Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

- "Tao nói mày với thằng Ohm đang yêu đương hả? Mày tỏ tình rồi?" - Chimon nghiêm túc hỏi.

- "Ờm...ừm...sao...sao mày lại hỏi vậy?" - Nanon ngập ngừng.

- "Mày đừng có ngồi đó mà nghĩ cách lừa tao. Tao nhìn ra được hết rồi. Hỏi mày chỉ là để chắc chắn thôi. Tốt nhất là mày nên thành thật khai báo đi."

- "Uhm...tao với Ohm đang quen nhau."

- "Từ khi nào?" - Chimon tra hỏi - "Có phải từ lần mà tao với Pluem gặp hai đứa mày trong siêu thị không? Lần mà bọn tao đến căn hộ của thằng Ohm ăn tối ấy?"

- "Uhm....hôm đấy là ngày đầu tiên bọn tao xác định quan hệ."

- "Ha, mày giỏi ghê nha bạn. Mày có còn xem tao là bạn không thế hả? Chuyện quan trọng như vậy mà mày cũng không thèm kể cho tao nghe. Nếu không phải vì tao thông minh nhạy bén thì chắc mày tính lúc nào bọn mày mời cưới thì mới thông báo cho tao một thể nhỉ?"

- "Ha..ha...làm...làm gì đến mức đó. Tao...tao chỉ là muốn chờ mọi thứ chắc chắn một chút rồi mới nói với bọn mày mà thôi."

- "Đã ở bên nhau rồi mà còn có gì không chắc chắn, mày làm như tao không biết là mày đã dọn đến ở với thằng Ohm rồi không bằng. Như vậy còn chưa chắc chắn thì như thế nào mới là chắc chắn hả?"

- "Hả? Sao mày biết tao đang ở cùng nó?"

- "Bộ mày tưởng tao ngoài cái điện thoại thì không còn cách nào liên lạc với mày à. Tao biết địa chỉ nhà mày đó bạn. Hôm trước tao đến nhà tìm mày mà mẹ nói mày ở cùng thằng Ohm để tiện đi làm. Hôm ăn ở nhà thằng Ohm tao đã thấy nghi nghi rồi, giờ lại thêm vụ ở cùng này, mày muốn tao không biết cũng không được đâu bạn. Hèn gì hôm đó thằng kia cứ lườm tao suốt, tao còn tưởng nó không muốn cho tao ăn cùng cơ. Nhanh, mau nói tao nghe xem là mày tỏ tình như thế nào mà nó lại đồng ý vậy?"

- "Rốt cuộc mà mày muốn nhiều chuyện là chính chứ không phải quan tâm tao đúng không hả thằng Mon. Thiệt tình."

- "Tao nói rồi, đừng đánh trống lảng, mau kể tao nghe coi."

- "Không phải tao nói trước, là Ohm bày tỏ trước."

- "Hả? Cái gì? Thằng Ohm á? Mày không đùa chứ?"

- "Chuyện này có gì để đùa được hả? Cái thằng này...Nhưng đến mày cũng cảm thấy khó tin mà phải không? Trai thẳng như nó nhưng lại nói rằng thích tao, hơn nữa đã thích từ lâu. Thật sự là tao cảm thấy rất khó tin luôn ấy. Vậy nên dù đã bên nhau một thời gian nhưng tao luôn có cảm giác không chân thực. Tao sợ tất cả chỉ là tao hiểu nhầm mà thôi." - Nanon buồn buồn nói.

- "Mày bị hâm hả bạn? Bị nó ăn sạch sành sanh đến cái xương cũng không còn mà còn sợ là mình hiểu nhầm. Tao thấy mày tốt nhất nên đi khám cái đầu mày cái đi nha. Hâm hết biết."

- "Cũng không phải là tao không tin nó, chỉ là đôi lúc tao hay suy nghĩ lung tung thôi."

- "Bớt bớt lại đi mày. Ít ra mày cũng phải có tý tự tin vào bản thân mình chứ. Vừa đẹp trai, lại học giỏi, hiểu chuyện, tâm lý còn có tiền lại biết kiếm tiền...bao nhiêu là ưu điểm, sao thằng Ohm có thể không yêu được?"

Nanon có chút cạn lời với lời của thằng bạn, mấy cái nó kể để gái theo còn có thể chứ con trai ai có ấn tượng mấy với mấy điều này. Càng nói càng thấy chả được điểm gì, thiệt tình.

