Chương 4
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa họ trở nên rõ ràng đến mức người ngoài cũng nhận ra.
Pond không còn ngồi cạnh Phuwin trong lớp.
Không phải vì anh không muốn, mà vì mỗi lần anh vừa kéo ghế lại gần, Phuwin đã đứng dậy đi chỗ khác trước.
Ở căn-tin, Pond tới trễ hơn thường lệ, nhưng Phuwin lại ăn nhanh hơn.
Ở sân bóng, Pond tập sớm hơn, Phuwin đến muộn.
Mọi thứ lệch nhau đúng một nhịp - nhịp đủ để không chạm vào nữa.
Pond nhắn tin ít dần.
Không phải vì không muốn nhắn, mà vì mỗi lần gửi đi đều nhận lại những câu trả lời ngắn ngủi, lịch sự, xa lạ đến mức anh không biết phải nói tiếp thế nào.
Pond: Hôm nay mày có ra sân không?
Phuwin: Không.
Pond: Mai kiểm tra, mày ôn chưa?
Phuwin: Rồi.
Pond: Cuối tuần rảnh không?
Phuwin: Chắc không.
Không còn icon.
Không còn những câu chuyện lặt vặt kéo dài đến khuya.
Không còn "ngủ sớm đi" quen thuộc.
Pond bắt đầu thấy mất ngủ.
Anh nằm nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại từng khoảnh khắc nhỏ: ánh mắt Phuwin khi né đi, cách cậu siết chặt quai cặp khi bước nhanh hơn, nụ cười rất nhẹ nhưng trống rỗng hôm ở hành lang. Pond biết, chuyện này không phải "không có gì".
Chỉ là anh không biết nó bắt đầu từ đâu.
Cho đến một buổi tối, Pond vô tình nhìn thấy story của một người trong nhóm - đoạn video ngắn quay trong bar cuối tuần trước. Ánh đèn mờ, nhạc lớn, tiếng cười lẫn vào nhau. Ở một góc khung hình, rất thoáng, Pond thấy chính mình - khoảnh khắc cúi xuống hôn người con gái đó.
Và ngay phía xa hơn, gần cửa ra vào, là Phuwin.
Chỉ một giây. Nhưng đủ rõ.
Pond sững người, tay cầm điện thoại cứng lại.
Mọi mảnh ghép bỗng khớp vào nhau một cách tàn nhẫn.
Tối hôm đó, Pond nhắn tin cho Phuwin.
Pond: Tao biết rồi.
Phuwin đang nằm trên giường, điện thoại rung lên. Cậu nhìn tin nhắn rất lâu, tim đập chậm lại một cách lạ lùng.
Phuwin: Biết gì?
Pond: Hôm đó ở bar.
Ba chữ ấy như chạm thẳng vào vết thương còn chưa kịp khép. Phuwin ngồi dậy, dựa lưng vào tường, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Phuwin: Ừ. Rồi sao?
Pond: Sao mày không nói?
Phuwin cười khẽ, không có tiếng.
Phuwin: Nói để làm gì?
Pond: Để tao giải thích.
Phuwin: Giải thích cái gì?
Pond trả lời chậm hơn.
Pond: Tao không nghĩ mày sẽ thấy.
Phuwin nhắm mắt lại.
Phuwin: Nhưng tao đã thấy.
Một khoảng im lặng kéo dài. Rất lâu.
Pond: Tao không cố ý làm mày đau.
Phuwin: Nhưng mày đã làm rồi.
Pond: Phuwin...
Phuwin: Pond, mày không sai.
Pond khựng lại.
Pond: Nếu không sai, sao mày lại né tao?
Phuwin siết chặt điện thoại, giọng trong đầu run nhẹ dù tay gõ rất đều.
Phuwin: Vì tao sai.
Pond: Sai chỗ nào?
Phuwin: Tao quên mất vị trí của mình.
Pond đọc câu đó, tim trùng xuống. Anh gõ rất nhanh.
Pond: Mày không phải người dưng.
Phuwin: Nhưng cũng không là gì cả.
Pond: Tao đâu có coi mày là "không là gì".
Phuwin bật cười, lần này là cười thật, nhưng cay.
Phuwin: Vậy tao là gì?
Ba chấm hiện lên rất lâu.
Rồi biến mất.
Rồi lại hiện lên.
Cuối cùng, Pond nhắn:
Pond: Tao không biết gọi tên thế nào.
Phuwin đọc xong, cảm giác đau âm ỉ lan rộng.
Phuwin: Vậy thì đủ rồi.
Pond: Đủ cái gì?
Phuwin: Đủ để tao dừng lại.
Pond: Dừng cái gì?
Phuwin hít một hơi thật sâu.
Phuwin: Dừng quen mày theo cách này.
Pond: Cách nào?
Phuwin: Cách mà chỉ mình tao nghĩ là đặc biệt.
Màn hình im lặng hoàn toàn.
Một lúc rất lâu sau, Pond nhắn.
Pond: Nếu tao nói... tao không muốn mất mày thì sao?
