất 15 phút để ngưỡng mộ cậu ta. Hứ, đáng ghét đáng ghét đáng ghét, Minh Dạ là đồ đáng ghét !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com