16
Choi Hyeonjoon -> hội người đẹp






Jeong Jihoon -> 🏀🏀🏀





---
[Đến ngày thi]
6 giờ sáng, báo thức nhà con thỏ đã kêu inh ỏi.
Hyeonjoon cần dậy sớm để cầu nguyện, em tha thiết mong trời thương mà độ em qua kiếp nạn này. Choi Hyeonjoon rất ít khi sống tâm linh, nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi vì ngoài việc trông chờ vào may mắn ra thì em không làm được gì thêm nữa. Chỉ cần ba quả vào rổ thôi, đúng vậy, và tất cả sẽ kết thúc, một cách viên mãn.
Trong lúc cả lớp đang khởi động và tập thử trước khi thi, Jihoon có lân la ra bắt chuyện với em.
"Hyeonjoonie, chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Cũng tạm"
"Có cần t chỉ thêm gì không?"
"Thi hộ luôn được không?"
"Thi hộ xong m đồng ý quay lại nhé?"
"Không"
"Hhh, cứ thả lỏng nha, đừng lo lắng quá, rồi sẽ ổn thôi"
"Ừ"
"Hyeonjoonie... còn ghét t không vậy?"
"... Có"
"Thế cứ tưởng tượng cái rổ là mặt t xem, có khi lại ném trúng cả năm quả đó!"
"... Hữu ích đấy, cảm ơn"
"Ais, cũng hơi tổn thương đó"
"..."
"Được rồi, chúc Hyeonjoonie may mắn nha!"
"Ò"
Tiếng còi vang lên từ phía thầy thể dục khiến Choi Hyeonjoon nổi da gà, sao nghe như một hồi chuông báo tử cho năm học lớp 11 của em vậy...
Tim đập thình thịch liên hồi vì lo sợ, em lặng nhìn các bạn lần lượt qua môn mà thầm cầu nguyện thêm một lần nữa cho số phận bất hạnh của mình. Không có gì phải sợ hết, đúng rồi, chỉ cần nghĩ cái rổ là mặt Jeong Jihoon, là sẽ vào hết thôi!
Đang lầm nhẩm "Trời ơi trời độ con độ con độ con, chỉ lần này thôi, con hứa năm nay không ước thêm bất cứ điều gì nữa trời ơi làm ơn làm ơn..." thì Hyeonjoon nghe tiếng thầy gọi tên mình. Ánh mắt cả lớp đổ dồn vào em, và ông thầy cũng nhìn em chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống cái bảng thành tích của em vậy.
Choi Hyeonjoon nâng bóng lên ngang trán, cố nhắm chuẩn nhất có thể, rồi vươn tay ném thẳng về phía cột bóng cao ba mét kia. Tuy nhiên, có vẻ lực tay em còn yếu quá, nên bóng cách rổ một khoảng khá xa.
Quả thứ hai, em dồn nhiều lực hơn, 'chỉ cần thêm một chút nữa thôi là vào rồi' - em tự trấn an bản thân như vậy. Nhưng bởi vì quá chú tâm vào lực ném nên bóng đã bị chệch hướng, và quả thứ hai của em cũng trượt!
Cả lớp bắt đầu xì xào, em nghe loáng thoáng có tiếng cổ vũ của Park Dohyeon và hội Jeong Jihoon, nhưng trong đầu em không nghĩ được gì nữa. Em chỉ còn một cơ hội duy nhất mà thôi, để ném trúng ba trên năm quả và thành công qua ải...
Quả thứ ba, em nhớ lại cách đứng hôm qua anh Sanghyeok đã chỉ mình, nheo một bên mắt ngắm vào rổ, và em tưởng tượng hình tròn kia là khuôn mặt điển trai của Jihoon đang nở một nụ cười đểu giả. Trông ghét thật đấy! Rồi em lấy hết sức đẩy bóng đi, vừa niệm chú vừa hồi hộp dõi theo nó.
Và cuối cùng thì, ơn trời, trúng phóc!
