Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Phải Chăng Tôi biết yêu? - Không bao giờ

“Là yêu đấy, ngoài điều đấy ra còn là gì nữa? Mày yêu nó rồi con ạ, chết mày chưa..”- Tiếng một em học sinh phát ra làm tôi giật mình, như kiểu trúng tim đen trong lòng tôi vậy.

Mặt tôi ửng đỏ, người tôi nóng ran lên như con heo nhỏ bị nướng chính. Tôi bỏ nơi đấy và trở về lớp. Nguyên một buổi học đầy tiếng cười đầy những bài học chán nản và những câu mắng của thầy cô, “Lí trí à, mày đang ở đâu trong bề bộn trốn này?”- Tôi thầm nghĩ… Nhìn những bông hoa Bồ Công Anh bay theo gió.

“Mày này, đang vu vơ gì thế? Chú tâm lên nào, chẳng có chuyện gì đâu.. Có thể!?” - tôi thầm nhủ với chính mình.

Bốp!! Một cú giáng ngay vào đầu tôi:

“Này Nhi, mơ màng trong giờ của tôi em muốn bị ăn phạt à?!” - Ông thầy Tóan với bộ mặt tức tối nhìn tôi.

“Em đang suy nghĩ về vấn đề trong bài thầy mà!” - Tôi giả vờ như không có gì!

“Thế sao? Vậy câu này giải như thế nào? [128√e980] giải như thế nào!” - Ổng ra một đề tài nan giải khiến cả lớp [trong đó có tôi] đều phải há miệng ra mà không thể nào ngặm lại được.

“... cho em suy nghĩ tí nhé!” - Nói xong tôi quay đầu xuống bàn, những câu giải đáp cứ liên miên hiện ra nhưng chẳng có câu giải nào có thể hài lòng ông thầy khó tính này.

"Não à, tao xin mày hoạt động! IQ của tao mày nhét vào gốc phố nào vậy?!" - Tôi nhăn mặt mắng chửi nó.

"haha" - Thầy cười ra cả tiếng làm mọi người phải ngạc nhiên vì khó hiểu.

"Thầy chỉ trêu con thôi học sinh giỏi ạ!... Thôi các con nghỉ đi!" - Thầy mỉm cười hiền lành.

"Sao hôm nay thầy hiền thế nhỉ?"

"Chắc ổng đang yêu mày ạ!"

"Ấy có khi nào ổng yêu cô Hồng lớp bên không? Nghe nói lúc nào ổng cũng hẹn cổ đi chơi nhưng lại bị từ chối mãi đấy!"

"Chắc thế mày ạ! Nhưng ổng cứ thế thì tụi mình thoát nạn mãi, có thể sống sót từ đây đến cuối năm rồi!" - Giọng nói của nhóm bạn nữ trong lớp.

"Trời, sao hôm nay mày toàn yêu với đương vậy này ? Tỉnh táo lên coi nào con Khờ ạ!” - tôi hét to làm cả lớp ai cũng phải nhó nhìn.

Reng .. Reng ..

Tối đó

Những băn khoăn không thể nào rời ra tôi, phải chăng cái thứ khó chịu, cái thứ đang ấp ủ trong tôi là những gì họ thường nói? Đó có phải là ... là cái gì nhỉ? ...“yêu!" Đúng là nó.. họ đã nhắc đến nó, mà phải không nhỉ hay chỉ là một cảm giác lạ đi theo gió và dần cũng trôi đi?

Tiểu Thất ơi, có đó không? Tâm sự với tao tí đi mày … Tao phân vân lắm, chẳng hiểu đó là gì nhưng chỉ có mày giúp tao được thôi! Khi nào nhận được tin nhắn thì trả lời ngay nha! Không nhắn lại là tao đánh mày đó bé yêu ạ!

Lủi thủi, cầm chiếc điện thoại lên nhắn vài dòng cho nhỏ bạn thân ngày trước. Biết đâu tôi lại thấy lòng nhẹ đi hẳn nhờ vào những dòng tin nhắn an ủi và những lời khuyên bổ ích từ nhỏ?

Có chuyện gì không?Sao trông mày buồn vậy bé.. Có chuyện gì nói nhanh tao nghe?!

Mày à, tao phân vân quá, mày nhớ thằng Phong chứ!?Mấy này nay, nghe nói là nó thích Tuyết Yến [phó học sinh ấy] đáng lẽ ra tao phải mừng cho nó.. Nhưng những cảm xúc hoàn toàn ngược lại, tao cảm thấy khó chịu lắm, có một tí ganh ghét và nhói tim. Tao cũng chẳng biết nói sao nữa! Giúp tao mày à…

Ôi trời, trường hợp đặc biệt nhỉ?Mày có cảm thấy như một ngày không có nó m sẽ chẳng chịu được, nó gặp chuyện gì m cũng quan tâm, chẳng muốn nhường cho ai không? Có chờ đợi một thứ gì đó từ người ấy? Có bao giờ, khi mày nhận được dù chỉ một tin nhắn tôi mày cũng cảm thấy rất rất rất hạnh phúc, cứ cười hoài luôn không?

Oái sao mày biết? Chẳng nhẽ mày đi nhìn trộm tao sao? Eo, biến thái quá con hâm kia.. Tao chẳng biết rằng mày lại có sở thích đó! - Tôi hết hồn khi nghe thấy con bạn tôi nói như vậy, có bao giờ nó hiểu tôi đến thế đâu?

Mày hâm thì có, nghĩ sao một người như tao lại biến thái mà đi nhìn trộm mày HẢ? Anway, em yêu à em có biết là em đã biết yêu rồi không?

Eo, xạo quài.. Yêu là gì ăn được hâm?

Haha, cái đồ cứng đầu rồi từ từ mày sẽ thấy nó như thế nào .. Nó chẳng ăn được đâu, chỉ cảm nhận được thôi mày à! Thôi ngủ ngon nhé, tao mệt quá

Okay, ngủ ngon nhé!

Sau dòng chúc tin nhắn ngủ ngon với con bạn, tôi vẫn chẳng có thể ngừng suy nghĩ về vẫn đề yêu đương này. “Trời ạ, chẳng lẽ mình biết yêu? Chắc không đâu, không có gì mà!”- Tôi phải hốt hoảng với cái suy nghĩ lạ lùng này, tôi mà biết yêu á, thôi xạo hoài! “Không có đâu không có đâu, mình không yêu hắn mình chẳng thèm yêu hắn làm chi cho mệt Tuệ Nhi này có biết bao nhiêu người thích thì sao lại đi chọn một người như hắn mà yêu cơ chứ ? Với lại, hắn là thằng bạn chí cốt của mình mà!”- Cứ thế mà suy nghĩ, tôi dần cũng chìm vào giất ngủ.

Cô chủ à, cô biết yêu rồi! Chối làm gì cho mệt?

Im lặng nào cái não phẳng kia để cho cô ấy ngủ coi - Tai lớn giọng mắng mẻ

Hì, chỉ muốn cho cô ấy biết thôi mà?!

Cô ấy sã chẳng hay biết gì đâu, nhìn cô ấy mà xem? Ngủ mê mang thế rồi còn gì. - Tai trả lời Não bằng giọng chìu mến khi nhìn vào cô chủ nhỏ Tuệ Nhi đang lim dim ngủ.

Tim à, đến khi nào cậu mới cho cô ấy biết được tình yêu mà cô ấy giành cho Phong vậy? - Não nhăn nhó, lây hoay hỏi Trái Tim đang ngủ.

Cứ chờ mà xem, lúc ấy sẽ đến nhanh thôi Não ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: