Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤Vườn hoa hắc ám❤

Mẹ ơi! Chuyện gì đang xảy ra với con đây?

Không!

Đây là mơ, chắc chắn chỉ là một giấc mơ.

Nhưng ôi không!!!!!

Sự thật quá phũ phàng với tôi mà.
Nụ hôn đầu đời của tôi đã bị cướp mất.

Tôi đã từng mơ ước rằng người ấy của tôi sẽ tỏ tình với tôi trong một khung cảnh đông người, thật là lãng mạn. Còn bây giờ thì sao?!

Đông người thì có đấy!!! Nhưng không phải là lãng mạn. Tôi không muốn.

Noron thần kinh căng ra hết mức có thể.

Mẹ ơi!

Có ai nghĩ đến cảnh tưởng này không?

Môi của tôi.... chính thức là đang chèn ép , áp bức môi của .....HOÀNG DUY MINH

Và tay tôi đang bị NGUYỄN HẢI ĐĂNG năm chặt.

Thế đứng của tôi bây giờ thiệt là độc đáo. Người hơi cúi một góc 45 độ. Một tay nắm lấy cổ áo Duy Minh , một tay bị Hải Đăng nắm.

Cả hội trường im phăng phắc không một tiếng động. Bởi lẽ học đang xem một màn kịch y như phim tình cảm Hàn Quốc.

Mặt tôi đỏ hơn cả cà chua chín. Tôi vội vàng đứng thẳng người , vẫn giữ nguyên khuôn mặt kinh ngạc đó. Chạy một lèo vào nhà vệ sinh.

"Oẹ .... oẹ.... oẹ... Thật là bẩn. " Tôi đưa tay lên quẹt quẹt miệng.

"Bẩn sao?!" - một giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất lúc này.

Tôi giật mình quay mặt ra sau. Duy Minh đang đứng nhìn tôi.

" Nước bọt..... như thế .... không bẩn thì là gì?"

"Bé có biết bao nhiêu người muốn được được thế mà không được không?"

"Ai muốn tôi không biết. Còn tôi thì không. Trả lại cho tôi"

"Cái gì?"

"Cái cậu đã ..."

Tôi chưa nói hết câu thì đã bị cậu ta chặn miệng lại.

Lại một lần nữa cứng đơ người.

Tên kia .... my second kiss.

" Cái này hả?"

"Tên điên này" - tôi nghiến chặt răng , nói mà không mở miệng. "Oẹ... oẹ... oẹ"

Nôn mửa tập 2

"Sao cậu dám vào đây?"

Lúc này tôi mới sực nhớ ra. Đây là WC nữ mà. Tên biến Thái này.

"Câu này là tôi hỏi mới đúng"

"Gì?"

Cậu ta nhếch môi rồi dắt tôi ra ngoài cửa, chỉ lên trên

WC .... nam?!

Oimeoi!!!

Tôi muốn đâm đầu xuống cống.

Aaaaaaaaaaaa

#######################

Hôm nay được nghỉ học , thật thoải mái.

Tôi nằm trên chiếc giường thân yêu.

"Oáp!!!! Au ui đau quá. "

Tôi ngáp hơi quá lố nên vết thương trên miệng nhói lên

Tôi động vào nó. Nỗi hận lại bốc lên ngùn ngụt.

Sẽ có dịp tôi trả thù cậu.

Ba mẹ về quê hết cả. Một mình tôi ở nhà.

Chậc!

Hay là đi dạo phố nhờ!

Ý kiến không tồi.

Good idea!!!!

Tôi đi dạo vòng quanh con phố. Đến cuối đường tôi thấy một con hẻm.

Hẻm ?!

Tôi mạnh dạn bước vào trong.

Hít ... hít... hít....

Uây. Thơm thật đấy.

"Oa! Một vườn hoa "

Tôi trợn tròn mắt lên nhìn. Thật là đẹp. Vậy mà trước giờ mình không biết sự tồn tạo của nó.

Tôi sung sướng chạy nhảy khắp vườn Hoa.

Bất chợt.....

"Ẳng ẳng.... gấu..."

Tôi cảm nhận được một vật mềm mềm, âm ấm, mườn mượt.

"Gru.. gru... gru..."

Ực!!!

Tôi tự hỏi rằng tại sao một vườn Hoa đẹp thế này lại có .... chó ở đây?!

