❤First kiss❤
Mẹ à! Ba à! Con gái bất hiếu chưa trả ơn nuôi dưỡng cho cha mẹ. Nếu có kiếp sau.... nhất định...
Ối!
Hình như.... hình như mình thở được rồi. Có người đang hô hấp nhân tạo, đang sơ cứu , ấn ngực...
Ấn ngực?!
Mẹ cha nó chứ. Lợi dụng sàm sỡ sao?
" Tiểu Thảo! Đừng có chết nha."
"Nói vớ vẩn gì vậy? Phủi phui cái miệng bà đi. Như Thảo! Bà có nghe tôi nói gì không ?"
"Sặc.... khụ khụ.." - Tôi ho lên sù sụ.
"Như Thảo. Bà tỉnh đi. "
"Tôi đã bảo rồi mà không nghe. "
"Cô ấy tỉnh rồi" - Là Duy Minh sao?!
Tôi được bế thốc lên. Cậu ta bế mình đi đâu?
"Minh ! Cậu định đưa Như Thảo đi đâu?" - Linh Đan hốt hoảng.
"Phòng y tế" - Cậu ta trả lời lạnh băng.
Tôi khẽ cựa quậy.
"Nằm yên đi. Lần sau đừng để tôi phải lo lắng cho cô nữa. Biết chưa?" -Cậu ta đang nói với tôi sao?
Chợt cậu ta đứng lại. Tôi nhìn sang bên. Hải Đăng đang đứng chặn trước chúng tôi.
" Để tôi đưa cô ấy đi được rồi. " - Duy Minh nói với Hải Đăng.
Nói rồi cậu ta bế tôi đi.
######################
" Mình quyết tâm phải biết bơi. Không thể nào để tên chuột cống Duy Minh kia coi thường được" - tôi ra dấu quyết tâm.
~~~~~~~~video tua lại~~~~~~~
"Bé tỉnh rồi à?"
Tôi vừa tỉnh dậy, một giọng quen quen vang lên.
Là Duy Minh.
Xía!!! Tôi quay ngoắt mặt vào tường, chổng mông về phía cậu ta.
" Thái độ gì vậy? Tôi là ân nhân cứu mạng Bé đấy. "
" Tôi mượn cậu cứu sao?"
" Không biết bơi lại còn giả bộ. Đã nghe câu bệnh sĩ chết trước bệnh tim chưa?"
"Ơ! Cậu..." - Tôi ngồi chồm dậy giận dỗi "Tôi tỉnh rồi. Không cần cậu ở đây nữa"
"Ờ. Vậy tôi đi trước nhá. " - cậu ta đứng dậy quay người bỏ đi làm tôi hụt hẫng.
Bước gần ra ngoài cửa, cậu ta quay lại gọi tôi
"Này!"
"Gì?" - Tôi đáp cụt lủn.
"Đồ Đôremon sặc nước !"
Nói xong cậu ta cười toe toét bỏ đi. Tôi đờ người ngồi trên giường.
Cậu ta nói vậy hả sao nhỉ?
Đôremon sặc nước?
Ý cậu ta là....
"Ya. Tên chuột cống kia. Tôi mà tóm được cậu thì đừng mong mà thoát. "
Tên bất nhân mà!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi chiều được nghỉ. Tôi ra bể bơi. Chưa đến nơi thì khí thế hừng hực, đến rồi nhìn thấy nước , khí thế ấy tụt xuống tận gót chân.
Buổi sáng , còn có người cứu chứ bây giờ thì có ai. Trong đầu tôi đang mường tượng ra cảnh báo chí ngày mai sẽ đưa tin rầm rộ.
CHIỀU QUA ,TẠI TRƯỜNG THPT LÂM MINH , MỘT HỌC SINH NỮ TRƯỜNG THPT MINH THIÊN ĐÃ TRƯỢT CHÂN NGÃ XUỐNG BỂ BƠI TRONG KHI LUYỆN TẬP.
Và ngay sau đó tôi sẽ được vinh dự lên nóc tủ ăn xôi cả đĩa, ăn chuối cả nải và ngắm gà khỏa thân.
No!!!!!
Thôi bây giờ tập nín thở đã. Bơi tính sau.
Nào bắt đầu....
Hít vào....
1
2
3
4
5...
"Khụ khụ khụ..."
Mới được 5 giây
Lại lần nữa...
1
2
3
4
5
6
.....
27
" Mẹ ơi ngạt thở. "
Sao không được vậy?
Lại ...
1
2
3
4..
"Này bé Đô. Đang làm gì đấy. "
"Sặc. "
Tôi mở choàng mắt ra. Một cái bản mặt cỡ compo đang sát mắt tôi
" Cậu định cho tôi vào viện hay sao mà lại hù dọa tôi kiểu thế?"
