Chương 33 Quá trình tuy gian nan, nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp
An Phong thấy Trà Anh chạy đi liền vội vàng đứng dậy ôm cô lại. Trà Anh bị anh ôm nhất quyết vùng vẫy, bỗng một giọt nước nóng hỏi rơi xuống tay anh. An Phong giật mình phát hiện, là nước mắt của cô, Trà Anh khóc rồi.
Anh thấy cô khóc lại càng hốt hoảng hơn, vội vàng giải thích.
- Trà Anh, anh xin lỗi, anh không có ý đó. Người anh yêu là em, cả đời cũng chỉ có thể là em.
Trà Anh đang trong cơn tức giận không thèm nghe, vẫn cứ khóc, vừa khóc vừa đáng vừa mắng anh.
- Tên xấu xa nhà anh, buông em ra, em ghét anh, đồ chết tiệt.
Hàng loạt câu chửi tuôn ra, nhưng anh vẫn không buông, mặc cho cô đánh.
Một lúc sau, cô bình tĩnh trở lại anh mới buông cô ra. Tuy nhiên cô vẫn còn rất tức giận, anh cầm tay kéo cô đến bên giường, anh để cô ngồi trên giường, còn mình thì đứng trước cô cúi đầu nhìn cô lên tiếng.
- Anh xin lỗi, anh không tốt đã làm em đau lòng rồi. Nhưng những điều em nói lúc nãy là thật sao?
Nghe An Phong nói vậy, cơn tức giận vừa xuôi xuống một tí lại bùng lên, cô lườm anh một cái. Anh biết cô tức giận vội vàng nói.
- Không phải anh nghi ngờ em mà là anh nghi ngờ bản thân không biết có nghe nhầm không. Bản thân anh vốn không nghĩ em sẽ tha thứ cho anh lần nữa, còn nói yêu anh. Anh thật sự không dám nghĩ, những chuyện năm đó anh làm khiến em tổn thương, anh đã không còn xứng với em. Em xứng đáng có một người tốt hơn anh.
Dừng lại một lát, anh quan sát nét mặt cô đã dịu đi thì tiếp tục nói.
- Trước kia anh đã khiến em đau lòng rất nhiều, sau đó còn thất hứa với em. Anh biết ngoài anh ra em còn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Anh thật sự....
An Phong đang nói thì lại bị cô cắt ngang.Trà Anh yên tĩnh ngồi nghe anh nói, cô có thể nhìn ra đây là lời thật lòng.
Cơn tức giận trong lòng cũng tan biến, cô dịu dàng giơ tay ôm lấy mặt anh.
- Em không cần ai khác ngoài anh cả. Em yêu anh, cũng muốn gả cho anh, cả đời này chỉ muốn ở bên anh. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, không có lững lự, em chấp nhận bỏ qua tất cả, anh có nguyện cùng em tiến về phía trước không?
An Phong nghe chính miệng cô nói những lời đó liền xúc động không thôi, anh cúi xuống ôm lấy cô, trong lòng hạnh phúc không thôi, từ khóe mắt chảy ra một giọt lệ, anh khóc, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Giọng nghẹn ngào vang lên.
- Anh chấp nhận, cả quãng đời còn lại, anh cũng chỉ yêu và lấy mình em.
Câu nói khiến cả hai cùng chìm đắm trong nhiều, cảm xúc, nhớ nhung, đau lòng, hạnh phúc trộn lẫn với nhau, tạo nên một khung cảnh quá sức đặc biệt. Chẳng ai lại chọn bệnh viện là nơi tỏ tình, thế mà hai người này lại làm thế đấy.
...
Trên giường bệnh không rộng lắm, có một cặp trai gái đang nằm ôm nhau ngủ say. Nhìn có vẻ chật chội, nhưng có lẽ với họ lại là sự ấm áp.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu đến hai người họ. Trà Anh cựa quậy tỉnh giấc, An Phong cũng theo đó mà dậy.