Phuwin nhìn dòng chữ ấy, tim thắt lại. Cậu biết, chỉ cần mình mềm đi một chút thôi, mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Những buổi trưa căn-tin, những chiều sân bóng, những tin nhắn khuya. Nhưng cũng chính vì biết điều đó, cậu càng không dám.
Phuwin: Mày không mất tao.
Pond: Nhưng mày đang đi xa.
Phuwin: Vì đứng gần quá thì đau.
Pond: Tao có thể không làm mày đau nữa.
Phuwin lắc đầu, dù biết Pond không thấy.
Phuwin: Không phải mày làm. Là tao tự đặt mình vào chỗ đó.
Pond: Nếu tao...
Phuwin: Đừng nói tiếp.
Pond: Tại sao?
Phuwin: Vì tao sợ nếu mày nói thêm một câu nữa, tao sẽ ở lại.
Pond không trả lời.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ.
Những ngày sau, Phuwin giữ đúng lời mình nói. Cậu không cắt đứt hoàn toàn, nhưng lùi lại đủ xa để không còn chạm. Pond cũng không ép. Anh bắt đầu hiểu, có những tổn thương không cần gào lên vẫn rất sâu.
Cho đến một chiều mưa, khi Phuwin đứng trú dưới mái hiên trường, nhìn mưa rơi dày đặc. Một chiếc ô đen dừng lại bên cạnh cậu.
Pond đứng đó.
"Đi chung không?" - anh hỏi.
Phuwin nhìn mưa, rồi nhìn Pond. Tim lại đập theo nhịp quen thuộc, đều đều, nguy hiểm.
Cậu im lặng vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Không."
Pond gật nhẹ, không năn nỉ.
"Ừ."
Anh bước đi, hòa vào màn mưa.
Phuwin đứng lại dưới mái hiên rất lâu. Cậu biết, mình đã chọn đúng cho bản thân. Nhưng đúng không có nghĩa là không đau.
Và ở đâu đó trong cơn mưa chiều hôm ấy, có hai người cùng học cách buông tay - mỗi người một phía, mỗi người một vết xước, mang theo một mối quan hệ chưa kịp gọi tên, đã phải kết thúc.
Mưa tạnh sau đó không lâu. Nhưng cảm giác ẩm ướt thì ở lại rất lâu trong lòng cả hai.
Những ngày tiếp theo, Phuwin sống đúng nghĩa "bình thường".
Đi học.
Về nhà.
Làm bài.
Ngủ sớm.
Không còn những lần vô thức tìm một bóng dáng quen trong sân trường.
Không còn thói quen mở khung chat mỗi tối.
Cậu buộc mình quen với việc Pond không còn nằm trong nhịp sinh hoạt hằng ngày nữa.
Ban đầu là trống.
Sau đó là đau.
Rồi đến mệt.
Phuwin tưởng mình sẽ nhẹ lòng hơn.
Nhưng không.
Cậu chỉ không còn hi vọng nữa - và điều đó vừa an toàn, vừa lạnh lẽo.
Về phía Pond, mọi thứ không "bình thường" như anh nghĩ.
Anh vẫn tập bóng.
Vẫn cười nói với bạn bè.
Vẫn được vây quanh.
Nhưng mỗi lần quay đầu theo phản xạ, Phuwin không còn ở đó.
Không còn người ngồi ở băng ghế quen thuộc. Không còn ánh mắt dõi theo mỗi lần anh ném bóng. Không còn ai nhắn "uống nước đi" đúng lúc anh khát.
Pond bắt đầu cáu kỉnh hơn trong lúc tập.
Ném hỏng.
Chạy sai nhịp.
Huấn luyện viên nhắc nhở mấy lần.
Bạn bè trêu: "Bữa nay sao mày xuống phong độ vậy?"
Pond chỉ cười trừ.
Chỉ có anh biết, không phải phong độ xuống. Mà là chỗ trống quá quen đột nhiên biến mất.
Một buổi tối muộn, Pond ngồi một mình trên khán đài sân bóng đã tắt đèn. Điện thoại trong tay. Khung chat với Phuwin nằm im ở dòng tin cuối cùng:
"Vì tao sợ nếu mày nói thêm một câu nữa, tao sẽ ở lại."
Pond nhìn rất lâu. Lần đầu tiên, anh thừa nhận với chính mình một điều rất rõ ràng anh đã coi Phuwin là "đặc biệt" từ lâu. Chỉ là anh không dám gọi tên.
Và khi chưa kịp gọi, anh đã đánh mất.
Một tuần sau, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa chung cho các khối.Không bắt buộc, nhưng đa số đều tham gia.
Phuwin cũng đi.Không phải vì thích, mà vì muốn mình bận rộn.Cậu đứng trong hàng, lắng nghe giáo viên dặn dò, ánh mắt lơ đãng.Rồi bất chợt, cậu cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc.Phuwin quay đầu.Pond đứng cách cậu không xa. Không nhìn chằm chằm. Không vẫy tay.
Chỉ là ánh mắt dừng lại rất khẽ, rất lâu.