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, ném vào được một quả mà em tưởng như mình vừa vô địch Olympic vậy.
Thừa thắng xông lên, em vào thế và ném quả thứ tư với hy vọng tràn trề. Dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, quả bóng vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung, chạm đúng vào cạnh rổ, rồi bật ra ngoài.
Và thế là hết.
Thầy tuýt còi đuổi em xuống.
Nhưng mà chưa kịp khóc lóc cầu xin thì Hyeonjoon đã thấy một bóng người đứng phắt dậy.
"Dạ thưa thầy, thầy cho bạn thêm một cơ hội đi ạ! Cả tuần nay bạn đã tập luyện rất chăm chỉ rồi, về tư thế cũng chuẩn chỉ mà thầy! Thầy châm chước chút xíu được không ạ thầy?"
Vâng, không ai khác ngoài Jihoon. Các bạn khác cũng bắt đầu nhao lên xin giúp em. Ôi, chưa bao giờ Hyeonjoon thấy yêu lớp đến nhường này (ý em là yêu tất cả mọi người trừ Jeong Jihoon ^^).
Nghe cả lớp loạn cào cao lên, cộng thêm dáng vẻ có chút đáng thương của em, thầy thể dục đành xuôi theo, cho em ném thêm tới ba lần nữa.
Cơ mà, đời có bao giờ đẹp được như truyện cổ tích, và em cũng chẳng phải nam chính trong tiểu thuyết ba xu nào để mà được tâng bốc lên thành thần đồng bóng rổ trong giây lát. Bằng chứng là, cả ba quả được ban ơn đó, em đều ném trượt.
Một khoảng lặng chết chóc.
Hyeonjoon rưng rưng rồi, từ đôi mắt long lanh của em chuẩn bị trào ra hai hàng nước mắt của sự tuyệt vọng. Và trước khi thầy kịp đưa ra phán quyết cuối cùng, em lại nghe thấy giọng nói kia:
"Em ném thay cho bạn được không thầy? Trừ bớt vào thành tích của em cũng được ạ!"
"Cậu đùa tôi à?"
"Bạn thủ khoa khối đó thầy, trượt thể dục thì tiếc quá, thầy cho em cơ hội cứu bạn đi thầy!"
Lại một khoảng lặng. Jihoon nhìn em đầy trấn an, như đang nói với em rằng không sao cả đâu, hãy cứ tin vào nó đi.
Cuối cùng, nể tình Jeong Jihoon là học sinh gương mẫu chăm chơi bóng nhất lớp, thầy thở dài một tiếng, rồi bất đắc dĩ nói:
"Cũng cho cậu năm quả, cậu ném trúng hết thì tôi xem xét."
Những tiếng vỗ tay đầy phấn khích vang lên. Moon Hyeonjoon là người vỗ to nhất, vừa vỗ tay vừa hú hét, còn Lee Minhyung đã nhanh chóng lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay một thước phim ngôn tình để đời.
Jihoon bước ra sân, đứng trước mặt em. Hyeonjoon ngại ngùng đưa bóng trên tay cho nó, bàn tay nó như có như không sượt qua tay em, như sợi lông vũ khiến em có chút ngứa ngáy. Trước khi quay đi, nó ghé vào tai em nói "Hyeonjoonie cổ vũ cho t nhé!", hơi thở quen thuộc phả vào vành tai khiến mặt em hơi đỏ lên và tim đập nhanh hơn một nhịp, rồi em chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng thay cho lời đáp.
Cả sân đều im lặng, chỉ còn tiếng đế giày ma sát với nền đất và âm thanh quen thuộc của quả bóng nảy lên đập xuống. Jihoon chạy vài bước lấy đà, cánh tay đưa lên theo hình vòng cung một cách dứt khoát, quả bóng bay vút qua không khí, rồi "soạt" một tiếng, xuyên thẳng vào rổ. Một.
Nó lùi một bước, lại bật người lên, nhanh chóng thực hiện cú ném tiếp theo. "Bốp" - bóng chạm vào bảng rồi bật ngược xuống rổ. Hai.
