❤Gái đẹp (part 3)❤
Sáng sớm hôm sau....
Your my hunny bun
Sugar pum
Pummy um my um...
Tôi đang mơ màng thì điện thoại chợt reo lên , rung ầm ầm
Gì vậy?!
Sáng ra ai đã phá đám vậy trời?!
Tôi nhăn mặt nhưng vẫn nhắm nghiền mắt , tay lần mò tìm điện thoại.
"Alo?! Ai vậy?! Sáng ra không để cho người ta ngủ hả?"- tôi vừa nhận máy đã nói một tràng bằng giọng ngái ngủ.
"Bé Đô ! Giờ mà bé vẫn chưa Bình Minh được sao?"- người bên kia trả lời.
"Gì?! Ai vậy?!"
"Tôi- Hoàng Duy Minh. Bé nhanh xuống tầng để ăn sáng "
"Tôi... Tôi...."
Đã chìm vào giấc ngủ ....
"Này! Có nghe tôi nói gì không đấy. "
"Gì nữa?! Lặng im cho tôi ngủ đi. Làm ơn "- tôi nói xong vứt luôn điện thoại vào một góc giường rồi nhanh chóng chìm HẲN vào giấc ngủ.
Cạch cạch cạch
Gì vậy?! Ai tự tiện vào phòng tôi?!
"Bé Đô ! Có dậy không thì bảo ?"
"Đừng có lay "- tôi trùm chăn kín đầu.
"Bé có dậy không?"
"..."
Không có tiếng trả lời.
Phịch!
Ớ ?!
Gì thế?!
Tự dưng lại một tiếng "phịch"?
Giường lại còn bị lún một ít ?!
Xung quanh không tiếng động?!
Một làn hơi ấm truyền từ sau lưng?!
Không lẽ...?!
"Hoàng Duy Minh ! Cậu, sao cậu dám nằm trên giường tôi ?" - tôi nhảy dựng lên
"Tại bé bắt ép thôi "- Duy Minh vắt tay sau gáy , Bình thản nói
"Ra ngay . Cách xa cái giường của tôi 3 mét , không, 5 mét "
"Thế bé có định xuống dưới không?"
"Cậu cứ xuống trước đi. "
----------------------------------------
10 phút sau....
Tôi cùng Duy Minh xuống tầng thì thấy Hải Đăng và Bảo Hân đã ngồi đợi.
Thấy tôi , hai người mỉm cười
"Hai người nhanh đi. Tôi gọi đồ luôn cho hai người rồi "- bảo Hân gọi
"Ớ ?! Sao cậu biết tớ thích mì xào bò?" - tôi kinh ngạc
"Là Đăng nói cho mình "
Tôi nhìn Hải Đăng . Cậu ấy nhìn lại tôi , cười.
Sao cậu ấy lại biết ?!
"Cảm ơn"- theo phép lịch sự tôi cười cảm ơn
----------------------------------------
"Oa !!! Ở đây thật đẹp nha" - tôi nhìn xung quanh cười ngoác cả miệng
Bảo Hân dẫn chúng tôi đến một nơi tuyệt đẹp. Cô ấy nói là để chia tay chúng tôi.
"Bảo Hân ! Đây là đâu?" - tên Duy Minh chết tiệt khoác tay cậu ta lên vai tôi. Dường như dựa cả người vào tôi
Nặng quá !
"Cậu là động vậy không xương sống à? Đừng dựa vào tôi. Đúng là đồ ẻo lả "- tôi trừng mắt , đẩy cậu ta ra
"Tôi mệt . Dựa một lát thôi. "- nói rồi cậu ta lại "dựa dẫm" vào người tôi như động vật sống ký sinh.
"Đồ người ẻo"
"Đây là Hồ Thiên Nga. Hồ này của nhà mình "- Bảo Hân giới thiệu
"Hả?! "- tôi kinh ngạc
Oa !
Đúng là nhà giàu có khác
"À ! Chúng ta ra kia mượn xe đạp quanh Hồ. " - bảo Hân đưa ý kiến
"Đi xe đạp á?"- tôi cười toét miệng " chúng ta sẽ chơi đua xe "
"Đua xe á? Này bé đang mặc váy đấy "
Tên duy Minh dập tắt ý nghĩ điên cuồng của tôi
Tôi lập tức cảm thấy hối hận.
Tại sao hôm nay mình lại mặc váy ?!
