Chap12: Con gái trên thế giới này có thể đều thích cậu...
Vương Tuấn Khải là một tên "cuồng sở hữu" và "thích đánh dấu chủ quyền". Anh muốn danh phận, muốn cho tất cả biết: "Đây là người của tôi!"
Và cách "đánh dấu" nhanh nhất - với anh, chính là khoác vai. Serena cũng chẳng phải ngoại lệ, anh luôn ỷ lại chiều cao của mình mà kẹp cổ cô. Nhiều lúc cô hận không thể cao thêm vài chục cm nữa cho hơn anh để tiện trả đũa, giống như bây giờ vậy:
Trong một sân trường nào đó, chàng thiếu niên nào đó, tung tăng khoác vai một cô gái nào đó, chạy nhảy tới lui...
"Tiểu Khải! Bỏ tay giùm cái!"
Cô cằn nhằn, tên này, càng lúc càng phách lối à nha~ Chẳng hiểu mấy Tứ Diệp Thảo kia thấy cậu ta lạnh lùng soái ca ở chỗ nào nhỉ?
"Không bỏ!" Anh nhăn nhở cười. "Cậu giỏi thì ch..."
Rầm.
Hậu quả của việc đi đứng không nhìn đường là anh đã xô ngã một người...
"Xin lỗi! Xin lỗi bạn!"
Anh cúi đầu thành khẩn, đưa tay nâng cô gái đó dậy. Không biết là do vô tình hay cố ý mà người ả lại bổ nhào vào anh lần nữa!
Xui thay là cái kiểu lợi dụng này đã bị cô phát hiện, trước khi ả chạm được vào người Khải, cô nhanh chóng kéo tay anh, lùi lại một bước, khiến cho ả hụt chân suýt ngã...
Cố gắng giữ lại nụ cười trên môi, ả giả đò lễ phép. "Không sao đâu học trưởng! Em là Layla học sinh khối 10."
Oh~ Lại còn nhân cơ hội giới thiệu à? Thật không hiểu sao mà cô cứ cảm thấy ở ả ta có điều gì đó kì bí. Cô hiện tại không thể nhìn thấu tâm can ả..
Sau sự việc lần trước, Tôn Âu Diệp lập tức rút hồ sơ, biến khỏi Bát Trung. Cuộc sống của cô mới yên bình được vài tháng, chẳng lẽ giờ lại bị phá hoại sao? Đáng nghi lắm!
"Chào em!" Khải sớm nhận ra nét khó chịu trên gương mặt bạn thân, anh nhanh chóng tạm biệt rồi dẫn cô đi chỗ khác...
Vương Tuấn Khải cùng cô ngồi xuống chiếc ghế lần đầu tiên họ gặp nhau, anh ôn nhu vén tóc cô. Từ lúc gặp cô gái kia, cô cứ ngọ nguậy không ngừng, thỉnh thoảng lại vô cớ giận dỗi anh.
Điệu bộ này...
"Nãy giờ cậu ghen hả?"
"Gh... ghen gì chứ?!" Cô lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng
"Không phải cậu bực tức tách tớ khỏi cô bé kia sao?" Anh ghé sát mặt về phía nó. "Thích tớ rồi?"
"Cậu bị ngốc à?" Cô đẩy anh ra. "Con gái trên thế giới này có thể đều thích cậu, riêng tớ thì không!"
"Oh~" Vương Tuấn Khải gật đầu như một cái máy, quay sang bên kia nghịch lá cây
Không hiểu sao, khi cô khẳng định như vậy, anh lại cảm thấy buồn...
"Nghe nói trường mình tổ chức hội trại gần rừng Giao Giới, cậu tham gia nhé?"
"Cậu đi không?"
"Chắc là có!"
"Vậy...tớ cũng sẽ đi!"
"Mật thư của phụ hoàng nói đó là địa điểm tiếp theo nên mình mới bắt buộc phải đi thôi..."
_____
Ngày dã ngoại cuối cùng đã đến, tụi con gái trong trường gần như phát điên khi thấy thần tượng của họ cũng có mặt trong những hoạt động như vậy!
Với người nổi tiếng thì dường như ra ngoài là điều vô cùng lộ liễu, Vương Tuấn Khải rất rõ. Nhưng anh nhất định muốn theo cô tới mọi nơi. Kể từ khi gặp chuyện đó, anh rất lo lắng!
Nếu như, thần chết...lại một lần nữa cướp đi...
Toàn trường Bát Trung thuê mấy chục con xe "siêu rộng", học sinh có thể ngồi tự do. Anh và cô đã hẹn ngồi xe 09, vì anh đến sớm hơn nên đành chọn chỗ cho hai người...
"Em ngồi đây được không?"
"Hả?!" Anh ngước đầu nhìn, khi bắt gặp ánh mắt ma mị hôm trước, liền nhanh chóng lắc đầu. "Xin lỗi! Ở đây có người rồi!"
"Nhưng..."
"Tiểu Khải!"
Lời nói của ả bị cắt ngang bởi chất giọng ngọt lạnh của ai đó...
Serena bước lên xe, lập tức thu hút anh. Hôm nay cô mặc áo sơ mi caro, quần short bò cùng đôi giày cổ cao màu trắng. Bộ trang phục này khiến cô trở nên cá tính và năng động hơn bình thường...
"Tớ ở đây!" Anh bật dậy vẫy
Cô đi tới, liếc Layla, chỉ một chút thôi, sau đó thản nhiên lách qua ả và ngồi xuống...
Ả ta thấy anh và cô nói chuyện vui vẻ, nghĩ lại mình như người thừa, vô duyên chen vào, liền hậm hực bỏ đi. Kế hoạch cua trai của ả đã thất bại toàn tập!
"Serena, cho cậu!" Vương Tuấn Khải đặt vào tay cô một túi đồ
"Sao đây?" Cô thắc mắc nhìn anh. "Mấy thứ đồ y tế này là cậu đặc biệt chuẩn bị à?"
"Đúng vậy, tớ đã lựa chọn cẩn thận đồ cần thiết cho sơ cứu và cả thuốc chống côn trùng, bình xịt hơi cay rồi. Cậu cứ giữ bên mình là được!"
Anh cong cong đuôi mắt. Cô cũng bật cười.
"Nè!" Cô tương tự lấy ra một hộp nhỏ, sau đó thuận tay đặt balo xuống dưới chân
"Gì đây?" Anh tò mò mở nắp...
Trong một hộp không quá lớn nhưng có đầy đủ các loại kẹo vô cùng bắt mắt, còn có cả bánh ngọt nữa. Cậu ấy là đang quan tâm mình sao.?
"Phòng khi cậu bị hạ đường huyết hoặc ở trong rừng xảy ra chuyện!" Cô tỉnh bơ nói
"Chu đáo thật! Cảm ơn cậu nhé!"
Anh cười, lấy tay xoa đầu cô. Không khó để nhận ra niềm hạnh phúc ngọt ngào đang dâng lên trong đáy mắt ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com