Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 07

*Hay là mình cứ hét lên đại đi nhỉ?* Quế Trân pov.

Cô ngồi ôm chân một hồi thì bỗng dưng nãy lên 1 ý tưởng, thế là...

"CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!!" Quế Trân dùng giọng quãng 8 hét lên.

Hét xong, cô mới thấy mình ngu vãi l*n.

*Thôi chết rồi, ở đây là nơi rừng rậm mà mình hét như thế chẳng phải là đang dụ dỗ mấy con thú dữ tới đây à?* Quế Trân tỉnh ngộ suy nghĩ.

Bỗng dưng, ở phía bụi cây bên kia có tiếng động làm cô giật bắn mình, hổng lẽ suy nghĩ của cô linh đến như vậy? Huhu, cô không muốn chết ở cái nơi 'không có thực' này đâu...!

Một lát sau, có một cái bóng to lớn, cao ráo lại gần phía cô làm cô chỉ biết bịt cái 'mỏ' chết tiệt này lại.

*Hay mình trở lại thế giới thực?* Quế Trân pov.

Cô sáng suốt suy nghĩ, đang chuẩn bị trở lại thì...

"HẬU BỐI TRỊNH! EM ĐÂU RỒI?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, vì khoảng cách giữa cô và người đó khá gần nên cô ngay lập tức biết được là ai.

"TẠI HƯỞNG TIỀN BỐI, EM Ở ĐÂY!"

Cô cũng nhanh chóng hét lên để "người mà ai cũng biết rồi đó" biết được vị trí của cô.

Chỉ ngay sau tiếng hét của cô vài phút thì Tại Hưởng của lòng Quế Trân đã đến được chỗ của y.

"Em bị trật chân à?" Tại Hưởng sau khi xem xét tình hình kỹ càng rồi hỏi Quế Trân.

"Nó đó anh 🤦‍♀️" A Trân trả lời.

"Aiss, cái con bé này, chẳng lúc nào mà nó không làm mình lo cả..." Tại Hưởng nói nhỏ.

"Ơ cái anh này, em đâu phải trẻ lên ba?!" Quế Trân cô trời sinh đã rất thính nên nhanh chóng nghe thấy.

"Thôi thôi, không cãi với em nữa! Đứng ở đây một hồi là bị "táp" thiệt đó!" Tại Hưởng giọng nghiêm túc nói.

"Anh cõng emmm! Em không đi được :<<." Quế Trân bắt đầu giở trò "chiếm tiện nghi".

*Cái con bé này...như thế này thì sao mà mình rời đi được...* Tại Hưởng pov.

"Rồi rồi, cõng thì cõng." Tại Hưởng tuy mồm lại văng ra mấy câu cục súc nhưng hành động thì lại ôn nhu cực kỳ a~

Anh quỳ một chân xuống rồi đưa lưng về phía cô, cô thì tuy có đau chân thiệt nhưng vẫn nhanh nhảu leo lên lưng ai kia, thế là A Trân đã tiếp tục thành công trong việc "chiếm tiện nghi" ai kia rồi đó :"3.

Trên đoạn đường trở về chỗ mọi người dựng trại, A Trân bỗng dưng thắc mắc nên hỏi Tại Hưởng.

"Ủa mà Tại Hưởng tiền bối, hồi nãy anh đi theo em à ._.?" Quế Trân.

"Lúc em bảo cứ yên tâm, thì anh chẳng như lời em nói tý nào nên mới đi theo em đó! Em nên cảm thấy biết ơn anh vì trực giác của anh đã đúng đi!" Tại Hưởng.

"Rồi rồi, em biết rồi. Em và đôi chân đang đớn đau này của em là đang rất biết ơn anh đó~!" Quế Trân.

Cả hai trên đường đi cười cười nói nói, khiến cho ai nhìn vào thì ngay lập tức nghĩ đây chính là 1 cặp tình nhân hạnh phúc đó~

...

*Tại nơi dựng trại*

Sau khi an toàn trở về nơi dựng trại, sau khi anh thả cô ngồi xuống một cách cẩn thận thì liền chạy lẹ đi tìm đội ngũ y tế của trường.

*Không biết lúc nãy Tại Hưởng tiền bối có cảm nhận được tim của mình không nhỉ @@?* Quế Trân ôm mặt suy nghĩ.

*Hôm nay mình nhất định phải tung đòn cuối ㅡ^ㅡ !* Quế Trân pov.

Một lúc sau, anh quay lại chỗ cô, phía sau là vài ba cô trong đội ngũ y tế.

Sau khi băng bó xong các thứ, Tại Hưởng nhà ta biết cô rất khó để di chuyển nên đã đem luôn suất cơm của Quế Trân và của mình từ chỗ nhà ăn để cùng ăn với cô ở chỗ dựng lều.

...

*Tối hôm đó*

Quế Trân vì lạ chỗ và vết thương đang nhức dữ dội từ cái chân phải xấu số của y nên đã không ngủ được dù bản thân đang rất mệt mỏi.

Chẳng còn cách nào khác, y phải lết cái thân ra khỏi lều để ngồi ngắm cảnh. Bởi vì khi không ngủ được ở thế giới thực, Quế Trân cũng làm tương tự, chỉ có điều cái chân nó không thốn thế này thôi.

Bỗng phía sau có tiếng mở lều nên cô giật mình quay lại.

"Tại Hưởng tiền bối?" Quế Trân tuy bất ngờ nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi, sợ làm hai người kia thức.

"Ừm." Tại Hưởng trả lời rồi bước tới ngồi kế bên cô.

"Em sao lại ra đây?" Tại Hưởng hỏi.

"Em không ngủ được, cái chân mắc dịch này nó cứ nhức mãi :"<< " Quế Trân than vãn.

Tại Hưởng cười nhẹ, rồi ngước mặt lên trời, Quế Trân cũng làm theo.

Cả hai im lặng...

"Nè, nếu em tỏ tình thêm lần nữa thì anh có đồng ý không?" Quế Trân quay sang Tại Hưởng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

"..." Tại Hưởng không trả lời, mắt vẫn nhìn lên những vì sao.

Quế Trân thấy Tại Hưởng im lặng như thế, cũng âm thầm quay đi.

"Anh đồng ý." Tại Hưởng bất ngờ lên tiếng.

"Anh đồng ý á?!" Quế Trân nghe xong vẫn không tin vào tai mình, quay sang hỏi lại.

"Ừm." Tại Hưởng không nhanh không chậm đáp.

"Thế... thế em thích anh!" Quế Trân chớp thời cơ tỏ tình.

"Anh cũng yêu em." Tại Hưởng quay sang nhìn Quế Trân, ánh mắt tức khắc ánh lên vẻ ôn nhu.

Quế Trân hạnh phúc đến muốn khóc, Tại Hưởng thấy vậy liền ôm cô, thủ thỉ.

"Đừng khóc, ngoài trời lạnh lắm, ta vào lều rồi tính tiếp nhé!" Tại Hưởng.

Quế Trân giờ tim muốn nổ tung, chỉ biết gật gật đầu.

Sau đó, Tại Hưởng bế Quế Trân kiểu công chúa rồi bước vào lều, sau đó ôm cô ngủ tới sáng...

...

Sau bao nhiêu ngày cực khổ tỏ tình thì hôm nay Quế Trân của chúng ta đã được đáp trả ^ ^~! Nhưng câu chuyện vẫn chưa hẳn là êm đềm như vậy đâu! Mọi người hãy luôn luôn ủng hộ team để team có động lực ra thêm chap mới nhé ^ ^!

Thanks for reading~!

🌕End Chap by 루나 (Luna)🌕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com