Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không thể từ chối

Hôm nay là ngày diễn ra bài kiểm tra. Bởi vậy, Dương Ninh kéo Mộng Nguyệt đi từ rất sớm, mục đích là để có nhiều thời gian ôn bài hơn. 

Mất cả một buổi sáng mới xong, Dương Ninh đã sớm đoán được điểm của mình, vừa đi vừa than vãn với Mộng Nguyệt

"Chết rồi. Ước gì hôm đó tớ không để ý trận bóng nhỉ"

"Phải là ước gì Hi Thành không ở đó" 

Nói Dương Ninh như vậy, nhưng Mộng Nguyệt cũng vì Hạ Vũ mà ở lại.

Chuông vừa reo, Dương Ninh liền kéo Mộng Nguyệt xuống căn tin dành chỗ ngồi cùng bàn với Hi Thành. Trùng hợp, hôm nay Hạ Vũ cũng ăn ở đây.

"Thế nào, hôm nay làm được bài không?" - Hạ Vũ từ phía sau đi tới hỏi Mộng Nguyệt, tiện tay đưa cô 1 chai sữa

Thấy vậy, chưa để Mộng Nguyệt trả lời, Hi Thành lên tiếng trêu chọc

"Ồ, có người lọt vào mắt xanh của cậu rồi"

Mộng Nguyệt nghe được, thoáng đỏ mặt.

Quen với thói cợt nhả của cậu, Hạ Vũ không để ý nữa, ngồi xuống đối diện Mộng Nguyệt, nói tiếp

"Cảm ơn chai nước hôm qua của cậu. Cái này là để đền bù"

Mộng Nguyệt dị ứng với sữa, Dương Ninh cũng biết. Nhưng thấy cô đã nhận rồi, Dương Ninh không ý kiến nữa.

"À đúng rồi, tớ mang áo cho cậu"

Nói xong, Mộng Nguyệt mang chiếc túi từ phía sau đưa cho Hạ Vũ.

Hi Thành và Dương Ninh ở bên cạnh không khỏi tò mò, nhìn nhau, không tin vào mắt mình.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, Dương Ninh cùng Mộng Nguyệt về lớp. Trên đường về, Dương Ninh không nhịn nổi tò mò, hỏi

"Cậu dị ứng với sữa mà, phải không?"

Mộng Nguyệt có chút bối rối, hơi tránh mặt Dương Ninh

"Cậu nói đúng rồi"

Có lẽ Dương Ninh hiểu ra gì đó, không hỏi cô nữa, liền chuyển chủ đề.

Chiều tối, Mộng Nguyệt theo lời Thẩm Uyên ra bến xe đón Tống Hiểu Vân - con gái của dì từ xóm Sơn Trà lên chơi.

Do đi khá sớm nên Mộng Nguyệt phải đợi một lúc lâu. Dù phải đợi lâu nhưng gặp được Hạ Vũ cũng không sao. 

Hạ Vũ đi cùng một cậu bé, Mộng Nguyệt nghe thấy Hạ Vũ gọi cậu bé đó là Hi Hải, hình như là em trai của Hi Thành, Dương Ninh từng nhắc đến với cô.

Thấy Hạ Vũ, cô có chút ngại, không muốn để cậu nhận ra, liền tránh mặt đi.

Bỗng nhiên, quả bóng của Hi Hải bay tới vũng nước gần đó khiến nước bẩn dính vào 2 ống quần. Điều này khiến Hạ Vũ nhận ra cô, nhanh chóng kéo cậu bé tới xin lỗi

"Còn không mau xin lỗi chị"

Giọng nói không hung dữ, nhưng cũng đủ để khiến cậu bé bị dọa sợ, vội tiến lên xin lỗi Mộng Nguyệt

"Chị ơi, em xin lỗi"

"Không sao đâu, lần sau em để ý chút nhé" - Mộng Nguyệt cúi người xuống thấp một chút, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

Vẻ dịu dàng của Mộng Nguyệt lúc này vô tình khắc sâu vào lòng Hạ Vũ. 

Cậu ngắm nhìn vẻ đẹp của cô một chút, bây giờ cậu mới nhận ra, cô lại xinh đẹp đến vậy. Làn da trắng nõn của cô quả là hiếm thấy.