Ba.
Bốn.
Lần lượt, từng cú ném tiếp nối nhau, một cách thuần thục như thể chúng đã được thực hiện cả ngàn lần.
Jihoon hơi cúi người nhặt quả bóng, rồi di chuyển qua góc trái, gần sát vạch ba điểm. Những tiếng "bộp, bộp" vang lên khẽ khàng khi bóng nảy lên rồi lại ngoan ngoãn nằm gọn trong tay nó. Vai hạ xuống một chút, nó nhún người lấy đà rồi bật lên, đẩy bóng về phía mục tiêu. Vút. Cạch. Bóng chạm vào vành rổ, tiếng kim loại sắc lạnh vang lên, làm người ta thót tim trong một tích tắc.
"Soạt" - và lưới lại rung lên.
Năm.
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp sân bóng, hòa cùng tiếng huýt sáo lanh lảnh từ mấy gã con trai trong lớp. Moon Hyeonjoon lại vừa vỗ tay vừa gào lên "JEONG JIHOON ĐẸP TRAI QUÁ HÚ HÚ!! EM YÊU ANH JIHOON ƠI!! JEONG JIHOON ĐẲNG CẤP VCLLL MẤY CON GÀ BIẾT GÌ?!!"
Jihoon xoay người, nhìn về phía người ấy để tìm kiếm sự công nhận. Thấy em cũng đang vỗ tay và cười toe với mình, tự nhiên nó nghĩ nó có thể ném thêm mười nghìn quả nữa cho em xem. Giữa tất cả những tiếng reo hò, những lời cổ động đang vây lấy mình, nó chỉ cần nụ cười đó của em mà thôi.
Jihoon: "Thầy ơi? Vậy cho bạn qua môn được chưa ạ?"
Thầy: "Hừ, coi như các cậu may mắn."
Jihoon: "May mắn đâu thầy, là em ném giỏi thật mà!"
Thầy: "Choi Hyeonjoon đâu?"
Hyeonjoon: "Dạ thầy!"
Thầy: "Tôi sẽ tạm bỏ phần ném rổ của cậu, bù lại thì cậu chạy 10 vòng sân đi, rồi tôi sẽ cho qua."
Hyeonjoon: "..."
Jihoon: "Gì vậy thầy? Không phải em ném được 5 quả là miễn thi sao ạ?"
Thầy: "Tôi nói vậy bao giờ! Đã châm trước đến thế rồi, có biết chữ công bằng viết như thế nào không?"
Hyeonjoon: "Thôi mà Jihoon, như vậy là tốt lắm rồi. Chúng em cảm ơn thầy! Em chạy ngay đây ạ!"
Nói rồi Choi Hyeonjoon quay người và bắt đầu chạy, không kêu ca thêm lấy nửa câu, em sợ thầy sẽ nuốt lời và bắt em ném rổ tiếp...
Ờm, mạnh mồm vậy thôi, chứ với người không bao giờ vận động như em thì chỉ ba vòng thôi đã là giới hạn rồi. Mười vòng ư? Em cảm nhận được ánh mắt ái ngại và săm soi của một vài thành phần trong lớp, nhưng em nghĩ mình chẳng có sức mà để ý đâu. Chạy được nửa vòng, trán em bắt đầu rịn mồ hôi, tim đập nhanh, cổ họng thì khô khốc. Em hối hận muốn chết, tại sao nãy không mặc cả thêm một chút, tại sao lại vội vàng chạy luôn mà chưa kịp uống lấy một ngụm nước nào. Sau hai vòng thì chân em bắt đầu mỏi nhừ, Hyeonjoon phải thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí, nhưng em còn tận tám vòng ở phía trước, phải làm sao đây...
Một làn gió nhẹ lướt qua khiến vạt áo đồng phục em đung đưa, và bỗng em nghe tiếng bước chân đều đều từ phía sau, nhanh chóng bắt kịp nhịp chạy của em.
"M ra đây làm gì?"
