Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lo lắng

Sáng ngày hôm sau, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, ánh sáng vàng óng le lói vào phòng ngủ chiếu rọi vào mắt khiến tôi chói mắt thức giấc.

Trong mơ mảng, tôi vớ tay lấy điện thoại xem, vừa mở màn hình lên là một tràng tin nhắn sì pam, hình như hơn cả trăm tin nhắn được gửi cho tôi vào tối hôm qua. Và người gửi không ai khác chính là cái tên Trương Nhật Anh khó ưa kia.

Tin nhắn đại loại như: [Ê, làm gì mà xem không trả lời?]

[Ê, trả lời mau]

[Cậu không trả lời coi chừng ngày mai tôi xử cậu]

...

Tôi nhìn thấy tất cả tin nhắn mà run cả tay, không ngờ cái tên này bị điên thật rồi, chỉ vì chuyện cỏn con này mà hắn lại nhắn cho tôi gần cả trăm tin nhắn, tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc 1h30 sáng, cậu ta thức khuya vậy sao?

"Thật sự là tên này rảnh rỗi tới vậy hay sao?" – Tôi thật sự muốn nhắn như vậy cho cậu ta nhưng tôi lại sợ.

Sau tất cả những lời cậu ta nhắn, tôi sợ rằng hôm nay sẽ khó sống sót với cậu ta mất. Tôi ủ rũ đi vệ sinh cá nhân, những bước chân nặng nề được nhấc lên để đi, tôi thật sự không muốn đi học chút nào nhưng khi đi xuống nhà thấy mẹ đã nấu sẵn đồ ăn sáng và viết những lời động viên dán trên tủ lạnh, tôi chợt không muốn nghỉ học nữa.

Tôi thấy thương mẹ lắm, bà vừa kiếm tiền vừa làm việc nhà lo cho chồng con, vì để không phụ lòng mẹ tôi phải từ bỏ ý định cúp học hôm nay, cố gắng lết thân tới trường.

Nhưng khi bước đến trường, tôi lại cảm thấy hai bờ vai cũng mình nặng trĩu, không muốn bước vào tí nào. Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay chạm vào vai khiến tôi giật bắn mình, tim đập thình thịch sợ hãi.

Đầu tôi chầm chậm quay qua nhìn, hóa ra là Gia Lạc, cậu ấy nhìn tôi một cách vui vẻ, miệng cười tươi: "Chào cậu, Thanh An, nay cậu đi học sớm nhỉ."

Phù

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người sang mỉm cười chào cậu ấy: "Chào cậu, Gia Lạc."

"Cậu sao vậy? Tớ thấy cậu hơi xanh xao đấy? Cậu chưa ăn sáng hả?" – Gia Lạc nhìn sắc mặt tôi mà hỏi.

"À... ờ, tớ thấy hơi khó chịu xíu thôi." – Tôi gắng gượng trả lời lại cậu ấy.

"Thôi lên lớp đi, lên đó nằm xuống bàn nghỉ chút cho khỏe đi nè."

Nói rồi Gia Lạc bước đi lên trước, tôi cũng vội chạy theo đi bên cạnh cậu ấy.

Vừa đi vừa trò chuyện thì tôi cũng hiểu rõ hơn về lớp mình, hóa ra Gia Lạc và Trương Nhật Anh là bạn từ cấp 1, cả hai học chung lớp với nhau từ lớp 2 và vẫn học chung đến tận bây giờ. Đúng là một tình bạn thật đẹp!

Cái bạn với biệt danh là quân đoàn phó thật ra chính là cái cô gái khó ưa ngồi ở bàn bên cạnh, lớp phó lớp 11A2 với cái tên rất đẹp như con người cậu ấy Nguyễn Ngọc Hân. Người thì dễ thương đấy nhưng mà miệng cậu ấy có hơi hỗn.

Còn bạn ngồi bên cạnh tôi Trần Hoàng Vi, cậu ấy cũng là một người học rất giỏi, lúc nào cũng tranh top với Ngọc Hân khiến cậu ta rất ghét Hoàng Vi.

Hai chúng tôi cứ mãi nói chuyện mà không biết đã đến lớp từ bao giờ, tôi mệt mỏi bước vào không đợi Gia Lạc nhắc nhở, tôi nằm gục xuống bàn nhắm mắt để nghỉ ngơi một chút.

Reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi giật mình mở mắt dậy, bật người nhìn xung quanh thì đã thấy Hoàng Vi ngồi bên cạnh, còn gia ở ngồi sau lưng ngạc nhiên hỏi: "An, cậu sao rồi?"

Đúng như Gia Lạc nói, nằm nghỉ một chút này khiến tôi thấy khỏe hơn, đầu cũng đỡ đau hơn ban nãy một chút, tôi quay người xuống nói với cậu ấy: "À, tớ thấy khỏe hơn rồi á, cảm ơn cậu."

Gia Lạc nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến: "Không có gì nè."

Chưa để tôi kịp nói thêm lời nào thì đột nhiên bên cạnh có tiếng bộp, một chiếc ba lô được đặt mạnh xuống bàn bên cạnh Gia Lạc, tôi ngước đầu nhìn lên, đó là Trương Nhật Anh, đến giờ này cậu ta mới đến lớp sao?

Cậu ta liếc nhìn tôi một cái rồi định mở lời nói: "Cậu..."

Đột nhiên giáo viên bước vào, Gia Lạc đứng dậy hiệu lệnh cho cả lớp đứng dậy chào: "Cả lớp đứng dậy."

Tôi không thèm để ý cậu ta nữa, vội quay người lại về phía trước đứng dậy theo hiệu lệnh của Gia Lạc, cúi đầu chào giáo viên.

Thế là đã bắt đầu những tiết học đầu tiên của ngày hôm nay. Mãi mới xong được hai tiết văn buồn ngủ, mặc dù tôi rất thích văn nhưng cách giáo viên dạy khiến tôi rất buồn ngủ, không biết tôi đã ngáp ngủ bao nhiêu lần trong tiết này rồi.

Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm gục xuống bàn: "Cuối cùng cũng thoát nạn rồi."

"Ha ha ha, cậu sợ môn văn à?" – Hoàng Vi ngồi bên cạnh tôi vừa cười vừa nói.

Thành thật thì đến hôm nay tôi mới nhìn thấy rõ cậu ấy, cô gái có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, đôi mắt khá to tròn, đeo cặp kính đen không quá dày, đôi môi đỏ bóng có vẻ như cậu ấy vừa mới bôi son bóng, nhìn chung tổng thể cậu ấy là một cô gái dễ thương, nếu cậu ấy chịu chăm chút xíu thì có thể sẽ trở thành hotgirl đấy.

Tôi ngồi dậy, cười nói với Hoàng Vi: "Tại giáo viên dạy chán quá, thật sự tớ không thể thấm nổi luôn."

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của chiếc ghế đẩy mạnh ra, tôi bất giác quay đầu theo hướng đấy thì nhìn thấy Trương Nhật Anh đứng dậy đẩy mạnh ghê.

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, giọng lạnh lùng nói: "Cậu, đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com