Phần 2:
Seo nằm trong một đại viện điển hình của Tây An, trong hộ có tất cả ba hộ gia đình,tuy không phải họ hàng thân thích nhưng tình cảm khá khắn khích, do thế hệ trước cùng hoạt động cách mạng.
Seo nhỏ nhất, năm 2001, cô mười tuổi, Xiao Hun mười một tuổi, hai cậu con trai Xiumin, Xiao Chanyeol đều mười ba tuổi. Trẻ con sống chung một đại viện đương nhiên sẽ thân hơn so với bên ngoài. Tuy Seo kém Hun một tuổi nhưng từ nhỏ, hai người đã học chung lớp , đi học chung đường, tính cách hợp nhau nên lại càng thân thiết.
Hai cậu con trai tính tình trái ngược nhau, Xiu hài hước sôi động, còn Chan chín chắn đềm đạm, vì thế phần lớn thời gian Seo đều chơi cùng Xiu. Chan thường đi cùng Hun, hai anh em họ rất hoà đồng. Thỉnh thoảng trước mặt Seo, Hun lại khen anh trai mình tài giỏi ra sao, thông minh thế nào. Nhiều lần như vậy, Seo không chiệu được lên tiếng " Đúng, đúng anh Chan của cậu là tuyệt vời nhất!bao giờ cậu không cần anh ấy nữa thì hãy nhượng lại cho mình, để mình cũng được kêu hãnh một lần"
Seo, Xiu, Chan và Hun là thanh mai trúc mã đích thật, từ lúc còn nhận thức đã bắt đầu chơi với nhau và biết rõ gia đình của nhau. Sau khi lên cấp3, Seo và Hun được xếp vào hai lớp khác nhau. Xiu cười, trêu cặp song sinh cuối cùng cũng phải đến ngày tách rời rồi.
Năm lớp muời, kết quả học tập của Seo rất tốt, luôn đứng trong Top5 của truờng, Top10 của khối. Đương nhiên để có thành tích này, cô đã phải nổ lực hết sức mình. Một lần sau khi thi xong, người bàn cùng bàn với Seo tấm tắc " Seo cẫu lại đứng trong Top5 của lớp rồi, cậu may mắn thật đấy"
Seo nghĩ thầm" Bà cô của tôi, thi cử thế này mà cậu lại nói là mai mắn, mình không vui đâu nhé! Mình đã phải cố gắng nhiều lắm đấy, trên lớp lun chăm chú ngje giảng, về nhà lại chăm chỉ làm bài tập, chưa đến mười một giờ thì chưa đi ngủ. Đây hoàn toàn là kết quả của sự nổ lực. Đương nhiên là một phần thông minh nữa!"
Hôm đó hễt giờ học, Seo tựa đầu bên cửa sổ nghĩ vẫn vơ. Cô phát hiện ra so với thông minh cô không thắng được Chan, so về mai mắn, cô không bằng Xiu, còn về siêng năng, cô không bằng Hun. Hun đi vể sinh cũng cầm Đường Thi, Tống từ, ăn cơm cũng nghĩ đến thuyết tương đối... Cô nàng chưa bao giờ rời khỏi tốp5 của khối, hai anh em nhà họ quả thật đều rất lợi hại. Seo càng nghĩ càng bi quan, thở dài một tiếng." tại sao mình lại xiu xẻo thế này chứ? ".
Bạn cùng bàn lườm cô một cái, nói: " được hời còn than lỗi".
" Cô nương tại sao cậu cứ thích châm chọc mình vẫy? Sao không đi soi mói người xếp thứ nhất trong khối ấy? "
Cô bạn kia "xí" một tiếnh, đáp: " Mấy người đó cao xa quá , mình không với tới, đành xuống tay với kẻ ở gần vậy! "
Cô gái thẳng tính nhưng phải cái ác khẩu này tên là Kwon Yuri. Cô nàng cực kì ghét cái họ "Kwon" của mình vì cảm thấy nò rất bình thường, vì thế, ngay từ lúc khai giảng, cô nàng đã tuyên bố với mọi người rằng, đừng bao giờ gọi cả họ của cô ấy, chỉ cần gọi là Yuri hay Yul là được. Thễ là năm học vừa mời bắt đầu, mọi người còn chưa nhớ hết mặt nhau nhưng cô nàng đã được gọi là Yul rồi. Đúng là lanh lợi hết phần của người khác.
Gần chục năm sau, Yul khoác vai Seo mà than thở :" Seo nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ vậy! Cậu là nhặn chứng duy nhất cho thời thanh xuân tươi đẹp của mình".
Seo muốn đáp lại một câu "mình cũng vậy", nên cảm thấy ngượng miệng nên thôi .
Suốt những năm cấp3, Seo hầu như sống trong mông lung. Cô chỉ rõ ràng nhất hai việc: phải thi đỗ đại và cô thích Chan.
Nếu hỏi Seo đã dành tình cảm cho người con trai ấy khi nào, có lê bản thân cô cũng không trả lời được. Cô thích sự trầm mặc của anh, thích ánh mắt tĩnh lặng của anh, thích mái tóc đen bóng và cả chất giọng từ tốn, mạch lạc khi anh nói chuyện.
Seo nhìn ra cửa sổ theo thối quen, tiết trời xuân ấm hoa nở này luôn khiến con người dễ xúc động.
Kết thúc tiết học cuối, tiếng thu dọn đồ đạc huyên náo cả căn phòng, người thì vẹ nhà, người thì đếm can-tin ăn cơm.
Seo chẫm rãi đặt những quyễn sách tối nay phải đọc vào cặp sách, Hun đứng ngoài cửa lớp gọi cô.
" Seo! đi thôi."
Seo ra khỏi phòng học "đói chết đi được! Tiểu Hun có bánh quy khônh? "
"Không hồi sáng bị anh mình lấy mất rồi, anh ấy nói hôm nay có trận đấu bóng đá, có thể sẽ đói "
Chan đúng là thiên tài! Lớp 12 rồi mà còn có thời gian và hứng thú với bóng
Kể ra thì cũng lạ, với một nam sinh sạch sẽ, ngăn nấp như Chan, mấy môn thể thao như cờ vây hoặc bơi lội có vẻ thích hợp hơn. Nhưng khi Seo xem một trận bóng của Chan, ánh mặt trời chiếu vào mặt anh làm toát lên vẻ thanh xuân tươi tràn sức sống, khiễn người ta phải ngộ ngàng rung động. Nhưng sự rung động của Seo không phải là một khoảng khắc nhất thới này, mà đã được tích lũy sau rất nhiều năm. Cô thích Chan.
Seo và Hun vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ........
---------------------
Ủng hộ cho jin nha ^^
Vote cho jin nữa nha.
KASMA~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com