❤Gái đẹp ( part 2) ❤
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!! Giống như lần trước -> vote và cmt cho bia nhé. Rồi Bia sẽ cho chap sớm. Dạo này lại đang tính đêm truyện viết một truyện khác nữa. Mọi người ủng hộ Bia nhiều nhiều nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi chiều.....
Tôi hào hứng lôi xềnh xệch Hải Đăng và Duy Minh đến shop quần áo.
Vì đã Hứa là mua áo đôi cho Tố Uyên rồi mà.
Hai tên làm Bộ mặt lạnh lùng ngồi tại Bộ salon của cửa hàng. Một mình tôi chạy lăng xăng như con loăng quăng.
"Như Thảo ! " - đột nhiên có giọng nói truyền đến tai.
Ớ?!
Ai gọi mình vậy ta ?!
Tôi nhìn sang hướng phát ra tiếng gọi.
Ế?!
"Bảo Hân ?! Bảo Hân phải không?" - tôi cười tươi như hoa.
" Chào cậu. Cậu đi một mình sao?" - bảo Hân hỏi tôi.
"À không , còn hai người kia nữa "
"Cậu định chọn đồ hả?"
"Ừ. Nhưng mãi mà chẳng biết chọn cái gì. " - tôi cười trừ.
"Vậy để mình chọn cho. Mình có mắt thẩm mĩ lắm đấy. "- Bảo Hân nháy mắt.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Bảo Hân lật tìm trên giá treo đồ
"A! Cậu thử bộ này đi " - Bảo Hân đưa cho tôi một bộ váy voan màu lam họa tiết Hoa nhỏ , thật xinh.
Tôi cầm chiếc váy đi vào trong phòng thử đồ.
Một lát sau bước ra ....
"Oa! Dễ thương quá!" - Bảo Hân giơ ngón cái lên
"Thật sao? Cậu đang an ủi mình đúng không?" - tôi chu mỏ. " Ê hai người thấy tôi thế nào?"
Tôi gọi hai tên đang ngồi nói chuyện bên kia.
"Sao hả?" - tôi quay một vòng.
Hai tên cứ tròn mắt nhìn.
"Này sao hả? Không đẹp sao? "
Tôi xị mặt.
" Perfect !!! "- Hải Đăng mỉm cười nhìn tôi. Rồi giơ ngón cái lên.
Tôi mỉm cười ngượng ngùng.
Duy Minh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi dừng lại chỗ dưới chân. Đôi mày cậu ta nhíu lại , vẻ mặt tràn ngập ý cười.
Tôi nhanh chóng phóng tầm mắt theo
" Bé định phối đồ như thế này á?" - Duy Minh khinh Bỉ nhìn tôi.
"Sao chứ?" - tôi trừng mắt.
"Bé cứ nhìn Bảo Hân thì biết "
Tôi nhìn sang Bảo Hân. Rồi lại nhìn sang mình.
Cô ấy thật xinh đẹp , vẻ dịu dàng tiểu thư. Bộ váy cô ấy mặc rất đẹp , đôi giày búp bê ....
Giày?!
Tôi nhìn lại chân tôi.
Mẹ ơi
Nhìn bên trên thì không có gì phải bàn. Nhưng bên dưới thì ... Hình như đôi giày trẻ thao tôi đang đi rất rất rất chi là không hợp với Bộ váy dịu dàng này.
Tôi hậm hực nhìn lên, Duy Minh hắn ta vẫn khinh bỉ nhìn tôi.
Tôi tối Sầm mặt bước Huỳnh huỵch vào bên trong.
"Khoan đã " - duy Minh gọi giật tôi lại.
Hơ?!
Muốn đổi lại ý nghĩ sao?
Tôi cười tươi như hoa quay lại
"Gì vậy?!" - tôi hồi hộp chờ đợi.
"Cửa phòng Thay đồ ở đằng kia cơ mà. "
Hải Đăng và Bảo Hân đang cố nhịn cười.
Mặt tôi xuất hiện lên 5 vạch đen.
Cái tên chết bầm này rất
Tôi hiện giờ rất muốn tạt axit sunfuric vào một tên nào đó.
******************************
Bảo Hân dẫn chúng tôi đến nà hàng đồ nướng.
Đồ ăn đã dọn ra
Ớ?
Sao toàn dùng dao dĩa thế này thì ăn sao nổi?
Tôi xị mặt nhìn sang bên Bảo Hân rồi bắt chước
Và rồi khi cô ấy đã cắt xong , tôi vẫn cứ loay hoay đánh vậy với đồ ăn của mình.
"Dùng của tôi đi" - cung một lúc hai tiếng nói đối diện tôi cất lên.
Tôi ngẩng đầu tròn mắt nhìn hai đĩa thịt trên mặt bàn.
Hai tên kia muốn đổi đĩa ?!
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã không thấy hai cái đĩa đâu.
Ớ?!
Tôi nhìn lại.
Ôi mẹ ơi
Hai cái tên kia cùng lúc đưa đĩa rồi cùng lúc rút đĩa về.
Tôi đần mặt.
"Phì..." - bảo Hân thấy tình trạng đó thì bật cười.
Cô cầm đĩa của mình đổi cho tôi.
"Cuối cùng mình vẫn là người ga - lăng nhất phải không?" - Bảo Hân cười
"Hì"- tôi cười lại một cách ngây ngốc
"Nâng cốc nào! "- Bảo Hân nâng cốc lên
"Mình không biết uống rượu "- Tôi cười gượng.
"Không sao đâu. Rượu này nhẹ , không say được đâu"
Tôi nghe lời cầm ly rượu lên nhấm thử.
Ờ!
Đúng thật ! Rất ngọt ! Rất ngon!
Tôi ngẩng cổ uống một hơi hết ly rượu.
"Này. Bé Đô. Sao bé uống như uống nước thế ?"- Duy Minh tròn mắt
"Hả?"
"Cầm như thế này "- Hải Đăng chỉ dẫn Tôi cách cầm
"À"- tôi à lên một tiếng
Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện còn tôi ngẩng cổ tu ừng ực hết ly này đến ly khác rượu.
Đến lúc tôi thấy Hoa mắt chóng mặt thì lắc mạnh đầu một cái
"Hai người đưa Thảo về cẩn thận nhá "
Ớ? Sao lại có 2 Bảo Hân thế này?
Mọi thứ đều nhân đôi
"Còn cô thì sao?" - Hải Đăng hỏi.
"Tôi tự về được. Lát nữa vệ sĩ của tôi sẽ đến đón. "
" Vậy Đăng , cậu đứng chờ với cô ấy đi. Tôi đưa Bé Đô về được rồi "
- duy Minh cõng tôi
"Ừ. Cậu về đi" - Hải đăng gật đầu
"Bye bye Bảo Hân. Hẹn mai gặp lại. "- tôi vẫy tay loạn xì ngầu.
"Ừ . Bye cậu"
Duy Minh chào bảo Hân rồi cõng tôi đi.
"Này ! Tôi hát cho cậu nghe nhá"- tôi nhảy lên
"Ừ . "
"Bé ơi ngủ đi , đêm đã khuya rồi .... chúc bé ngủ ngon" - tôi ôm chặt lấy cổ Duy Minh sợ ngã , rồi hét lên như con choi choi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com