- "Mà khi nào mày tính chính thức ra mắt đây? Tao thì biết rồi nhưng Pluem nó còn chưa đâu đó. Thằng đó mà dỗi là khó dỗ lắm đó nha. Tao tính hay là mày bảo người yêu mày lại đãi bọn tao một chầu làm quà gặp mặt đi, thế nào?"

- "Cút, thằng Pluem thì nó chỉ dỗi mày thôi, chứ dỗi tao làm gì hả? Mà nói thẳng ra là mày thèm tay nghề của bạn trai tao nên mới kiếm cớ chứ gì. Nhưng thôi cũng được, để tao nói nó, nhưng chắc phải tuần sau. Tuần này tao với Ohm sẽ đi du lịch." - Nhìn ánh mắt Chimon sáng lên, không chờ cậu mở miệng, Nanon đã kèm thêm 1 câu - "Là đi riêng, để hâm nóng tình cảm. Không có cửa cho người ngoài." - Cậu vẫn còn nhớ mặt Ohm xụ xuống nguyên một buổi tối hôm mà cậu rủ Chimon đến nhà ăn, lần này đi chơi mà còn có Chimon chắc tên kia dám giận thật luôn chứ.

- "Hứ...làm như tao thèm vậy đó. Giờ có người yêu rồi có khác, không thèm đến bạn bè nữa luôn. Hừ." - Chimon hờn dỗi nói.

- "Thôi, vậy đi nha. Cứ quyết là tuần sau tao sẽ bảo Ohm làm một bữa thịnh soạn mời bọn mày coi như ra mắt nhé. Còn giờ mày có tính ăn tiếp không hay như thế nào?"

- "Không, tao no rồi. Ăn cơm chó của mày no rồi. Giờ mày phải đền tao một chầu cafe đi. Nhanh nhanh."

Cứ như vậy, Nanon bị Chimon quấn lấy nguyên 1 buổi chiều, khi thì đi dạo, khi thì cafe, lang thang khắp nơi. Nanon cảm thấy thật phục Pluem khi có thể chịu đựng được thằng nhóc Chimon này lâu như vậy đó. Rồi lại nghĩ đến ngày mai đi chơi mà giờ cậu còn chưa chuẩn bị hành lý, Nanon thật muốn đá Chimon một cái mà. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hơn 3 tiếng chạy xe thì Nanon và Ohm cũng đã đến được Hua Hin,  bước xuống xe, hít sâu một hơi, không khí thoáng đãng mang thêm chút hơi mặn của biển, Nanon vui vẻ cười híp mặt lại. Quay đầu nhìn Ohm, thấy tên kia cũng vừa bước xuống xe đang mỉm cười nhìn cậu, Nanon có chút ngượng ngùng. Dù đã ở bên nhau được mấy tháng, những việc xấu hổ hơn nữa cũng đã làm rồi, nhưng mỗi khi thấy Ohm nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, Nanon vẫn nhịn không được mà đỏ mặt. Để thoát khỏi cái cảm giác xấu hổ này, Nanon liền phồng má nói Ohm

- "Nhìn gì chứ...mày còn không nhanh lấy đồ rồi vào làm thủ tục check in đi...tao đang đói và mệt lắm rồi đó."

- "Dạ vâng, vợ chờ tao chút, tao vào check-in ngay đây, không thể để vợ đói bụng được ạ." - Nói rồi, nhanh chân chạy ra sau xe lấy hành lý trước khi Nanon kịp đá cậu ta một cái.

Rất nhanh thì hai người đã hoàn thành xong thủ tục, thực ra trước khi đến Ohm đã gọi cho Quản lý resort sắp xếp phòng và chuẩn bị bữa trưa cho cả hai sẵn rồi. Nên hai người chỉ cần đến là nhân viên của resort sẽ đưa họ đến phòng và đưa đồ ăn lên luôn. Ohm chọn một căn villa có không gian riêng biệt, lại có vị trí tốt nhất trong resort, rất gần biển. Buổi sáng có thể ngắm mặt trời mọc. Nanon cũng rất thích căn villa này, vừa là không gian riêng của hai người, cảnh lại đẹp, sáng sớm cậu có thể cùng Ohm đi dạo biển ngắm mặt trời mọc, thật là quá tuyệt. Nhìn nụ cười tươi của Nanon, Ohm biết rằng cậu ấy cũng rất hài lòng với sự sắp xếp này. Cười nhẹ một cái, nắm tay Nanon đến bàn ăn được đặt ở ban công, kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi Ohm mới vòng qua ngồi ở ghế đối diện.