Trà Anh dụi dụi vào ngực anh không muốn thức, anh cũng chiều ý xoa xoa đầu cô cưng chiều. Cả hai vẫn nằm ôm nhau thắm thiết. Cô lúc này lên tiếng hỏi anh.
- Đúng rồi, hôm qua em còn chưa hỏi anh, tại sao sau khi anh tỉnh lại, anh lại cố tình né tránh em thế?
Nhắc tới vấn đề này, An Phong lại hơi bối rối đáp.
- Hôm đó anh vừa tỉnh liền nghe có cô gái hay chăm anh, anh liền nghĩ đó là em nên liền đi tìm. Không ngờ anh lại thấy em cùng Minh Thiên đang nói chuyện vui vẻ, anh lại nghĩ rằng có lẽ hiện giờ em cùng Minh Thiên đang yêu nhau. Anh né tránh em vì không muốn em khó xử.
Trà Anh nghe vậy thì vui vẻ nói.
- Anh thật ngốc, sao từ đầu lại không hỏi rõ em chứ.
Nghe Trà Anh nói thế, An Phong ngượng ngùng, đúng là anh không hỏi rõ mới hiểu lầm, đúng là rất ngốc. Cũng may điều anh nghĩ không phải là thật, người Trà Anh yêu là anh không phải người kia.
Trà Anh thấy anh không đáp lời mà suy nghĩ gì đó liền lên tiếng.
- Anh không cần lo. Minh Thiên, anh ấy có vợ rồi. Anh ấy với chị dâu còn nói khi nào anh khỏi bệnh thì em đưa anh cùng đi ăn cơm với họ một bữa đấy.
An Phong nhìn cô cười tươi đáp.
- Được, anh không suy nghĩ lung tung. Biết được em yêu anh thì không sợ nữa rồi.
Anh cưng chiều hôn lên mái tóc của cô mỉm cười hạnh phúc. Cô cũng dụi vào ngực anh mà hưởng thụ. Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên ngọt ngào hơn cả kẹo đường.
Tất cả khó khăn, hiểu lầm đều do chính chúng ta tạo ra, thật may mắn khi lần này nhận ra lúc còn sớm. Nếu không lại để lỡ nhau vì một lý do vớ vẩn nữa rồi.
...
An Phong đã xuất viện đến nay đã hơn một tháng, ngày nào cô cùng anh cũng quấn lấy nhau hệt như đôi bạn trẻ trong thời kì yêu đương nồng nhiệt.
Cũng phải thôi, cô và anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, đến nay mới thực sự là yêu đương chân chính, tuy tuổi tác cũng không còn trẻ, nhưng xác thực tình yêu của họ chẳng khác gì của các bạn trẻ thời nay. Đúng là đâu ai bình thường khi yêu.
Hôm nay anh đưa cô đến một nơi vừa mới mẻ lại có chút quen thuộc.
Trà Anh bị khung cảnh trước mắt làm cho vui đến cười mắt không mở ra được.
Anh và cô đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ, trên đỉnh núi lần trước hai người đã đến. Trà Anh không ngờ sau 3 năm quay lại chỗ này lại đột nhiên xuất hiện một căn nhà nhỏ xinh đẹp thế này. Đây chẳng phải đúng ước nguyện của cô rồi sao.
Trà Anh vui lên tiếng hỏi.
- Cái này được xây từ bao giờ thế?
An Phong nhìn cô dịu dàng lên tiếng.
- Vào 3 năm trước, không phải lúc đó anh đã hứa với em sao.
Cô bất ngờ vô cùng, không ngờ anh thực sự làm thật. Cảm giác ấm áp, vui vẻ tràn lan khắp khuôn mặt, cô hớn hở nói.
- Vậy em có thể đến đây ở sao?
An Phong nhìn cô vui đến thế liền cười ôn nhu xoa đầu cô rồi đáp.
