CHAP 26
Sáng hôm sau, thời tiết có phần ấm áp hơn hôm qua nên làm tinh thần ai nấy cũng khỏe khoắn hẳn. Quế Trân cũng không ngoại lệ, tinh thuần của cô hôm nay phải gọi là cực kì cực kì cực kì tốt. Nếu nói lí do, thì thời tiết là một phần, ngủ ngon là một phần nữa, và những phần còn lại chính là buổi tối đáng nhớ ngày hôm qua đó~~.
Quế Trân cô bây giờ là đang vừa gõ máy tính vừa gặm một lát bánh mì thịt cho bữa sáng. Và đương nhiên, bữa sáng này là do Tại Hưởng mua nha~. Ôi, tâm trạng của Quế Trân bây giờ giống như là đang ở trên thiên đường vậy đó, biết bao nhiêu thứ tốt đẹp đều dồn hết vào ngày hôm nay a.
Ăn xong bữa sáng thì cũng là lúc trong phòng đông nhân viên vào làm hơn. Thấy cô yêu đời như vậy, mọi người liền nhanh chóng phát hiện và bu vô hỏi han các thứ.
"Chậc chậc, trưởng phòng hôm nay trông yêu đời quá ta." Nhân viên nữ 2.
"Đúng đó đúng đó, trưởng phòng có chuyện gì vui sao?" Nhân viên nữ 5.
"Hm? Đâu có đâu, chỉ là do hôm nay thời tiết đẹp nên tâm trạng có chút vui vẻ thôi." Quế Trân nói những mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.
"Hm? Thiệt không đó? À mà đúng rồi, hình như trông công ty mình vừa tuyển thêm nhân viên ấy, mọi người có biết không?" Nhân viên nữ 3.
"Biết chứ biết chứ, nghe nói là nam, đã thế còn rất soái a~~" Nhân viên nữ 4.
"Thế mọi người có biết anh ta làm ở phòng nào không?" Nhân viên nữ 1.
"Hình như... là ở phòng này thì phải." Quế Trân lên tiếng khi thấy thông báo của công ty, do cô là trưởng phòng nên tất cả thông tin của người mới đến, cô đều biết.
Cô vừa nói xong, mọi ánh mắt của phái nữ có trong căn phòng này ngay lập tức nhìn về phía cô, kiểu: "Trưởng phòng nói thật chứ?"
"Ờm... mọi người trở về chỗ ngồi đi. Đến giờ làm rồi." Quế Trân.
Sau lời nói của cô, mọi người cũng trở về lại vị trí ngồi để làm việc. Riêng Quế Trân thì đứng dậy, đi ra ngoài cùng với một tệp hồ sơ mới in và đứng ở trước cửa phòng. Trong tệp hồ sơ có một số chỗ có chút khó hiểu, nhưng Quế Trân không nghi ngờ gì lắm nên cho qua.
Vừa bước ra thì Quế Trân đã gặp được một anh chàng đẹp trai đang đứng đợi mình đập thẳng vào mắt cô.
"Anh là Văn Tuấn Huy đúng không ạ ?" Quế Trân lên tiếng hỏi, xung quanh toát ra một khí thế của người đã làm khá lâu ở công ty nhưng cũng không quên 1 thái độ lễ phép.
"Đúng vậy, cô là...?" Tuấn Huy lịch sự, hỏi lại.
"À, em là Tô Quế Trân - Trưởng phòng bộ phận thiết kế, em sẽ dẫn anh đi tham quan một vòng công ty, được chứ?" Quế Trân nói xong, liền hỏi.
"À ừm, được." Tuấn Huy khá bị mất tập trung bởi nét đẹp của cô nên trả lời có hơi không tự tin.
Sau khi tham quan 1 vòng, Quế Trân đưa Tuấn Huy vào phòng làm việc chung của bộ phận thiết kế.
"Ôi xem trưởng phòng dẫn ai đến kìa." Nhân viên 1.
"Oa... soái quá a~♡_♡." Nhân viên 5.
"Đây là nhân viên mới vào thực tập, ảnh tên là Văn Tuấn Huy 24 tuổi." Quế Trân.
