Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤Gần gũi trai đẹp❤

Bến xe LVT
6:30 a.m.

Một cô gái mặc đồng phục trường THPT Minh Thiên ngồi ở trạm chờ xe buýt. Cô gái đó có đôi má phính, tóc xoã ngang vai điểm thêm chiếc cặp nơ xinh xắn .

Cô ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như ngươi ngoài hành tinh!!!

Kít... kít ... Kít ...

Xe bus đến , cô vội vàng đứng bật dậy , chạy lên xe.

'Oái má ơi ! Nhiều người dữ vậy?' Cô khựng lại trước cửa xe, mở đôi mắt tròn xoe. Ôi mẹ ơi!

" Này cháu ! lên xe nhanh lên . muộn giờ làm của chúng tôi rồi! " - Một ông già tốt bụng lôi hồn cô gái nhập vào xác .

Cô đành phải nuốt nước bọt đánh ực xuống cổ rồi dò dẫm lên xe. Trên xe hết chỗ , cô gái phải ôm cột xe . Báo hại cho cô là mỗi lần xe phanh gấp , cô cứ như Vũ công múa cột vây. haizz .

"Này em gái ! đứng lùi vào cho anh đứng với ." - một giọng nói làm cô gái giật mình quay lại .

Dê xồm xe bus ??? Một giọt... hai giọt... ba giọt mồ hôi to như hạt lạc chảy dọc sống lưng cô . Cô giật lùi lại đằng sau , tên dê xồm kia cũng lùi lại . Tên điên dại này!!!!!

" Thế bé là học sinh à? Cấp 2 ? " -Tên điên !!! cái gì ? Cấp 2? Tôi á? - ( cô gái đó là tôi )

Ông anh có bị đui không vậy? Có nhìn thấy cái mác trên áo không? Tôi là học sinh THPT đấy ! gì chứ?

Phù! Phù !Phù!

Trời ơi là trời! Xe đông thấy dữ. Lại còn đứng cạnh tên Sở Khanh này nữa chứ !

" Này bé ! Bé tên là gì vậy? Anh tên Duy Khang , sinh viên trường X . Đây là số điện thoại của anh , em cầm lấy có gì anh em mình hẹn nhau đi chơi."

Chậc ! Nói gì mà lắm thế ? Anh nhìn mặt tôi xem có chút gì quan tâm không? hẹn đi chơi sao? nhìn mặt anh tôi chỉ muốn phỉ nhổ vào. Đồ tự kỉ!!!

Kít... kít... kít...

Xe dừng rồi. Tôi nhanh chóng nhảy xuống xe há hốc miệng uống ừng ực bầu không khí trong lành ! Oh my life !!! Ôi , thỏa mãn chết người !!!

Lại nữa rồi , đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cười cợt đó. Tôi không phải người ngoài hành tinh. Please!!!!!

Tôi mang cái mặt nhăn nhó đi vào trong trường.

" Tiểu Thảo " - Không Cần nhìn cũng biết giọng choe choé một không hai này chỉ có hai bà bạn chim lợn của tôi. Thủng cả màng nhĩ !!!!

" Hello hai bà " Tôi niềm nở ra mặt.

" Ơ hơ hơ. "

" Này bị dở à? Cười gì mà như ma bóp cổ thế?"

" Chơi với nhau nhiều năm như vậy mà bây giờ Tiểu Uyên mới biết Tiểu Thảo thích làm Đê- Chang - Cơm. A ha ha ha"

"Hả?" -Có một sự lo lắng không hề nhẹ .

"Rau... rau .... rau kìa ".

"Rau?" - Tôi sờ lên đầu.

Rau ở đâu thế này ? Thảo nào ai cũng nhìn mình. Trời đất ơi !

Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh trường. Nghĩ lại mới thấy , bộ dạng mình thế này mà cái tên Sở Khanh vừa rồi cứ bám lấy. Chứng tỏ hắn ta có vấn đề , may mà không dây vào !!!!

Ra khỏi nhà vệ sinh , Tố Uyên với Linh Đan kéo tay tôi đi lên lớp.

" Ơ ! Đã xem học lớp nào đâu mà đã đi như thế? "

" Tiểu Uyên biết rồi ! lớp 10A1 , tầng ba. Bố nói với Tiểu Uyên rồi mà ".

Ờ ! Nói mới nhớ, nhà nhỏ giàu vậy chắc có quan hệ gì đó với nhà trường.

