6
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra vị bác sĩ trung niên bước ra, Jungkook vội vàng đứng dậy hỏi: "Bác sĩ em trai cháu bị gì ạ?"
"Cậu ấy chỉ bị sốt thôi không sao đâu, ai là chồng của cậu ấy tôi muốn thương lượng với cậu ta một chút?"
"Chồng!" Jungkook và Taehyung cùng nhau lên tiếng.
"Ừ." Ông bác sĩ trả lời: "Nhưng bác sĩ em ấy chưa có chồng và em ấy chỉ mới 18 tuổi thôi, có gì ông cứ nói với cháu."
"Cậu ta chưa có chồng vậy cậu ta bị cưỡng bức sao." Nghe ông nói đến đây Kim Taehyung cũng hiểu được.
"Bác sĩ em cháu bị cưỡng hiếp sao?" Jungkook lo lắng hỏi.
"Ừ, tôi cũng không biết nữa, nhưng phía dưới của cậu ấy bị rách và bị nhiễm trùng theo tôi thấy thì cậu ấy bị hiếp, tôi còn có việc tôi xin phép hai người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi." Nói xong ông cũng đi luôn tuy làm bác sĩ nhưng ông cũng có tuổi rồi nên cũng cầm nghỉ ngơi.
"Taehyung Jimin em ấy." Nước mắt giàn giụa nhìn Kim Taehyung nói.
"Không sao em đừng lo lắng quá." Kim Taehyung miệng luôn an ủi Jungkook nhưng anh là người rõ nhất ai đã là người làm Jimin ra nông nỗi này chính bản thân anh cũng không thể tin được việc mình đã làm nữa.
Bước vào phòng nhìn thấy cậu nằm ngủ say trên giường bệnh thì tim anh bất chợt nhói lên, anh cũng không biết gì cái gì nữa.
"Jimin anh xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em làm anh trai mà không bảo vệ được cho em anh thật sự có lỗi với em." Jungkook nức nở nhìn em trai mình.
"Jungkook Jimin sao rồi con!" Mẹ Park lo lắng từ ngoài cửa bước vào.
"Dạ em ấy chỉ sốt thôi mẹ, thời tiết bây giờ chuyển lạnh rồi nên mới bị như vậy." Jungkook chọn nói dối mẹ, nếu nói thật thì mẹ nhất định làm lớn chuyện lên cho mà coi, vì gia đình họ cũng thuộc dạng gia tộc lớn mà.
"Không sao là tốt rồi làm mẹ lo lắng quá ba con thì vẫn còn ở nước ngoài nữa." Bà nhìn Jimin nói.
"Dạ mẹ ở với em ấy đi con và Taehyung đi mua đồ ăn để lúc em tỉnh thì ăn." Nói rồi Jungkook dắt tay anh đi ra ngoài.
Khi ra khỏi bệnh viện Jungkook dắt tay Taehyung đi vào một góc khuất không có người rồi Jungkook hỏi: "Anh nói thật đi hôm qua anh tìm được thằng bé ở đâu?"
"Thì cậu ấy ở nhà chơi với cún nh......" Chưa nói hết Jungkook đã cắt ngang lời của anh: "Tôi không phải con nít, nếu anh không nói thật thì chúng ta chia tay đi vì tôi không muốn yêu một người thích nói dối như anh." Nói xong Jeon Jungkook bước đi nhanh Kim Taehyung cũng muốn đuổi theo để giải thích nhưng Jungkook đã đi mất rồi Kim Taehyung thở dài.
"Jungkook con quay lại rồi."
"Mẹ có chuyện gì vậy?"
"Lúc nãy mẹ đi vệ sinh về thì không thấy Jimin đâu nữa." Bà khóc nói, bà sợ cậu sẽ tỉnh lại, bà đã đi nhanh nhất có thể chỉ mất 30 giây thôi lúc quay lại phòng thì chả thấy cậu đâu nữa.
"Sao lại như vậy được Jimin em ấy còn đang sốt mà sao lại có thể đi đâu được chứ, mẹ chúng ta đi tìm thử xem." Nói rồi bà và Jungkook đi rồi ở một khúc nào đó có một bóng hình nhỏ nhắn đang run rẩy trốn và tìm đường thoát, giống như đang bị truy đuổi vậy đó.
