Chap 1 :
Song Tử mệt mỏi từ quán bar trở về nhà . Ngã xuống chiếc giường yêu quý nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng , cô thở dài . Bà chủ quán hôm nay lại tìm cớ để trừ lương cô chỉ vì mấy việc nhỏ nhặt khi không làm vừa ý khách hàng ...
* Cốc , cốc * " Song Tử ! Cô có ở nhà không ? " _ Từ ngoài hành lang của căn hộ cô đang ở vang lên một tiếng nói . Song Tử cố gắng nhấc người dậy chạy ra ngoài mở cửa .
" Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến gặp cháu vậy cô Lưu ? "
" Song Tử ! Cô mau trả tiền thuê nhà đi ! Tôi đã cho cô nợ mấy tháng rồi . Cứ như thế này thì tôi lấy gì mà sống chứ ? "
" Được rồi , cháu biết rồi . Khi nào có lương cháu sẽ trả ngay . Giờ thì cô đi về được rồi chứ ? " _ Song Tử nhanh chóng đóng sầm cửa lại .
Dạo này làm nhiều việc tối còn phải đến bar nhảy múa , uốn éo trước mặt lũ đàn ông khiến sức khỏe của cô giảm sút đi đáng kể . Nghiêm trọng thì phải kể đến cái ngày mà cô ngất ngay giữa đường , may có mấy người thương tình đưa cô vào viện còn tốt bụng trả luôn tiền viện phí cho cô . Bác sĩ nói rằng cô do làm việc quá sức cộng với sức khỏe vốn đã yếu nên cần phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi thường xuyên nhưng Song Tử cô lại là một cô gái cứng đầu chẳng bao giờ nghe lời ai kể cả bố mẹ cô . Bây giờ thì hay rồi đấy , hậu quả của việc không nghe theo lời bác sĩ dặn là hiện tại cái đầu của Song Tử đau như búa bổ , toàn thân thì rã rời khó chịu vô cùng . Song Tử nhăn mặt , lại tiếp tục thở dài thầm than trách số phận của mình .
........................................................~~............................................................
" Chủ Tịch "
" Chuyện gì ? "
" Chủ Tịch nói thật chứ ? "
" Nói gì ? "
" Tối nay công ty mở tiệc tất cả mọi người đều đi . Chủ tịch có thật là sẽ không đi ? "
" Ừ ! Tối nay tôi bận rồi . Sư Tử , giao cho cô . Sắp xếp sao cho tiệc có thể thành công nhất ! "
" Nhưng mà tôi nghe nói tối nay tiểu thư nhà họ Ngọc sẽ đến chung vui cùng công ty . Anh..."
" Tôi nói rồi , tôi bận ! "
" Tôi cũng bận chứ có riêng gì anh đâu ! "
" Sư Tử cô thì bận cái gì được chứ ? "
" Tôi có việc riêng nên không đến được đâu . Anh là chủ tịch thì phải có trách nghiệm ! Thế nhé ! " _ Nói xong , Sư Tử cúp máy khiến tên được gọi là chủ tịch bên kia có chút tức giận . Anh nghĩ thầm " Không biết mình là sếp hay cô ta mới là sếp nữa . "
* Tối
Reng ... reng _ Chuông điện thoại
" Alo "
" Cô là Sư Tử đúng không ? "
" Ừ . Tôi là Sư Tử ! Còn cô là ai mà lại gọi cho tôi vào giờ này ? "
" Tôi là Ngọc Linh đây .. "
" Tiểu thư Ngọc ? Cô gọi cho tôi có việc gì không ? "
" Tôi có thể nhờ Sư Tử một việc được không ? "
" Cô cứ nói "
" Ừm thì ... Bạch Dương của cô đang say khướt ở công ty á . Mà giờ thì không ai đưa anh ấy về . Tôi cũng vội về nên giờ mới gọi được cho cô . Cô giúp tôi đưa Bạch Dương về nhà anh ấy nhé . Cảm ơn nhiều ... "
Ngọc Linh tắt máy . Sư Tử nhìn màn hình điện thoại đen thui trước mặt ... Cô gái Ngọc Linh này tuy là tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng thế giới nhưng tính tình lại không chảnh hay chua ngoa mà rất đáng yêu đặc biệt ở cô nàng này là to gan dám gọi cả họ tên chủ tịch đáng quý của Sư Tử ra làm trò cười . Nhiều lần cô cũng hỏi Ngọc Linh là tại sao lại chê họ tên Bạch Dương thì cô nàng chỉ đáp lại ngắn gọn là vì tên anh ta rất buồn cười và rất giống tên .. con gái . Sư Tử cười cười lắc đầu rồi nhanh chóng sửa soạn đến công ty đưa ông sếp trẻ khó tính về .
[ End chap ]
Nhớ vote + bình luận + chia sẻ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com