" Oài ! lớp nằm tận tầng 3 cơ à? Đi mỏi chân quá ! Tôi thương xót cho đôi giày hàng hiệu của tôi quá à!" - Linh Đan nhăn nhó xuýt xoa.

" Thôi bà đừng kêu ca nữa. Cũng sắp... ấy ! Tố Uyên cẩn thận !".

"Áaaaaaaaaa"

Rầm! Uỳnh!Huỵch!

Thôi ! vậy là xong. Tàn một đời hoa rồi còn đâu.

" Tố Uyên ! Bà có sao không? "

"Đã bảo rồi đi đứng phải cẩn thận chứ "

"Híc ! Đau quá !" Tố Uyên bụng sụng.

" Ui cha đau chết đi được. Đi mà không có mắt nhìn đường à?" - Một giọng nói bên dưới mông Tố Uyên làm cả bọn giật mình.

"Cậu .... cậu là ai? " - Tố Uyên tròn xoe mắt.

" Hỏi hỏi cái đầu cô ý. Cô có mau nhấc cái mông heo của cô ra khỏi người tôi không? "

Tôi với Linh Đan nhanh như tên lửa điện kéo Tố Uyên ra xa

" Xin ... xin lỗi ... cậu không sao chứ ?" - Tố Uyên lật đật , đẩy hai đứa chúng tôi sang một bên rồi chạy vèo ra chỗ tên đó.

Ơ hơ! Hay nhể ?

"Không sao mới lạ đấy. Cô đi đứng cái kiểu gì vậy? Bẩn hết đồng phúc của tôi rồi. " - Giọng nói chằn lửa đó vẫn không thay đổi.

Hư!!! Gì mà căng ??? Người ta đã xin lỗi rồi mà còn...

Mà kể cũng tội. Cái áo trắng tinh của cậu ta tự dưng có một vết giày to đùng giữa ngực. Hầy!!!

"Hả? Bẩn rồi sao? Không sao , không sao, Tiểu Uyên sẽ mang về nhà giặt giùm. À không, sẽ nhờ A Bảo giặt giùm. Nhà Tiểu Uyên có nhiều A Bảo lắm. Họ sẽ giặt sạch ...." - Lời nói đi đôi với hành động , Tố Uyên định cởi áo của tên đó.

"Stop! Cô đang khoe mẽ sự giàu có của nhà cô đấy à? " - Tên kia hẩy phắt tay nhỏ ra , chỉnh lại đồng phục. " Mà tôi cởi ra cho cô giặt thì tôi loã thể ở đây à? Cô có não không thế? Hay là trời nóng quá nó thành chất lỏng rồi?"

What??? Cái tên kia có phải con trai không vậy? Khó tính thấy mồ!

"Tránh ra để tôi đi nào" Giật cả mình! Cứ đùng đùng ý.

Xía ! Gì mà căng ?

Tôi nguýt cho hắn ta một cái rõ dài rồi quay sang hai bà bạn.

"Khó tính thấy mồ ! Nhờ !"

Gì chứ? Trái tim to tổ chảng ? Hết nói nổi hai bà bạn mê giai này mà.

" Híc ! Tiểu Uyên định mang áo cậu ấy về!"- Tố Uyên sụt sịt.

" Ui giời ! Không phải giặt tốt quá còn gì!" - Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Không ! sẽ mang về làm kỉ niệm."

"Chứ không phải để giặt à ?"

"Tiểu Thảo nghĩ Tiểu Uyên sẽ trả lại sao mà giặt"

Ngất trên cành Quất thật sự .

#######################

Phù! Phù! Phù!

Mệt bở hơi tai mới lên đến lớp học. Mẹ ơi! từ giờ ngày nào cũng phải trèo tận lên đây hả? Tôi thấy nản quá !

" Chúng ta ngồi đây này ! Hôm qua Tiểu Uyên nài nỉ ba để ba bảo với hiệu trưởng xếp chỗ cho chúng mình ngồi cạnh nhau đấy " - Tố Uyên nhanh nhảu nhảy cẫng lên.

"Ơ nhưng mỗi người một bàn à? Chán thế! " - Linh Đan dẩu môi lên.

Trong lúc chúng tôi nhảy như choi choi thì một đợt sóng thần nổi lên.

Rầm ! Rầm! Rầm !

