9
Cậu vừa mới bò ra từ dưới tủ chưa kịp ngẩng đầu lên, thì trước mặt cậu đã có một đôi chân thon dài đứng đó. Jimin sợ hãi cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt.
Kim Taehyung lúc nãy tính ra hắn đã đi ra ngoài rồi, nhưng đến cửa hắn nói với em gái là khát nước nên đã quay lại phòng và khóa cửa lại, lúc đó Jimin cứ tưởng là họ đã đi và đóng cửa lại nên mới chui từ tủ ra nhưng thật bất ngờ là Kim Taehyung hắn chẳng đi mà còn đứng ngay trước mặt cậu.
"Em trốn trong đó làm gì?" Kim Taehyung khụy gối xuống để ngang bằng cậu và hỏi.
Cậu sợ hãi không dám ngước lên nhìn người đàn ông đó.
"Em sợ tôi sao?" Kim Taehyung không hề tức giận, hắn chỉ hỏi bằng giọng nhỏ, nhẹ nhàng thôi.
"Jimin em đừng im lặng nữa được không?" Hắn đặt tay lên vai cậu kéo cậu ra và ôm cậu ngồi thẳng xuống đất.
Cả người bị hắn ôm lấy, cậu sợ hãi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không được.
"Jimin?" Hắn khẽ gọi.
"Tôi muốn về nhà, anh buông tôi ra." Cậu cứ vùng vẫy trong lòng hắn.
"Được rồi! Nhưng em phải ngoan trước tôi mới để cho em về."
"Em đói bụng sao?"
Kim Taehyung vừa hỏi xong, bụng cậu cũng kêu lên, Jimin xấu hổ chết mất thôi, cái chi không kêu lại kêu ngay lúc này. Hắn nhìn cậu cười, cậu càng thêm xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng.
"Đứng dậy nào, tôi đưa em đi ăn." Hắn nâng người cậu lên.
"Tôi không muốn đi ra ngoài." Cậu sợ nếu đi ra ngoài lỡ bị người ta phát hiện cậu thì phải làm sao, cậu không muốn về nhà đâu. Cậu chỉ muốn đi khỏi nơi này thôi.
"Được rồi, không ra ngoài tôi sẽ nấu cho em ăn." Nói xong hắn buông cậu ra và đi đến mở tủ lạnh ra, trong tủ chả có cái gì khác ngoài mấy lon bia. Đóng tủ lạnh lại quay ra nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, Kim Taehyung gãi gãi đầu cười.
"Tôi đặt đồ ăn tới nhé! Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Cậu trả lời rất nhanh vì bây giờ cậu đang rất là đói lắm rồi, chỉ cần có đồ ăn là được.
Khoảng 20 phút sau, chuông cửa vang lên, đồ ăn đã được giao tới, hắn đi ra ngoài nhận đồ ăn. Taehyung bày thức ăn lên bàn, Jimin không ngại và cũng không cần phải đợi hắn gọi mới ăn, cậu như hổ đói lao vào bàn cầm lấy đũa và ăn.
"Ăn từ từ thôi đâu có ai dành với em đâu." Hắn ngồi xuống phía đối diện với cậu, Jimin nghe vậy thì cậu ngước mắt lên nhìn, mắt thì nhìn hắn, còn miệng thì vẫn đút đồ ăn vào miệng.
Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì cười thầm, càng nhìn hắn càng thích, tại sao lúc trước hắn không nhìn rõ người con trai trước mặt này đáng yêu chứ nhỉ, lúc trước hắn không thích cậu lẽo đẽo theo sau mình vậy mà hiện tại hắn lại không muốn cậu đi. Không biết sao hắn lại như vậy nữa.
"Mặt tôi dính gì à?" Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt thì cậu hỏi.
"Không có, chỉ là tôi thích nhìn em thôi!" Hắn bình thản nói.
Jimin cậu không nói gì nữa mà tiếp tục ăn cơm. Nhưng lần này cậu chỉ ăn chậm rãi không vội vàng như lúc nãy nữa.
"Jimin em ăn xong chúng ta nói chuyện đi?" Taehyung đột nhiên lên tiếng.
Sau khi ăn xong Kim Taehyung luôn là người dọn dẹp, hắn không cậu động vào bất cứ thứ gì cả. Kim Taehyung quay lại nhìn trước mặt Park Jimin.