" Ha ha. Bé đang học bơi? "
"Chẳng liên quan gì tới cậu. Ra chỗ khác chơi đi"
" Tôi sẽ dạy bé bơi. OK ?"
Tôi nheo mắt nhìn cậu ta nghi nghi.
Duy Minh vào trong phòng thay đồ một lúc rồi bước ra.
Mẹ ơi! Cậu ta đang khỏa ...à nhầm , bán khỏa thân.
Nhìn cậu ta đi.
Cơ bắp- có
Chuột - có
Bụng cậu ta 1,2,3,4,5,6. Mẹ ơi 6 múi kìa.
Săn chắc quá đi à.
Tôi há hốc miệng, trợn lòi mắt ra nhìn cậu ta. Lúc này chắc chắn tôi rất giống cá mắt lồi a!!!
" Này! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn đó. " Cậu ta lấy hai tay ôm lấy người mình rồi ra vẻ sợ sệt.
"A " -Tôi đỏ lựng mặt quay đi chỗ khác.
"Thật là biến thái" - cậu ta cười cười phát ngôn.
"Này!" Tôi hét lên " Cậu bảo ai biến Thái đấy hả? Cậu nhìn lại cậu đi. Ai mới là người biến thái ? Trên người ai ít đồ hơn thì chính kẻ đó mới là người biến thái "
Tôi giận sôi máu lên. Dám hủy hoại tâm hồn trong trắng của tôi sao. Đừng hòng.
" Ha ha. Bé không thay đồ sao?" - Cậu ta cợt nhả.
"Thay thay cái đầu cậu"
Tôi chạy đến bên Duy Minh .
Tùm!
Và cậu ta đã yên vị dưới bể bơi.
Hừ hừ hừ
Tôi cười lạnh.
Hoàng Duy Minh ! Lần này cậu chết chắc rồi. Tôi rướn mắt xuống bể.
Ơ?!
Sao không thấy động tĩnh gì nhờ ?
Ơ?!
Hay cậu ta chết rồi?!
Không! Làm gì có chuyện đó. Cậu ta bơi giỏi lắm mà.
" Này! Minh! Duy Minh ! Hoàng Duy ... Áaaaaaaaa"
Tùm
Một vật thể sau tiếng thét như lợn chọc tiết cũng lao nhanh xuống bể.
Trong lúc tôi đang lo lắng , sốt sắng gọi Duy Minh thì đột nhiên một bàn tay dưới bể nắm lấy cổ chân tôi. Lôi tuột tôi xuống.
" Hoàng Duy Minh ! Cậu ám sát .... tôi. " - tôi cố ngoi lên nhưng lại bị cậu ta ấn đầu xuống.
"Như thế này mới nhanh biết bơi"
Hoàng Duy Minh !!!!! Tôi muốn giết người !!!!
Aaaaaaaaaaas
#######################
Một tuần trôi qua cũng thật mau.... Đợt tập luyện cũng kết thúc.
Phù!
Tôi về đến nhà, nằm vật ra giường. Mệt phờ râu tôm.
You're my hunny bun
Sugar plum
Là Linh Đan
"Mất tiền nói trước đi. "
"Như Thảo! Bà đến ngay shop Vela cho tôi. "
"Tiểu Thảo. Đến đi nhanh lên. Nhiều đồ đẹp lắm. Tiểu Uyên đang chọn để tối này cho Tiểu Khôi lác mắt. " - cả Tố Uyên cũng ở đấy sao?
"Y giời. Trật tự xem nào. Lúc nào cũng Tiểu Khôi. " - tôi nghe thấy Linh Đan đang nạt Tố Uyên.
" Tôi mệt lắm. "
"Đến ngay"
"Làm gì?"
"Tối nay trường mình sẽ tổ chức party để chúc mừng đợt tập luyện thành công. Bà không định mua đồ mới để diện sao?"
"Party á?! "
"Ừ. "
"OK. Đợi chút tôi đến ngay. "
My God! Terrible.
#######################
"Ê hai bà" - tôi thở hồng hộc bước vào trong shop.
"Như Thảo. Bà đến rồi đấy à? Mau chọn một Bộ đi. "
"Tiểu Thảo! Thấy Tiểu Uyên mặc Bộ này có đẹp không? "
" A ha ha. Tố Uyên. Bà mà mặc cái bộ này vào, tôi bảo đảm Tiểu Khôi nhà bà sẽ ngất trên cành Quất luôn ý "
" Ý Tiểu Thảo là sao? "
"Cởi ra nhanh. Nhìn như con vẹt Hồng Kông ý" - tôi lè lưỡi lắc đầu.
"Như Thảo! Trông tôi thế nào?" - Linh Đan gọi tôi từ đằng xa.
Oa! Đẹp tuyệt.
Tôi giơ ngón cái lên.