"Xin chào mọi người." Tuấn Huy.
"Xin chà-" Các nhân viên nữ chưa kịp nói xong câu đã đứng hình.
'Cốc... cốc'.
"Ờm... thôi tụi tui về đây, có gì lát chào hỏi nhau sau nha, haha..." Các nhân viên nữ thấy được mặt người gõ cửa thì gượng cười.
Cả phòng đang tụ lại chào đón thành viên mới, tích tắc chưa đầy 2 giây liền ghế ai nấy ngồi. Một nhóm người từ bao giờ chỉ còn cô và Tuấn Huy. Cô bình tĩnh quay lại xem là ai thì liền thấy bản mặt thường ngày lãnh đạm giờ còn thêm vài phần đen mặt, ôi nhìn cái mặt này xong bất giác cô cảm thấy 1 ngày tuyệt vời của mình đang dần tan biến a.
"Giám Đốc Kim." Quế Trân.
"Hình như tôi đang gián đoạn mọi người nhỉ ?" Tại Hưởng.
Nữ chính nhà người ta sẽ giả vờ nói :"À không." này nọ, còn mẹ nữ chính nhà này thì thẳng thừng, có gì nói đó.
"Đúng vậy, em đang giới thiệu thành viên mới thì anh vào gián đoạn đấy." Quế Trân.
"*hự, sao vợ tui lại phũ phàng thế kia ?ㅠㅇㅠ* Vậy lỡ rồi thì cho tôi bàn với trưởng phòng Tô 1 lát." Tại Hưởng.
"Được thôi, chỗ làm việc của anh ở đằng kia." Quế Trân.
"Được." Tuấn Huy nở 1 nụ cười xã giao rồi bước đi.
Tại Hưởng thầm khinh bỉ mà nở 1 nụ cười nhếch mép. Hành động gì thế kia ? Tính cua vợ bố à ? Đâu có dễ. Anh chai mặt ở cái tầm phải gọi là thượng thừa mà còn chưa cua được cô thì mấy cái hành động nhẹ nhàng đó làm sao mà lọt mắt cô được.
Sau đấy, cả 2 ra trước cửa phòng...
"Về phần bản thiết kế này, anh nghĩ là nên sửa phần này." Tại Hưởng miệng nói, tay chỉ nhưng mắt chỉ 1 lòng nhìn Quế Trân.
"Em cũng cảm thấy phần này có vấn đề, em sẽ xem rồi sửa lại sau đó sẽ đưa lên cho anh." Quế Trân xem sơ bản thiết kế rồi gật gù.
Bỗng nhiên Tại Hưởng dồn Quế Trân sát vô tường rồi chống 1 tay lên. Giọng cũng trở nên ma mị và bí ẩn hơn.
"Anh sao vậy ?" Quế Trân.
"Em đừng có mà lén phén với tên kia đấy." Tại Hưởng.
"Anh nghĩ gì trong đầu đấy ?" Quế Trân.
"Không có gì chỉ tại anh thấy tên kia có vẻ rất 'mến' em đấy." Tại Hưởng.
"Ảo tưởng là giỏi, người ta chỉ coi em như tiền bối thôi." Quế Trân.
"Sao cứ có cảm giác chúng ta là vợ chồng và anh là đang giữ vợ í nhỉ." Tại Hưởng dần dần bay đi cái vẻ ma mị lúc nãy.
"Ừa, nhưng em nghĩ anh nên mở tiệm bánh tráng đi. Vậy nha, em đi làm việc đây~!" Quế Trân nói xong còn nháy mắt một cái, sau đấy mới bước vào phòng.
Ở ngoài đây, Tại Hưởng tuy hai má không quá hồng một cách lộ liễu, chỉ là... hai bên tai đã sớm đỏ rực rồi. Ờm... cơ mà tui nhớ là ảnh tới đây để đàn áp Quế Trân mà? Sao bây giờ lại bị đàn áp ngược lại thế kia :)?
...
Truyện của tụi mình có vẻ không mấy hợp gu của mọi người thì phải... :"<< #Luna
...
•Thanks for reading~!•
End Chap by Solar & Luna_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com