Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Kết hôn.

Sau 1 tuần , hôn lễ đã được chuẩn bị.

Buổi tối , trước ngày cưới.

TH : Thật sự là ngày mai chúng ta kết hôn rồi sao ? Đây không phải mơ đó chứ?

Cô nằm trên giường kế bên anh , nghe vậy liền quay sang véo má anh một cái.

Yn : Mơ sao hả. Anh tỉnh chưa ?

TH : Aaa..daa , anh giỡn..giỡn thôi mà.

Yn : Hứ..giỡn gì đâu mà kì cục thế.

TH : Mà Yn này..

Yn : Dạaaa

TH : Anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Anh yêu em suốt đời...à..không , phải nói là nếu còn cơ hội bên em thì anh sẽ cố gắng yêu em , yêu em nhất có thể , yêu hơn cả bản thân anh luôn.

Yn : Em cũng vậy , yêu anh nhất , yêu anh hơn bất kì ai.

TH : Hứa đó nhé. Chúng ta móc ngoéo đi.

Anh giơ tay về phía cô , cô chỉ bật cười rồi đưa tay móc ngoéo với anh. Vậy là lời thề nguyện bên nhau của họ đã chính thức bắt đầu.

TH : À mà vợ này.

Yn : Hửm

TH : Trông không khí mặn nồng như này anh nghĩ chúng ta nên..

Yn : Ưm..ngày mai em phải thức sớm với lại sẽ đau lắm.

TH : Anh hứa..anh sẽ nhẹ nhàng.

Yn : Ưmm..~~...em tin chồng yêu của em.

Cả hai cơ thể bắt đầu bám lấy nhau. Tiếng rên và tiếng thở dốc vang khắp phòng. Bầu không khí ám mụi , đầy mặn nồng kéo dài đến 12h sáng. Anh sợ cô đau với giữ sức nên cố gắng kìm chế bản thân và ôm cô ngủ.

8 :00 Sáng , Seoul.

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, rải những tia sáng vàng nhẹ lên không gian sang trọng của nhà hàng được trang hoàng bằng hoa trắng, lụa mềm và nến thơm. Tiếng đàn piano vang lên khe khẽ, như một bản nhạc nền cho buổi sáng thiêng liêng đang chờ đợi điều kỳ diệu xảy đến.

Chú rể đứng trên lễ đường, trong bộ vest trắng chỉn chu, nhưng lòng thì như có bão. Bàn tay anh siết nhẹ, tim đập gấp gáp. Những lời chúc tụng xung quanh dường như chỉ là âm thanh mờ nhạt, vì ánh mắt anh đang dán chặt vào cánh cửa lớn phía cuối sảnh – nơi tình yêu của đời anh sắp bước vào.

Và rồi… cánh cửa ấy chậm rãi mở ra.

Ánh sáng tràn vào, phủ lấy dáng hình nhỏ nhắn của cô gái trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Tấm voan mỏng phủ nhẹ trên mái tóc, làn da cô như được ánh sáng ôm ấp, rạng ngời và thuần khiết. Cô dâu không bước đi một mình – bên cạnh cô là cha, người đàn ông đã từng dắt tay cô qua những năm tháng tuổi thơ, giờ đây đang đưa cô đến bàn tay của một người đàn ông khác – người sẽ thay ông chăm sóc và yêu thương cô suốt đời.

Khoảnh khắc ấy, chú rể gần như nín thở. Trái tim anh nghẹn lại khi thấy giọt nước trong veo long lanh nơi khóe mắt cô dâu, là xúc động, là hạnh phúc, là bao điều chưa nói nên lời.

Mỗi bước chân cô tiến lại gần, tim anh như thắt lại – nhưng không phải vì lo lắng, mà vì xúc động tột cùng. Anh biết, giây phút cô dâu nắm lấy tay anh cũng là lúc cả hai bước vào một chương mới – không chỉ là buổi sáng của một ngày, mà là buổi sáng đầu tiên của cuộc đời bên nhau.

Khi chỉ còn vài bước nữa là đến, cha cô dừng lại, nhẹ nhàng đặt tay cô vào tay chú rể. Khoảnh khắc ấy – đôi mắt người cha ánh lên niềm tin và yên lòng, còn cô dâu khẽ gật đầu, như một lời nhắn thầm

Yn : Con lớn rồi, con hạnh phúc, ba đừng lo nữa.

Chú rể đón lấy bàn tay ấy – bàn tay nhỏ nhắn, run nhẹ, nhưng ấm áp đến lạ. Ánh mắt họ gặp nhau, như thể cả thế giới đều mờ dần, chỉ còn hai người giữa không gian lấp lánh ánh nắng và âm nhạc. Họ cùng nhau bước lên lễ đài, từng bước chậm rãi mà chắc chắn – như chính lời cam kết cho một hành trình dài phía trước.

Người dẫn lễ bắt đầu cất lời, nhưng trong tim họ lúc này, mọi thứ xung quanh đều nhòe đi , chỉ còn lại tiếng tim đập và ánh mắt dịu dàng kia.

– Kim Taehyung cậu có đồng ý…

Giọng người chủ hôn vang lên.

TH : Tôi đồng ý!

Chú rể trả lời không chút do dự, nhưng giọng khẽ run, như mang cả trái tim dâng tặng.

– Min Yn cô có đồng ý…

Cô dâu mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi, mà vẫn xinh đẹp rạng ngời như một thiên thần.

Yn : Tôi đồng ý!

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người xúc động. Và khi đôi môi họ chạm vào nhau trong nụ hôn đầu tiên của lễ cưới – không dài, không ồn ào – mà dịu dàng như ánh sáng buổi sớm mai, ai cũng biết: tình yêu ấy là thật. Là trọn vẹn. Là khởi đầu cho một “mãi mãi” đúng nghĩa.

Anh kéo cô lại gần mình hơn , trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Mọi người ở dưới không ngừng la hét chúc mừng.

Buổi tiệc cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.

21 : 00 Tối , Seoul.

TH : Vợ..vợ iuu ơi..

Anh sỉn đến đi đứng không còn vững , mà tựa vào cánh cửa đi đến ôm lấy cô.

Yn : Anh sao vậy ? Sao lại say thế này ?

TH : Anh..ực..không có sayy..

Yn : Như này mà không say á ??

Cô đặt hai tay lên mặt anh , đối diện mắt chạm mắt.

Yn : Là quá say rồi. Em đi lấy đồ thay rồi đi ngủ nhé.

TH : Ưm..không..chịu , bây giờ anh muốn em.

Yn : Bù đi anh..bây giờ em còn mệt lắm.

TH : Ơ...t..tối nay..ưc..rất quan trọng.

Cô xoa lấy tấm lưng của anh , dịu dàng cất tiếng.

Yn : Ngoan..anh say lắm rồi , ngày mai anh sẽ bù cho anh.

TH : Em..hứa đó nhé.

Cô dìu anh đến giường , lấy nước nhúng khăn lau sơ qua người anh. Hai vợ chồng hạnh phúc ôm nhau ngủ đến sáng.

Vote cho tớ nhé , buồn quó , đủ vote tớ sẽ ra chap mới..moa..moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com