Một anh Béc to đùng.

Tôi nhẹ nhàng hết cỡ nhấc chân ra khỏi đuôi anh Béc.

"Anh Béc .... xin lỗi... thật sự tôi không cố ý.... "

"Gâu gâu gâu"( mày nhẫm vào đuôi tao rồi còn nói xin lỗi mà xong à?)

" Nhưng tôi không cố ý"

"Gru... gru.." ( mày có thích chết không?)

"Không"

"Gấu gấu gấu" - đột nhiên một tiếng sủa khác chen ngang cuộc đối thoại giữa tôi và anh Béc.

Ực.

Lại một chị Béc sao?!

"Gấu"( nói nhiều nhì nhằng. Xử nó đi chồng yêu)

Xử?!

"Mẹ ơi! "- trong 36 kế chuồn là thượng sách.

Tôi co cẳng chạy bán sống bán chết.

Anh Béc!

Sao anh chạy nhanh thế?!

Bập! Rầm

"Á" - lúc tôi đang chạy thì vấp vào một hòn đá. Nằm bò ra mặt đất.

Anh Béc đang lao đến. Vồ đến tôi.

"Á"

Bộp

"Ẳng ẳng ẳng"

Ủa?!

"Duy Minh ?!"

Cậu ta giơ biểu tượng hello lên

"Gâu gâu"( thằng nhãi kia, thích gì?)

"Gấu" - Chị Béc cũng chạy ra , mở to đôi mắt , hau háu nhìn Duy Minh.

Sặc!

Đến chị Béc mà cũng mê mẩn vẻ đẹp của cậu ta.

Anh Béc như ghen tức chạy ra đứng chắn trước mặt chị Béc.

Thừa dịp, Duy Minh cầm tay tôi chạy.

Cậu ta dừng lại tai một căn biệt thự

"Đây là đâu?"- tôi ngơ ngác

"Nhà tôi"

"Nhà cậu?"

"Ừ. Ngồi đi" - cậu ta chỉ vào ghế salon rồi đi vào trong.

Nhà cậu ta lớn thật đấy. Lại còn cửa hàng Good Day nữa.

"Nhìn gì thế" - cậu ta đi ra với hộp y tế trên tay.

"Cậu làm gì đấy" - tôi giật mình khi cậu ta nắm lấy chân tôi.

"Không thấy đau sao?! Chân Bé bị thương kìa"

Tôi cúi xuống. Lúc nãy mải chạy nên không để ý. Giờ nhìn thấy mới đau.

Duy Minh bôi thuốc rồi băng vết thương cho tôi. Mặt tôi đỏ lựng lên.

Nín thở!

"Xong rồi, không Cần phải nín thở như thế. "

Sao cậu ta biết?

"Bố mẹ cậu đi làm rồi à?" - tôi đánh trống lảng.

"Tôi mồ côi. Sống với chú. Chủ cửa hàng Good Day đấy" - cậu ta cười gượng.

"Ơ? Xin lỗi"

'Không sao. Tôi quen rồi"

Gâu gâu gâu

Tôi nhìn nơi phát ra tiếng động.
Là một con chó nhỏ.

"Cậu nuôi chó sao? Nó tên gì vậy?" - tôi mỉm cười chạy lại gần chó nhỏ.

"Lucky"

"Tên thật hay"

Khen xong tôi mới nhớ.....

Ơ?!

Tên này hình như nghe rồi. Hình như ...

"Lucky?"- tôi hỏi lại.

"Ừ. Mà bây giờ tôi mới phát hiện ra bé có Tài nói chuyện với chó rất giỏi. Khi nào dạy tôi để lúc rảnh tôi nói chuyện với Lucky. Ha ha "

Nhớ rồi....

Hôm ở cửa hàng , cậu ta nói tôi giống Lucky nhà cậu ta.

Lucky là chó nhỏ. Lại còn dám nói tôi nói chuyện với chó.

Được. Cậu được lắm.

Tôi hướng ánh mắt toé lửa tới Duy Minh. Và ngay sau đó , cậu ta không hiểu vì sao bị tôi đánh đập thậm tệ.

Cho chừa cái tội dám phát ngôn bừa bãi.

Xía!!!!!

{ Mọi người đọc và cho Bia ý kiến. Rồi vote nhé }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com