Phuwin quay đi trước. Tim đập mạnh hơn một nhịp.Nhưng cậu tự nhắc: bình tĩnh.Suốt buổi hôm đó, họ ở cùng một không gian nhưng không nói với nhau câu nào. Khoảng cách đủ gần để nhìn thấy. Đủ xa để không chạm.Cho đến khi kết thúc, mọi người tản ra gần hết.
Phuwin đang cúi xuống buộc lại dây giày thì một bóng người dừng trước mặt.
"Phuwin." Giọng Pond.
Không trầm hơn,không nhỏ hơn.
Nhưng nghe khác - như đã cân nhắc rất kỹ trước khi gọi.
Phuwin đứng thẳng dậy không nhìn anh ngay."Có chuyện gì không?"
Pond hít một hơi.
"Tao chỉ muốn nói... tao xin lỗi."
Phuwin ngẩng lên. "Xin lỗi vì điều gì?"
Pond nhìn cậu rất thẳng.
"Vì tao đã để mày phải tự rút ra một mình."
Phuwin im lặng.
"Tao không biết phải nói sao cho đúng." - Pond tiếp - "Nhưng tao biết, nếu hôm đó mày không thấy... có lẽ tao vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Vẫn giữ mày ở cạnh, mà không cho mày một vị trí."
Câu nói đó chạm rất sâu.
Phuwin khẽ siết tay.
"Pond, chuyện đó qua rồi."
"Qua với mày." - Pond nói - "Nhưng chưa qua với tao."
Phuwin nhìn anh vài giây.
"Vậy mày muốn gì?"
Pond không trả lời ngay.
Anh nói chậm, rất rõ.
"Tao không muốn mày quay lại."
"Tao chỉ muốn mày biết... cảm giác mày để lại không hề nhỏ."
Không phải lời níu kéo.
Cũng không phải lời tỏ tình.
Chỉ là sự thừa nhận đến muộn.
Phuwin cảm thấy sống mũi cay nhẹ.
Nhưng cậu giữ giọng rất đều.
"Biết vậy là đủ rồi."
Pond gật đầu.
"Ừ. Tao cũng nghĩ vậy."
Họ đứng đó thêm vài giây.
Không ai nói gì thêm.
Rồi Pond lùi lại một bước.
"Nếu sau này... mày không còn đau nữa, và vẫn muốn coi tao là bạn-"
Phuwin cắt lời.
"Để sau đi."
Pond mỉm cười rất nhẹ.
"Ừ. Để sau."
Anh quay đi.
Lần này, Phuwin không gọi theo.
Nhưng cũng không thấy tim mình vỡ ra nữa.
Cậu đứng nhìn bóng lưng Pond khuất dần giữa sân trường, nhận ra một điều rất rõ:
Có những người không cần ở lại bên nhau để chứng minh rằng họ từng quan trọng.
Và có những cảm xúc, dù không thành lời, vẫn đủ thật để khiến cả hai phải thay đổi.
Phuwin quay đi.
Bước chậm.
Nhưng không còn trốn chạy.
Sau khi nói chuyện với Phuwin xong, Pond vừa buồn vừa hối hận. Cảm giác trống rỗng đè nặng lồng ngực anh, nhưng cái tôi cố chấp lại không cho phép anh quay đầu.Bỗng có cô nhóc khóa dưới ngập ngừng ngỏ lời thương.
Ánh mắt trong veo, giọng nói run run, giống như chỉ cần anh gật đầu là cô bé ấy sẽ vui đến mức nào.
Pond khựng lại vài giây rồi anh cười. Một nụ cười rất nhạt, rất cố ý. Anh không thích cô nhóc đó. Nhưng trong đầu anh lúc ấy, chỉ hiện lên duy nhất một khuôn mặt là Phuwin. Anh muốn nhìn thấy phản ứng của cậu. Muốn xem cậu có thật sự dửng dưng như những gì đã nói không. Muốn chọc cho cậu đau, để rồi ít nhất... cậu còn đau vì anh.
Pond không từ chối.
Anh để mặc cô nhóc đứng cạnh mình, để mặc tin đồn lan đi nhanh chóng, để mặc những ánh nhìn xì xào cố tình lọt vào tai Phuwin. Khi vô tình bắt gặp Phuwin đứng ở cuối hành lang, Pond đã nhìn thấy rõ. Cậu đứng đó, lưng thẳng nhưng bàn tay siết chặt, ánh mắt cụp xuống như thể chỉ cần ngẩng lên thêm chút nữa thôi là mọi cảm xúc sẽ vỡ òa.
Pond cố tình vòng tay qua vai cô nhóc.
Cử chỉ không thân mật lắm, nhưng đủ để đau.
Anh thấy Phuwin quay đi.
Nhanh.
Gọn.
Như thể nếu chậm thêm một giây nữa, cậu sẽ không giữ nổi mình.
Tim Pond thắt lại.
Khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra...
Người bị chọc tức không chỉ có Phuwin.
Mà còn chính là anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com