" A ha ha. Để tôi thay mấy Bộ nữa cho bà xem nhá"
Một lát sau...
"Đẹp không?"
"Đẹp" - Tôi ngồi ngay dưới chân Tố Uyên. Mệt bỏ cha đi được ý.
"Này. Sao Bộ nào bà cũng bảo đẹp thế? "
"Tôi mệt lắm rồi. " - tôi ngáp dài một cái.
"Thế bà chưa chọn được à?"
"Chưa. Chẳng biết chọn bộ nào cả"
"Này. Thử Bộ này xem. "
Tôi cầm chiếc váy trên tay Linh Đan vào phòng thay đồ.
Một chiếc váy đến gần đầu gối, màu đen cúp ngực , ở eo váy còn có một cái đai nhỏ màu trắng. Thật đẹp nha.
"Thật đẹp nha!" - tôi vừa bước ra khỏi phòng , Tố Uyên đã reo lên.
"Duyệt. Tôi chấm cho bà Bộ này rồi đấy. "
"Đẹp thật hả"
Cả hai đứa không nói gì mà cùng lúc đưa ngón tay cái lên.
Vậy thì OK thôi.
#######################
Tại hội trường.....
"Oa. Thật là đẹp " - Tố Uyên nhảy tưng tưng.
"Đúng thật nhiều bóng bay quá " - Tôi ngẩng cổ lên Trần nhà.
" Hai bà giữ hình tượng Tý đi" - Linh Đan nhắc.
Cái bà này!!!
"Các em học sinh thân mến!!!!!" Trên sân khấu ánh đèn vụt sáng. Thầy hiểu trưởng đang phát biểu " tuần vừa qua chúng ta đã rất mệt mỏi để tập luyện tại trường THPT Lâm Minh. Để bù đắp cho những ngày mệt mỏi đó , hôm nay nhà trường đã tổ chức party. Các em , hãy nhiệt tình lên nào! Hết mình nhé!"
Rào rào rào...
Huýt huýt huýt ...
Thầy vừa nói xong tiếng nhạc vang lên.
Nhìn kìa! Nhìn kìa. Hai con nhỏ bạn tôi nó bỏ tôi để đi nhảy hết cả. Còn tôi, khôbg biết thì đành ngồi im ....
" Bé Đô ! Tôi có thể Vinh hạnh được nhảy với bé một bản không?"
Là Duy Minh !!!!
"Tôi không biết nhảy!"
"Tôi sẽ dạy bé"
"Cậu lại 'dạy ' tôi sao ?!"
Tôi nhấn mạnh chữ DẠY. Lần trước cậu ta cũng dạy tôi đến nỗi tôi uống no nước ở bể bơi. Lần này...
Cậu ta tự động cầm tay tôi. Tay cậu ta đặt ở.... eo tôi. Vì ở khoảng cách gần nên tôi có thể cảm giác giác Hương bạc Hà trên người cậu ta.
Tôi có cảm giác mình đang bay bổng trên 19 tầng mây.
Thật tuyệt!!!
" Xin lỗi! Minh ! Mình có thể nhảy với Như Thảo một bản không?"
Là Hải Đăng !!!
"Bé Đô không biết nhảy. Sẽ giẫm lên chân cậu. Rất đau" - cậu ta nhìn xuống dưới chân mình.
Oimeoi !!!
Đôi giày của cậu ta đang bị đôi giày của tôi giẫm lên thật tàn nhẫn.
Tôi nhìn cậu ta vẻ ái ngại.
"Không sao!" - Cậu ta nở nụ cười.
Duy Minh không cảm xúc thả tay tôi ra. Hải Đăng nắm lấy tay tôi.
Vừa nãy là bạc hà , và giờ là hoa sen.
Trong cuộc đời Phan Như Thảo tôi chưa từng ngờ đến một ngày có thể cùng lúc nhảy với hai tên đẹp trai thế này.
Tôi liếc về phía Duy Minh. Cậu ta đang nói chuyện với bạn và cũng đang nhìn tôi.
Bốn mắt chạm nhau. Tôi bối rối nhìn đi chỗ khác.
Đột nhiên , Hải Đăng kéo tôi lại gần cậu ấy hơn. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng ở trên đỉnh đầu. Mặt tôi đỏ lựng.
Đúng lúc đấy nhạc kết thúc. Tôi vội vã đẩy nhẹ Hải Đăng ra.
Bốp !!!
"A" - một ai đó đã đi va vào tôi một lực mạnh. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.
Một bàn tay lập tức nắm lấy tay tôi.
Ôi thật may! Suýt cắm mặt xuống đất.
Nhưng..... môi tôi... Cảm giác nó ươn ướt, nong nóng.......
Tôi mở mắt.
Aaaaaaaaaaa
My first kiss..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com