Jimin vừa xoay người muốn đi thì nhìn thấy Kim Taehyung chạy lên, Jimin sợ anh ta sẽ thấy mình cậu lại lần nữa trốn vào chỗ lúc nãy, Kim Taehyung chạy lên bước nhanh vào phòng bệnh một lúc rồi cũng đi ra, anh đứng ở cửa thở dài, rồi chợt nhìn về phía bên tay trái anh phát hiện ra hình như bên đó có người thì phải anh nhẹ nhàng từng bước từng bước đi qua đó. Jimin nghe thấy bước chân đang bước đến chỗ mình thì sợ hãi dùng tay bịt miệng mình lại không dám thở mạnh.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Taehyung dừng chân lấy điện thoại trong túi quần ra xem , là Jungkook gọi anh, Taehyung bất ngờ cuối cùng Jungkook cũng gọi cho anh.
"Anh nghe."
"Anh đang ở đâu, em và mẹ đang ở dưới cổng bệnh viện Jimin mất tích rồi."
"Cái gì cơ, Jimin mất tích." Anh nói lớn thảo nào phòng bệnh lại trống trơn anh cứ nghĩ cậu tỉnh lại rồi được mẹ Park đưa đi dạo rồi ấy chứ.
"Anh ở đâu?" Jungkook lại hỏi lẫn nữa.
"Anh ở trên phòng bệnh của Jimin anh xuống liền." Nói xong anh tắt máy rồi xoay người đi nhanh xuống dưới không tiếp tục đi qua kia nữa, mà đi tìm Jimin quan trọng hơn.
Kim Taehyung đi rồi Jimin mới dám thở mạnh, hơi thở của cậu cực kỳ nóng, cơ thể mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi nhưng cậu tự nhủ không được cậu phải tìm cách trốn ra khỏi đây trước đã, cậu không muốn ba cậu biết được chuyện mình đã làm với anh rể tương lai được, nếu không ba sẽ không tha cho cậu.
Jimin cố gắng ôm ngực khó chịu cố đi về lối ngược lại vừa đi vừa nhìn xung quanh sợ có người nhìn thấy. Sau khi đánh lạc hướng cuối cùng cậu cũng ra được ngoài, vừa ra tới đường lớn thấy có một chiếc xe chạy ngang qua cậu liền vẫy tay, chiếc xe dừng lại ở chỗ cậu.
"Tiểu thư có người ở phía trước." Ông tài xế nói.
Cô gái kia có khuôn mặt xinh đẹp, cô chính Kim thiên tiểu thư nhà họ Kim em gái của Kim Taehyung.
"Bác xuống xe mở cửa cho cậu ấy vào đi, chắc muốn đi nhờ gì đấy thôi." Cô nói.
"Vâng."
"Cậu bé, cậu muốn đi đâu sao?" Ông hỏi.
"Vâng."
"Vậy lên xe đi." Nói xong ông lịch sử mở cửa xe cho Jimin, cậu sợ ba người kia sẽ tìm đến mình, vì vậy cậu cũng không chần chừ mà lên xe.
Vừa bước vào trong nhìn thấy một người con gái có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi bên trong, nhưng sao khuôn mặt này lại nhiều phần giống của Kim Taehyung thế nhỉ, nhưng do mệt quá không không thèm nghĩ nữa, liền nói cảm ơn rồi chìm vào giấc ngủ.
Cô kinh ngạc nhìn cậu, người gì đâu mà kì cục à, nhưng mà nhìn cậu ta xinh đẹp và đáng yêu thật, chiêu này thì phải đưa về chơi đùa với anh hai một vé mới được, ảnh lâu như vậy cũng chưa có người yêu mà nhỉ.
Thật ra thì chuyện yêu đương của anh, anh không cho gia đình biết, Taehyung tính một thời gian nữa sẽ dẫn Jungkook về ra mắt họ nên cô em gái không biết là anh hai mình có người yêu.
............
Từ chap sau mình sẽ thay Kim Taehyung bằng hắn nha, tại mình viết và gọi là hắn quên rồi ý, muốn gọi là anh nhưng hơi khó......
Cuối năm 2024 rồi sang năm 2025 chúc tất cả mn luôn luôn mạnh khỏe nhé
"HAPPY NEW YEAR 2025🎉🎉🎉"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com