Vậy mà từ trước đến giờ, trong mắt Hạ Vũ, các cô gái đều có vẻ bề ngoài khá giống nhau, không có gì nổi bật. Nhưng có lẽ cậu không nhầm, do Mộng Nguyệt mang một vẻ đẹp hết sức đặc biệt, rất cuốn hút.

 Không nói chuyện với Hi Hải nữa, đột nhiên Mộng Nguyệt ngước lên nhìn khiến cậu có chút bối rối, vô thức đưa tay sau gáy

"Cậu ra đây làm gì thế?"

"Tớ đón em gái. Cậu thì sao?"

"Tớ đưa nhóc con này đi chơi, vô tình gặp cậu ở đây"

Vừa dứt câu, Tống Hiểu Vân từ xe buýt đi xuống, gọi to :"Chị ơi" rồi vẫy tay với Mộng Nguyệt.

"Vậy tớ đi trước nhé" - Thấy vậy, Mộng Nguyệt cũng vội chào Hạ Vũ, sau đó chạy tới chỗ Tống Hiểu Vân.

Đợi cô đi xa một chút, Hi Hải mới dám hỏi Hạ Vũ

"Anh quen chị ấy sao?"

Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng Mộng Nguyệt, đáp

"Ừ. Bạn thân chị Dương Ninh"

"Không ngờ chị Dương Ninh đẹp như vậy, bạn thân chị ấy còn đẹp hơn"

Thằng nhóc này thật dẻo miệng, Hạ Vũ không nhịn được, bật cười nhìn cậu bé

"Này, sao nãy chị ấy ở đây em không nói vậy đi"

"Do người ta ngại. Nói ra sẽ không còn gì là hình tượng của em nữa"

"Em cũng cần hình tượng sao?"

Nói xong, cũng khá muộn rồi, Hạ Vũ đưa Hi Hải về, đỡ mất công bị Hi Thành nói chiều hư cậu bé.

Mộng Nguyệt đưa Tống Hiểu Vân về nhà, thấy một chai sữa trong cặp chị, cô bé liền hỏi

"Chị ơi, không phải chị bị dị ứng với sữa sao?"

"Đúng rồi. Nhưng là chị được tặng mà, không thể từ chối"

Vừa nói, Mộng Nguyệt vừa lấy chai sữa ra, để gọn một bên trên bàn học.

Đột nhiên Hiểu Vân nhớ ra người con trai đi cùng Mộng Nguyệt khi nãy, không khỏi tò mò, cô bé tiếp tục hỏi

"Là của anh trai lúc nãy tặng chị sao?"

Nghe thấy lời này, cô khựng lại một chút. Nhưng rồi vẫn trả lời thật

"Sao em biết?"

"Hai anh chị có vẻ khá thân ạ"

Trẻ con suy nghĩ thật đơn giản. Chỉ nhìn thấy 2 người nói chuyện, không nghe được, nhưng vẫn nghĩ là thân nhau. Sợ lần sau gặp lại con bé sẽ nói năng linh tinh, cô vội giải thích

"Thật ra anh ấy và chị là bạn bè bình thường. Sữa này là quà cảm ơn"

Cùng lúc đó, Thẩm Uyên gõ cửa bên ngoài, quên mất chai sữa còn chưa giấu đi, Mộng Nguyệt đã để Thẩm Uyên vào phòng.

Không biết vì chai sữa quá nổi bật, hay  do Thẩm Uyên sợ con gái lén uống sữa, mà bà vừa vào đã thấy chai sữa ở đó, nhanh chóng đi tới cầm nó lên

"Nguyệt Nguyệt, con lén uống sữa sao?"

Ngày nhỏ Mộng Nguyệt từng phải nhập viện chỉ vì uống nhầm sữa bò, bởi vậy, lúc nào bà cũng dặn con gái không được uống dù chỉ một chút. Lần này bị bà phát hiện có sữa trong phòng, giọng nói dịu dàng hàng ngày bây giờ cũng có chút tức giận.

Thấy vậy, Mộng Nguyệt vội giải thích

"Không phải mà mẹ. Cái này con được tặng, làm sao từ chối được. Sữa trong này con có thể cho Vân Vân uống"

"Con không lén uống là tốt. Hai đứa nhanh xuống ăn cơm nhé"

Mộng Nguyệt thật sự không nói dối, số sữa đó đều cho Tống Hiểu Vân uống, sau đó giữ lại vỏ chai, thắt thêm một chiếc nơ ở phần đầu, rồi đặt trên kệ sách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com