- Đúng vậy, anh chính là xây nó cho em. Em thích đến lúc nào cũng được.
Trà Anh hạnh phúc ôm chầm lấy anh, bỗng dưng cô nhớ ra gì đó lại nói tiếp.
- Vậy cáp treo cũng là do anh làm sao?
An Phong ôm cô gái nhỏ trong lòng từ tốn đáp.
- Không phải, em cho là anh thực sự nhiều tiền đến thế sao? Đó là công trình của một công ty du lịch.
Trà Anh nghe thì thì gật đầu đã hiểu. Cô còn thầm nghĩ, nếu thực sự là anh làm cáp treo vì cô thì quá tốn kém rồi, cô biết anh kiếm tiền cũng đâu dễ dàng gì. May mà do công trình du lịch làm. Có cáp treo thật tiện, nếu không để cô đi bộ thì chắc cô cũng không có hứng lên đây thường xuyên đâu.
Nhìn cô gái trước măt giây trước còn căng thẳng, giây sau nghe nói không phải anh chi tiền ra làm liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại vui vẻ hưng phấn thật khiến anh cũng bị rối loạn theo. Theo anh đoán thì chính xác cô sợ anh tốn tiền, là lo nghĩ cho anh đây mà. An Phong tự cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được cô.
Có điều anh quên chưa nói với cô, thật ra công ty du lịch anh nói tới là một chi nhánh thuộc tập đoàn của anh. Vòng quanh một hồi, thì thực chất vẫn là tiền của anh bỏ ra. Chỉ là cô vốn không cần biết nhiều như thế, chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc, đối với anh số tiền đó mới có giá trị.
...
An Phong đưa Trà Anh dạo một vòng căn nhà, đúng là rất vừa ý cô.
Trà Anh đi dạo một hồi cũng mệt liền chạy đến giường làm một giấc thẳng đến buổi chiều gần tối.
Khi cô được anh đánh thức thì bên ngoài trời đã tối, cô vươn vai một cái rồi thức dậy đi tắm. Tắm xong cô bước ra với chiếc váy trắng đơn giản dài qua đầu gối.
Trà Anh đi vài vòng kiếm anh, Đi một lúc tới trước sân vườn, hướng có thể nhìn ra biển liền khựng lại. Khung cảnh phía trước khiến cô rất bất ngờ, thật sự rất đẹp.
Cô tiến đến gần hơn, từ trên đây nhìn xuống chính là những ngôi làng. Khác với vẻ xanh ngát hùng vĩ, thơ mộng ban ngày, bây giờ lại mang một vẻ đẹp thần bí, bóng tối bao trùm những dưới kia lại rực sáng bởi những ánh đèn neon, xa một chút là biển, ngửng lên trên lại là bầu trời đầy sao. Ôi không gian thơ mộng làm sao, thật là quá đẹp rồi.
Trà Anh đang hơn hở nhìn ngắm không rời mắt. Bỗng lúc này, anh không biết từ bước đến ôm lấy cô từ phía sau. Cô hơi giật mình nhưng nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của anh liền vui vẻ quay lại nói.
- Anh xem, thật đẹp.
Vừa nói cô vừa chỉ về hướng xa xa.
Anh lại không nhìn theo hướng cô chỉ mà vẫn cứ mãi nhìn cô rồi lên tiếng.
- Đúng vậy, rất đẹp.
Cô không chú ý lắm đến ánh nhìn đầy thâm tình của anh cho mình mà tíu tít kéo anh đi đến chiếc xích đu được đặt sẵn ở kia.
Nhưng anh lại không di chuyển theo như ý cô muốn. Anh kéo cô lại cho cô đứng đối diện với mình. Trà Anh thấy kì lạ đứng lại nhìn anh. An Phong đưa hai tay giữ lấy mặt cô khiến mắt cả hai nhìn vào nhau, sau đó anh dịu dàng cất giọng.
- Trà Anh, anh yêu em.