 - "Đừng mãi đứng đó nhìn ngó chứ, không phải mày bảo mày đói lắm rồi sao? Nhanh ăn trưa thôi. Tao đã dặn nhà bếp làm toàn đồ mày thích thôi đó, nhớ ăn nhiều vào. Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi chiều tao đưa mày đi chơi. Được chứ?"

- "Uhm được. Nhanh ăn thôi. Tao đói lắm rồi luôn. Nhưng chiều mày định đưa tao đi đâu? Tao có search một số đặc sản ở đây rồi, tao muốn ăn hết tất cả luôn." - Nanon vừa nhanh chóng đưa đồ ăn vào miệng vừa nói với Ohm.

- "Sao mày bảo là đi chơi cơ mà? Toàn tìm mấy chỗ ăn là sao thế hả? Thiệt tình. Mà mày có chắc bụng mày có thể chứa được hết mấy món đặc sản ở đây không? Phải tự biết chăm sóc bản thân chứ."

- "Không phải còn có mày sao? Mày đưa tao đi chơi, đương nhiên mày phải chịu trách nhiệm rồi."

- "Đương nhiên là tao phải chịu trách nhiệm rồi, mà không chỉ chịu trách nhiệm với cái bụng mày thôi đâu...còn nhiều thứ khác nữa kìa" - Ohm nói rồi đá mắt với Nanon.

- "Mày..mày nói vớ vẩn cái...cái gì đấy?" - Nanon có chút xấu hổ đến cà lăm luôn rồi. Cái tên kia đúng là cái gì cũng có thể nói được mà.

- "Aw...vậy là mày không tính để tao chịu trách nhiệm hả....vậy là mày muốn chịu trách nhiệm với tao hả?" - Ohm không buông tha, tiếp tục trêu Nanon.

- "Mày dừng được chưa hả? Mày còn nói nữa thì tự mà ăn đi...tao ra ngoài á." - Nanon không làm gì được đành giở giọng đe dọa. 

- "Hahaha...sao mày lại đáng yêu đến thế này hả Non? Thôi, không trêu mày nữa, mau ăn đi. Không chiều không có sức đi chơi đâu đó."

Cuối cùng Ohm cũng chịu dừng lại không trêu Nanon nữa, nhìn mặt cậu đỏ ửng lên, mắt thì trốn tránh không dám nhìn thẳng vào cậu ta, thật là đáng yêu quá mà. Rất nhanh thì hai người đã giải quyết xong bữa trưa, cả hai lăn lên giường, ôm nhau nghỉ ngơi một lúc.

3h chiều, Nanon tỉnh dậy trong vòng ôm ấm áp của Ohm, thấy cậu ta có vẻ vẫn đang ngủ rất say, Nanon không muốn làm phiền nên cứ nằm im như vậy ngắm Ohm. Nhìn Ohm dù ngắm bao lâu Nanon cũng vẫn thấy không đủ, cậu thật muốn biến thành một cái túi lúc nào cũng dính lấy trên người Ohm vậy. Thấy Ohm ngủ say như vậy, Nanon đoán cậu ấy đang rất mệt. Cũng đúng thôi, hai người đã phải dậy từ sớm rồi lái xe một mạch từ Bangkok đến Hua Hin, hơn nữa trước đó để có thể nghỉ phép đi du lịch cùng cậu, cậu ấy đã phải cố gắng hoàn thành công việc của cả một tuần sau đó trong mấy ngày, ngày nào cũng tăng ca đến tối muộn. Dù Nanon bảo có thể hoãn lại chuyến du lịch đợi sau này rảnh rỗi hơn một chút rồi đi cũng được nhưng Ohm không muốn nên vẫn luôn cố gắng để dành nhiều thời gian hơn cho hai người. Nhìn Ohm cố gắng như vậy, Nanon thấy rất vui nhưng cũng đau lòng chết đi được. Nhưng khổ nỗi tên kia quá cứng đầu, cậu nói mà nó không có nghe vào, nhìn quầng thâm trên mắt Ohm, Nanon vừa bực mình vừa đau lòng mà. 

Nhẹ nhàng gỡ tay Ohm đang ôm lấy mình, Nanon xuống giường, nhìn bầu trời rất đẹp bên ngoài, Nanon quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Hôm nay mới là ngày đầu tiên hai người đến đây, cứ để Ohm nghỉ ngơi thêm một lúc đi vậy. Nghĩ vậy, Nanon nhanh chóng bước ra khỏi villa, đi dạo dọc theo bãi biển, cầm máy ảnh chụp lại những thứ thú vị mà cậu gặp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ohmnon