Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Park Jimin mệt mỏi, cơn sốt vẫn còn chưa giảm hết nên trong người còn khó chịu Jimin nhăn mặt, Kim Taehyung thấy cậu như vậy hắn đi lại rót cho cậu ly nước.

"Em uống nước đi." Đưa ly nước đến trước mặt cậu ôn nhu nói, Jimin không thèm nhìn mà trực tiếp đưa tay lên hất ly nước rớt xuống đất vỡ tan tành.

Cậu đã muốn thoát khỏi những người này rồi, mà tại sao lại không cho cậu đi chứ, còn bắt cậu về đây làm gì nữa, muốn để cho ba cậu biết được chuyện cậu đã làm hay sao, cậu biết chắc chắn chuyện cậu làm với Kim Taehyung tối hôm đó gia đình cậu đã biết hết rồi, nhưng có lẽ họ cũng chưa biết được người cậu ngủ cùng là Kim Taehyung thôi, Jimin cậu sợ ba mình lắm, tuy ông rất yêu thương cậu như những lúc cậu làm sai ông sẽ không tha cho cậu dễ dàng. Ông luôn có hình phạt theo sự sai trái của gia đình.

"Anh biến đi tôi ghét anh." Jimin vừa nói Nước mắt vừa rơi xuống gò má cậu.

Kim Taehyung định đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt cậu thì bị cậu đẩy ra làm cho hắn té ra đằng sau tay hắn dẫm lên những mảnh vỡ của chiếc ly nước lúc nãy bị cậu hất xuống đó. Máu chảy rất nhiều nhưng hắn không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu kia, anh chỉ nhíu mày một chút thôi.

"Jimin em đừng như vậy nữa, em lên giường ngủ đi." Hắn lo lắng cho cậu, cậu đã ngồi dưới đất lâu như vậy rồi và cậu còn đang sốt nữa, nền gạch còn rất lạnh.

"Anh muốn thì ngủ, tôi không muốn ngủ trên chiếc giường của anh." Nhắm mắt lại và giọng lạnh lùng nói.

Cứ như vậy hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi dưới mép giường dưới đất, hắn thấy cậu đã ngủ rồi, nên cũng bế cậu đặt lại giường ngủ, còn mình thì đi ra sofa ngủ tuy trời đã chuyển lạnh nhưng hắn vẫn cố nhịn, nếu hắn lên giường ngủ biết đâu Jimin tỉnh dậy cậu lại như lúc nãy nữa thì rất khó dỗ.

Sáng sớm Jimin cậu là người tỉnh giấc trước, cơn sốt cũng giản đi nhiều, nhưng chợt nhớ ra mình đang ở nhà của Kim Taehyung thì giật, lập đập muốn đi khỏi nơi này vừa bước xuống giường, người đang nằm trên sofa kia cũng tỉnh dậy nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em dậy rồi à?" Hắn ôn nhu hỏi.

Jimin lơ đi câu hỏi của hắn, cậu đi nhanh về phía cánh cửa, Taehyung thấy cậu định ra ngoài thì bước nhanh lại chắn trước cửa không cho cậu đi.

"Anh! Tránh ra." Jimin giọng tức giận nói.

"Không."

"Tránh ra."  Lập lại lần nữa.

"Anh đã nói rồi! Anh không tránh."

"Tôi không muốn giết người đâu Kim Taehyung!" Jimin trừng hắn.

Kim EunJin sáng sớm cô thức dậy, định bước xuống lầu thì liền nhớ ra, người con trai hôm qua mình đưa về còn ở trong phòng anh hai, cô nhanh chóng đến cửa phòng anh mình gõ cửa, vì phòng có cách âm rất tốt chỉ có thể nghe được tiếng ngoài vào thôi, không nghe được bên trong truyền ra.

"Anh hai mở cửa cho em." EunJin đập cửa hai tiếng giọng nói cũng vang lên theo.

"Anh tránh ra." Jimin tức giận nhìn hắn.

"Không!" Hắn quyên quyết không tránh vẫn đứng khư khư chắn ở cửa.

Jimin không đua co với hắn nữa, cậu ngoan ngoãn trở lại giường, nằm trên giường chùm kín chăn lên đầu mà ngủ.

Kim Taehyung thấy cậu như vậy thì cũng không lên tiếng nữa mà mở cửa cho em gái.

"Anh?" EunJin khẽ nói.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Cậu ấy." Cô liếc mắt nhìn qua giường ngủ.

"Không sao chỉ là ngủ thôi. Đi xuống lầu anh có chuyện muốn hỏi em?" Hắn đẩy em gái đi ra ngoài và cũng theo sau.

Tại phòng khách.

"Anh! Cậu rất xinh đẹp phải không? Anh phải cảm ơn người em gái này đấy." Cô vui vẻ nói.

"Em thấy cậu ấy ở đâu, em biết cậu ấy?" Kim Taehyung nhìn đứa em gái chằm chằm hỏi.

"Ừ thì, cậu ấy chắn xe em, em nghĩ cậu ấy muốn đi nhờ ai ngờ vừa lên xe cậu ấy đã ngất luôn nên em mới đưa về nhà thôi. Lúc đó em cũng gọi cho anh rồi nhưng anh nói bận, rồi cúp máy luôn, không phải sao." Cô nói hết một lượt rồi mới ngừng.

"Ừ anh biết rồi,  nhưng chuyện này em đừng nói cho ai biết nhé, có ai hỏi thì em cứ nói không biết là được." Nói xong hắn cũng bước đi lên phòng.

Kim EunJin ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên hỏi người ta xong lại bỏ đi như chưa hỏi gì, anh trai này ngổ ghê á.

Bước vào phòng nhìn người con trai ấy vẫn còn ngủ say. Hắn bước lại gần giường, hạ tay xuống vào gò má cậu vuốt ve.

"Jimin có lẽ người tôi yêu mới là em chứ không phải Jungkook anh trai của em!"

Kim Taehyung đã xác nhận được con tim hắn rồi, có lẽ Jimin mới là người hắn thật sự yêu, chứ không phải Jungkook anh trai cậu, đối với Jungkook có lẽ chỉ là rung động nhất thời thôi.

"Ưm...." Park Jimin khẽ cử động người hình như muốn tỉnh, hắn thấy vậy thì liền lấy tay mình xuống và bước đi ra ngoài.

Park Jimin tỉnh dậy thì trong phòng trống trơn chả thấy ai, cậu bước xuống giường và đi khỏi phòng ngủ, có lẽ ngủ hơi nhiều nên bây giờ bụng cậu rất đói và khát nước nữa, cậu biết tuy đây không phải là nhà mình nhưng phải tìm cái gì đó lốt cái bụng đang kêu trước đã.

Xuống tới phòng bếp thì chả thấy ai. Cậu thầm nghĩ chả lẽ nhà Kim Taehyung nghèo đến nỗi một người làm cũng không có hay sao, cái quái gì đây, không có người làm vậy cậu ăn cơm bằng cái gì đây, không biết hắn có biết nấu ăn hay luôn cùng anh Jungkook đi ăn bên ngoài thôi.

"Anh Taehyung em không muốn về đâu, anh đừng đuổi em." EunJin bị anh trai đuổi về nước ngay lập tức, cô méo mó khóc lóc không muốn đi.

Jimin cậu đứng ở phòng bếp thì nghe thấy hai người đang từ trên lầu xuống cậu trốn ở cửa phòng bếp nhìn họ, Kim Taehyung một tay kéo đứa em gái còn một tay cầm vali của cô kéo xuống lầu.

"Về Mỹ đi ở đây không chỗ cho em ở đâu!" Kim Taehyung nói với cô.

"Không! Em không đi em ở đây với anh."

Park Jimin cậu nhìn một màn lôi kéo của họ thì kinh ngạc, vậy là từ trước đến nay Kim Taehyung luôn lừa dối anh trai cậu sao, hắn đã có bạn gái rồi mà vẫn cứ yêu anh ấy sao.

"Rầm...banh"

Cậu đang suy nghĩ mà không để ý đến cái bình hoa ở cửa kế bên, thế là bình hoa rớt xuống đất vỡ tan tành, rồi cũng dẫn đến sự chú ý của hai anh em họ đang lôi kéo nhau kia.

"Ai!" Kim Taehyung lên tiếng.

Jimin sợ hãi cậu không biết phải làm thế nào, cậu nhanh chóng chạy chỗ quầy bếp tìm chỗ trốn.

Kim Taehyung và Kim EunJin cũng vào phòng đến chỗ bình hoa bị vỡ kia mà xem.

"Anh có phải nhà anh có mèo không?" Cô nhìn bình hoa hỏi.

"Không! Nhà anh đâu có nuôi mèo."

Park Jimin cậu đang trốn ở trong tủ dưới quầy bếp thật sự rất khó chịu, và khó thở nữa, mùi gì mà ghê thế không biết, cậu rất muốn nôn nhưng cậu sợ hai người kia sẽ nghe thấy, cậu cố bụm miệng lại.

"Đi thôi chắc lúc nãy cánh cửa phòng không đóng lại bị gió thổi nên mới làm cái bình hoa kia rớt thôi." Hắn nói rồi kéo tay cô em gái đi.

Sau khi tiếng đống cửa, Jimin thở phào một hơi rồi đi từ trong tủ ra, đúng thật là khó chịu mà.

...............

Còn nhớ tui không các bồ....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com