"Jimin à! Em muốn về nhà không?" Hắn nhìn cậu hỏi.
"Đương nhiên là tôi muốn về nhà rồi." Cậu trả lời thẳng thắn.
"Vậy được, anh sẽ đưa em về." Nói xong hắn đứng dậy thì đột nhiên cánh cửa phòng bếp mở toan ra, một cô gái có mái tóc dài ngang lưng bước vào.
"Kim Taehyung anh ở đây làm gì mà lâu thế?" Kim EunJin nói lớn hỏi anh trai, nhưng trong phòng bếp này không chỉ có anh cô mà còn có thêm một người con trai nữa, cô ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn cậu, Park Jimin cũng vậy lo toang nhìn cô gái trước mặt mình, cậu nghĩ chẳng phải là cô gái hôm qua cậu trốn khỏi mẹ và anh trai và gặp được sao, thế tại sao cô ấy lại ở đây. Nhưng mà khoan, khuôn mặt này sao càng nhìn càng thấy giống của Kim Taehyung quá vậy. Không lẽ hai người họ là anh em.
"Jimin em không sao chứ?" Kim Taehyung cứ thấy cậu nhìn chằm chằm vào em gái hắn.
"Tôi.... tôi..." Cậu lắp bắp.
"Anh Taehyung, anh và cậu ấy?" Cô thấy anh mình có vẻ như rất dịu dàng với người con trai này.
"Em đừng nghĩ lung tung cậu ấy là bạn anh thôi không như em nghĩ đâu."
"Anh biết em nghĩ gì sao."
"Thì nghĩ như em nghĩ thôi."
Cái gì chứ anh trai biết cô nghĩ gì sao, vậy sao không nói toạc ra đi. Cứ giấu biết đâu có rồi lại mất như chơi.
"Anh là người yêu của anh Taehyung sao?" Cô nhìn Jimin hỏi.
"EunJin." Taehyung thấy cô hỏi cậu như vậy thì quát lớn.
"Anh im đi, suốt ngày công việc bỏ bê gia đình không về thăm, anh có biết ba mẹ rất nhớ anh không? Anh thì biết cái gì chứ, anh đã bao nhiêu tuổi rồi ba mẹ muốn có cháu để bồng mà chả có, anh không biết mẹ suốt ngày đi qua nhà kế bên nhìn trộn bà cháu hàng xóm chơi đùa, anh không biết đâu lúc đó ánh mắt mẹ luôn nhìn họ không chớp mắt một tí nào, nếu anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ họ cũng già rồi, ngày ngày trông ngóng cháu để bồng vậy mà anh thì sao suốt ngày công việc, công việc là hạnh phúc của anh đào." Cô tức giận nói hết ra những lời mình muốn nói, cô tức giận vì anh trai không cho nói chuyện với người trước mặt, cô chỉ mới hỏi một câu như vậy thôi mà đã bị ảnh mắng rồi.
"Anh xin." Kim Taehyung bước lại gần cô kéo cô lại ôm vào lòng, khẽ lau nước mắt cho cô.
"Thật ra anh và cậu ấy không phải là người yêu gì cả, người anh yêu là anh trai của cậu ấy."
Sau khi nghe hắn nói như vậy thì người ngạc nhiên nhất không phải là cô mà Jimin cậu, là người yêu của anh trai cậu, vậy người anh đang ôm là ai đây, không lẽ hắn đã lừa dối anh trai của cậu sao, hắn đã có giá đình rồi sao, vậy mà còn đùa giỡn với tình cảm của anh Jungkook nữa.
Trong khi hai người kia một người đang ôm một người dỗ thì Jimin đã lặng lẽ đi từ lúc nào không hay.
"Thôi được rồi 1 tháng nữa anh sẽ về và đưa cậu ấy về ra mắt gia đình luôn được chưa cô nương." Buông em gái cô nói.
Sau khi buông em gái ra thì chả thấy Jimin đâu cả Kim Taehyung hoảng hốt.
"Jimin đâu?"
"Em không biết."
Rồi hai người cùng nhau chạy đi tìm.
.............
Chào buổi sáng các bạn
Chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng 🥰🥰
Chính tả chưa chính xác, có gì sai sót bỏ qua cho tui nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com