"Nhớ Hyeonjoonie mà, muốn chạy cùng Hyeonjoonie á"
"Sú quá"
"Hả?"
"Sú đện"
"Hừ, người ta quan tâm Hyeonjoonie mà, sợ m ngất giữa đường"
"Biến"
"Hong biến đâu, chạy nhanh lên không bị thầy đếm thiếu bây giờ"
Em quay mặt đi, không thèm đáp, cũng không muốn tốn sức để đáp. Hai người cứ chạy song song như vậy, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm,... Dù mồ hôi chảy đầm đìa, gió nóng phả vào người và cái nắng hè chói chang chiếu thẳng xuống làm lưng em ướt đẫm, nhưng sao em vẫn thấy thích cái cảm giác này quá. Dường như có Jihoon ở bên cạnh làm cái mệt của em bay biến đi đâu mất, nếu không phải đôi chân em đang kêu gào được nghỉ thì em thật sự tin rằng mình có thể chạy thêm 20 vòng nữa.
Đến vòng thứ chín, Hyeonjoon mệt đến rã cả người, chân em tê rần và mồ hôi chảy xuống cả lông mày khiến mắt em cay xè. Mỗi bước chân kéo theo một cơ thể nặng nề như bị tra tấn. Cổ họng khô rát và cảm giác thiếu oxy khiến phổi em căng lên, tim đập loạn xạ, không biết là do chạy nhiều hay do chạy cùng Jihoon nữa. Gần hết vòng, em phải khựng lại một nhịp vì kiệt sức, dường như cơ thể em không nghe theo sự chỉ đạo từ bộ não nữa, nó đang cầu cứu.
Ngay lúc em dừng lại, một bàn tay ấm nóng chụp lấy cánh tay em, đỡ cho em không khuỵu hẳn xuống.
"Cố lên, còn một vòng nữa thôi"
Trong hơi thở đứt quãng, em định gạt tay nó ra, hoặc ít nhất là bảo nó bỏ ngay tay em ra, nhưng em không còn sức để làm thêm điều gì nữa.
Cả hai tạm nghỉ một vài phút, rồi Jihoon trượt tay xuống nắm lấy bàn tay em, từ từ kéo em chạy nốt vòng cuối cùng. Hyeonjoon cảm giác mình giống một con búp bê đang bị điều khiển, dù hơi xấu hổ, nhưng mà phải thừa nhận là em không tốn sức mấy. Đã có đôi lần em thử giật ra, nhưng Jihoon nắm rất chặt, như thể thả lỏng một chút là sẽ đánh mất em vậy. Cả lớp cũng đã chú ý đến động tĩnh ở phía bên này, những tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Vẫn là Moon Hyeonjoon cùng cái huýt sáo và tiếng hú hét ồn ào của nó, vẫn là Lee Minhyung cùng cái điện thoại vừa quay được mười tỉ suộc, vẫn là Park Dohyeon và ánh mắt hình viên đạn nhìn chòng chọc vào hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Hyeonjoon đỏ bừng mặt, còn Jeong Jihoon thì cười như được mùa, nó khẽ nói bên tai em: "Đừng để ý đến họ, sắp tới đích rồi."
Một trong những điều không tưởng nhất ba năm cấp ba của Choi Hyeonjoon, là việc em đã thật sự chạy hết 10 vòng sân trường. Khoảnh khắc bước chân qua vạch đích lần cuối, em cảm nhận được trái tim mình rung động mãnh liệt, không rõ là vì đã đạt được cột mốc khó nhằn kia, vì đã được giải thoát khỏi môn thể dục, hay là vì xúc cảm từ bàn tay truyền tới. Em nhìn cái nắm tay của hai đứa như thể bị thôi miên, và bỗng em không muốn rút tay về nữa. Jihoon lại bật cười, siết nhẹ tay em một cái, rồi mới từ từ buông ra, đưa tay lên xoa đầu em và nói:
"Hyeonjoonie giỏi quá đi!"
Ờm, em không nói là em thích nghe nó khen mình lắm đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com