Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Edit: Nấm

Gió lạnh như cũ, Tạ Dĩ Ninh rụt cổ đi trên đường. Ở gần chỗ ngã tư đầu tiên trên đường về nhà cậu, nhìn thấy một nam sinh mặc  đồng phục mùa đông của trường nửa dựa lên tường, tóc ngắn bị gió thổi bay lộn xộn, cúi đầu hình như đang suy nghĩ. Đến lúc Tạ Dĩ Ninh đi đến trước mặt hắn, đối phương mới ngẩng đầu, kéo khóe miệng: "Không ngờ lại lạnh như vậy, chúng ta tìm chỗ nào ấm áp ngồi nói chuyện."

Tạ Dĩ Ninh lắc đầu: "Ở chỗ này đi, cậu muốn nói gì?"
Đường Trạch đứng chờ hơi lâu, chân đã tê rần, hắn dậm dậm chân, shhh một tiết nhẹ, rồi nói: "Cậu.... Thích Thịnh Huy có phải không?"

Tạ Dĩ Ninh bất ngờ nhìn Đường Trạch: "..... Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Đường Trạch bĩu môi: "Đừng có giả bộ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đã biết, cậu cũng là."

Tạ Dĩ Ninh nhìn thẳng Đường Trạch trầm mặc.

"Cậu có nói cho cậu ta biết chưa? Gần đây hai người không thấy đi cùng nhau. Hay là bạn gái cậu ta phát hiện ra, bắt cậu tránh xa cậu ta?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Trạch, Tạ Dĩ Ninh hơi buồn cười. Nhưng cậu không có biểu hiện ra ngoài, chỉ lùi về sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Đường Trạch rồi nói: "Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật."

Đường Trạch tiến lên hai bước: "Là tại bạn gái cậu ta chứ gì? Tôi từng thấy cô ta gặp riêng cậu."

Khoảng cách của hai người quá gần, Đường Trạch còn cố ý cong eo, thậm chí Tạ Dĩ Ninh còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn. Cậu lại lùi về phía sau nửa bước, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đường Trạch, do dự nói: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Yết hầu khẽ nhúc nhích, Đường Trạch nắm cánh tay Tạ Dĩ Ninh, chậm rãi nói: "Nhất định cậu đang muốn khôi phục tình bạn với Thịnh Huy đúng không? Nếu mà cậu có người yêu thì Dương Mộng Nguyệt sẽ không coi cậu như tình địch tiềm tàng, cô ấy sẽ không để ý cậu."

Tạ Dĩ Ninh mím môi, nhưng cuối cùng không nhịn được bật cười, cậu nói: "Người yêu? Cậu đang nói, là cậu hả?"

Lời khó nói nhất cũng đã khai ra, Đường Trạch nhẹ nhàng đi nhiều, đối với vấn đề Tạ Dĩ Ninh hỏi, hắn khó khăn tự ti nói: "Sao nào? Chê tôi không tốt? Không phải tôi cũng rất đẹp trai sao?"

Tạ Dĩ Ninh chớp mắt, ngập ngừng nói: "Nhưng mà, cảm giác tôi đối với cậu và với Thịnh Huy không giống nhau."

Nhận ra lời nói Tạ Dĩ Ninh buông lỏng, Đường Trạch nheo mắt, tay dần dần di chuyển lên trên, đặt lên má Tạ Dĩ Ninh, cảm nhận được cảm giác mịn màng, Đường Trạch âm thầm hít sâu: "Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng." Chưa xong lại nói tiếp, "Còn nữa, chỉ là thử xem, nếu không rung động cũng được."

Tạ Dĩ Ninh mím môi, thoát khỏi bàn tay Đường Trạch, bình tĩnh nói: "Đây mới là mục đích thật sự của cậu phải không."

Thấy phản ứng của Tạ Dĩ Ninh,ngược lại Đường Trạch thấy hơi vui, lại bước lên giữ chặt Tạ Dĩ Ninh, cười nói: "Cậu giận à? Tôi chỉ lấy lui làm tiến mà thôi, nhưng mà nếu cuối cùng có thể yêu thích lẫn nhau, đương nhiên càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com