Trà Anh bị câu nói bất ngờ của An Phong làm cho đứng hình, mắt tròn xoe khó hiểu nhìn anh. Anh thấy biểu cảm đáng yêu của cô liền không nhịn được mà muốn tiến đến ôm lấy mặt cô mà trao một nụ hôn.
Thế nhưng chuyện chính vẫn chưa làm xong, phải kiềm chế lại trước, anh bình tĩnh, cất giọng ôn nhu.
- Đời này điều may nhất của anh chính là được gặp em. Trước kia là cô bạn thân mười năm, bây giờ là cô gái anh yêu nhất. Anh không biết mình có thể sống tới bao nhiêu tuổi. Nhưng anh có thể dõng dạc tại đây nói với em rằng: Đến khi trút hơi thở cuối cùng người trong trái tim anh vẫn mãi là em.
Trà Anh bị lời nói của anh làm cho xúc động đến nghẹn ngào. Cô im lặng tiếp tục nghe anh nói.
- Em không cần lập tức tin lời anh nói cũng được, nhưng em có thể cho anh cơ hội để chứng minh những lời nói kia. Anh chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng.
Nói xomg anh liền gùy gối một chân xuống trước mặt cô, giơ ra chiếc nhẫn bạc tinh xảo, đồng thời lên tiếng.
- Anh Anh, gả cho anh được không?
Nhìn người đàn ông mình yêu cầu hôn mình là cảm xúc thế nào?
Có thể nói đây là cảm xúc hạnh phúc nhất trong một cuộc tình, cũng là điều mong ước của tất cả ai đang yêu.
Trà Anh cũng không ngoại lệ, cảm giác quá hạnh phúc khiến cô cảm thấy nó không chân thực. Nhưng mọi chuyện đều là thật, người đàn ông cô yêu đang cầu hôn cô. Thế thì chẳng có lý do nào lại từ chối. Cô hạnh phúc gật đầu nhận lời.
Anh nhận được cái gật đầu của cô liền cười hạnh phúc, đeo nhẫn đã chuẩn bị vào tay cho cô. Chính là chiếc nhẫn hôm đó cô tức giận ném cho anh. Nó đã được anh chính tay làm, kiểu dáng có phần đơn giản nhưng anh đã gửi tất cả tình yêu của anh vào đó, nó thể hiện cho tình yêu của anh dành cho cô. Đáng nhẽ nó đã được đeo trên tay cô vào 3 năm trước, nhưng lại xảy ra việc anh bị bệnh. Nhưng không sao, không phải cuối cùng vẫn là của cô sao.
Đeo xong cả hai hạnh phúc trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt nhất. Hình ảnh hiện tại thật đẹp, nên có một chiếc máy ảnh chụp lại khung cảnh lúc này, vừa ngọt ngào vừa lãng mạn. Nhưng có lẽ không máy ảnh nào lưu trữ được lâu như não con người. Chẳng cần chụp lại thì cả đời này anh và cô cũng sẽ không quên ngày hôm nay.
Cuộc sống này thật tuyệt diệu, ban đầu đều cho rằng là không thể, là có duyên nhưng không có nợ để ở lại.
Nhưng tương lai không ai đoán trước được, chính tình yêu, sự cố chấp của chúng ta khiến chúng ta có cơ hội bên nhau lần nữa. Đã từng là bạn thân 10 năm, bỏ lỡ nhau mất 5 năm, rồi cuối cùng cũng có thể bên nhau. Tương lai tuy còn rất dài, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng ta biết chỉ cần anh và em mãi nắm tay nhau cùng nhau vượt qua, tình yêu của chúng ta sẽ mãi tồn tại. Hy vọng rằng có thể cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại.
|Quá khứ, hiện tại và tương lai đều là những khái niệm tương đối, và sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một lúc. Còn anh và em đã cùng nhau xuất hiện trong quá khứ, và sẽ xuất hiện trong hiện tại, kể cả tương lai của nhau|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com