"Ôi đẹp trai quá đi à? "

" Học sinh khối 10 mới lên sao?"

"Cậu không biết họ à? Phí 1/4 cuộc đời rồi. Ba người bọn họ đều là những Hoàng tử đẹp trai, nhà giàu. Trời ơi đẹp trai hết biết"

"Trời ơi! tôi ngất mất. Đẹp quá. Perfect!!! ".

Hoàng tử? Mình có nằm mơ không? Trên đời này có người đẹp như vậy sao?

Ực !

Tôi nuốt nước miếng xuống cổ cái ực.

Ô ! Hình như kia là tên mà Tố Uyên đè lên!

Đang suy nghĩ mông lung thì... Bụp! Một tên trai đẹp đặt cặp lên bàn tôi.

Bàn tôi ?

"Sao... sao .... cậu lại để cặp ở ở đây?" - Lưỡi tôi xoắn xuýt lại vào nhau.

Chết tiệt, mình bị lắp từ khi nào vậy ?

"Đây là chỗ tôi mà. " - Tên đó đáp lại mặt tỉnh bơ. Hắn chỉ vào tên trên bàn rồi chỉ vào khung tên trên áo mình. "Hoàng Duy Minh"

Tôi trợn lòi mắt ra ngoài. Đơ người một lúc rồi dịu dàng nhìn tên bị Tố Uyên để lại dấu giày.

"Cậu có thể đổi chỗ cho tôi được không? "

"Tất nhiên là không được. Mỗi bàn phải có một Nam một nữ ngồi. "

Cái gì? Trường gì mà kì quặc vậy ?

Tôi đành yên phận ngồi xuống chỗ của mình- bên cạnh hắn ta. Những tia lửa điện phóng tới tôi vun vút như muốn thui xém tôi. Mồ hôi ở sống lưng chảy xuống ướt đẫm.

Híc ! Gì mà nhìn dữ vậy!

Cai kiểu này là kiểu giống trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn này. Hai nhân vật Nam chính , nữ chính sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng ... bén.!

Tùng! Tùng! Tùng!

Trông vào lớp và cô giáo cũng bước vào. Cô giới thiệu về mình và hỏi học sinh xem có ý kiến gì không.

Tố Uyên giơ tay? Nhỏ có ý kiến gì sao?

" Thưa cô em muốn chuyển chỗ. "

" Em muốn chuyển chỗ sao? Chỗ nào? Tên đã ghi dán trên bàn rồi mà"

"Cô giáo! Thầy hiệu trưởng ngày nào cung tới nhà em đánh cờ với ba đó cô"

"Vậy em muốn chuyển đi đâu?" - Cô giáo giận tím mặt vì bị nhỏ uy hiếp.

" Dạ ! Em muốn đổi chỗ cho Tiểu Đan ạ"

Linh Đan? Why?

"Em muốn ngồi với bạn ấy. " - Nhỏ chỉ vào tên bị nhỏ đè.

"What?" - tên đó quay xuống, trợn mắt với Tố Uyên.

"Em đã làm bạn ấy bị thương. Em muốn ngồi cạnh để chăm sóc , bù đắp cho bạn ấy. " - Nhỏ cố gắng chớp chớp đôi mắt tròn.

Oẹ ! Mắc ói quá. Ở đâu ra cái khoái niệm đấy vậy trời?

"Không ! Không bao giờ ! Never. Tôi không muốn ngồi với cô ta. Không bao giờ. Đồ sao chổi" - Cậu ta hét lên như lợn chọc tiết.

" Tiểu Khôi ! Không thích Tiểu Uyên ngồi cạnh sao?" - Mắt nhỏ ngập úng nước. " Tiểu Đan ! Đổi chỗ nhé ! OK ? "

"Ờ ... ừm.... " Linh Đan gật đầu ngoan ngoãn cầm cặp xuống phía dưới.

Quái lạ ! Sao hôm nay nhỏ ngoan đến nổi da gà? Làm gì có chuyện nhỏ bỏ qua cho một tên trai đẹp nào chứ?

Tôi quay ngoắt xuống phía dưới.

À! Thì ra.... nhỏ ta bỏ Đăng Khôi để xuống ngồi với Hải Đăng.

Bỏ một tên trai đẹp để chạy theo một tên trai đẹp khác đẹp hơn - Đó mới chính là Hạ Linh Đan !!!!
Chậc chậc chậc !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com