"Không sao. Trong cửa hàng đó có cho thuê quần áo " - bảo Hân nói
"Vậy là tốt rồi ." - tôi nắm tay tay Bảo Hân chạy đến cửa hàng
----------------------------------------
"Nào. Chúng ta sẽ vào vạch xuất phát. Tại đây "- tôi vẽ một đường dài bằng viên gạch đỏ kiếm ven đường. "Tôi sẽ đếm 123 rồi bắt đầu "
"Lại giống hôm ở bãi biển hả?" - duy Minh nói chọc ngoáy.
"Tôi sẽ không ăn gian như lần trước. Được chưa ?" - tôi liếc mắt nhìn cậu ta.
"Nào ! 1...2...3 xuất phát "- tôi hô xong lao xe như điên.
Viu!!!!
Tiếng gió vi vút bên tai
Cảm giác thật Yomost!!!!
Vút
Vèo
Ớ tiếng gì vậy?!
Một làn gió mạnh thổi qua.
Tôi định hình lại , là tên Duy Minh đã vượt lên trước tôi.
Thật là ức chế mà. Không thể chịu thua.
Tôi mắm môi mắm lợi tăng tốc lao về phía trước.
Sắp đuổi kịp rồi
"Như Thảo, !Minh ! Đừng đạp nhanh quá !" - tiếng Hải Đăng và Bảo Hân từ xa vọng lại.
Hừ!
Không thể thua tên khỉ đột kia được.
Cố gắng ! Đạp! Chaizo!
Ta đạp! Đạp! Đạp! Đạp!
Vút!
Yê!!!!! Vượt qua rồi.
"Lêu lêu lêu " - tôi quay đầu lè lưỡi trêu ngươi Duy Minh
Gì thế kia?! Sao mặt cậu ta xanh lét?!
"Bé Đô cẩn thận..."- tôi chưa nghe xong hết câu đã bị vấp vào cái gì đấy.
Bánh xe đi chuệch choạc rồi lao về phía Hồ.
Ôi mẹ ơi
Tôi ra sức bóp phanh
Pực !!!
Ôi mẹ ơi
Phanh đứt mất rồi.
Tôi nhắm tịt mắt mặc xe lao đi đâu thì lao
Bỏ mặc số phận đã an bài. Có cứu vớt thì cũng thế thôi
Giờ phút này đây , tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất: Số tôi rát hợp với việc chết đuối. Mạng tôi rất hợp THUỶ.
Chủm!!
Tùm !!!
Tôi chính thức sặc nước.
Nước Hồ cứ thế vào đánh úp vào miệng và mũi tôi.
Thứ tôi quan tâm nhất bây giờ là : nước Hồ có sạch không???
Tôi ra sức quẫy đạp nhưng không có tác dụng.
Chợt ....
Một bàn tay túm lấy tóc tôi.
Lôi lên bờ ....
Thoát rồi.... Được cứu rồi... Tôi vẫn chưa chết ....
Tôi cười....
"Bé Đô tỉnh lại đi . Cười cái gì? "
"Như Thảo ! Như Thảo !"
"Như Thảo ! "
Có tiếng gọi tôi. Tôi dần mở mắt.
"Khụ.. Khụ...khụ.." - tôi bị Bảo Hân lay nên nôn hết nước ra.
Thấy tôi tỉnh lại, Duy Minh ngồ phục xuống đất thở dốc. Tóc tai, quần áo dính chặt vào người làm lộ ra thân hình rắn chắc.
Tôi ngơ ngác nhìn một cách vô thức.
"Cậu làm sao mà ngã xuống Hồ?" - bảo Hân thở phào
"Cô ấy ..."- Duy Minh định mở miệng nói thì tôi chặn miệng.
"Tớ thấy có con cá rất đẹp nên xuống bắt " - tôi cười gượng.
"Bắt cá sao?" - Duy Minh cười khinh Bỉ nhìn tôi.
"Ờ"- tôi cúi mặt nói lí nhí trọng miệng " bắt .... Cá "
Xấu hổ chết mất!!!!
Mẹ ơi!!!
Lần sau thì chừa cái tội đi chơi cạnh sông, Hồ , ao , suối,... Nói chung là có Liên quan đến nước.
Báo hại là bây giờ ba con người đang ôm bụng cười sặc sụa, còn một con người đang ướt nhẹp , cúi gằm mặt.
~~~~~~~~^^^^^^^~~~~~~~
Các bạn thích ai?! Minh hay Đăng?!
Mình đang viết tới phần kết rồi. Các bạn đóng góp ý kiến xem nên chọn ai nhé !!!!!
Như mọi lần : vote-> cmt
Muazzz muazzz muazzzz
Yêu các bạn đã đọc truyện và sắp sửa đọc truyện. Tuần này cán tới mốc 2150 lượt đọc!!!!!!
Xin chân thành camon !!!!! ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com