Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

#Chap 7:  Bảo vệ

Tiếng huyên náo, tiếng hò hét hoà với tiếng công bố danh sách học sinh nhận học bổng . Cô vừa vui mừng vừa hồi hộp ngồi trong cánh gà , còn ở dưới sân trường kia , một đám con gái nhếch miệng chờ đợi kịch hay . Tên cô được nhắc vang lên , cô lấy lại bình tĩnh roiif bước ra. Nét cười trên mặt Lý Băng cùng đám bạn bỗng chốc cứng đờ , không phải là cô gái xấu xí với bộ váy bẩn thỉu như ả nghĩ , thay vào đó , cok như một nàng công chúa xuất hiện trên bục nhận giải . Nét mặt tự nhiên không son phấn , chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng như tuyết càng làm chiếc môi nhỏ tự nhiên của cô nổi bật hơn , chỉ hai từ thoii cô hôm nay "thật đẹp" . Đám nam sinh thường ngày trêu ghẹo cô , đám nữ sinh khinh bỉ cô cũng đều phải nhìn cô bằng con mắt khác .

Cô mỉm cười thật tươi đón nhận xuất học bổng mà cô cố gắng giành lấy . Cuối cùng sự cố gắng của cô đã được đáp lại . Buổi lễ kết thúc tất cả đều hài lòng chỉ riêng đám Lý Băng thấy uất hận và người để ả trút giận không ai khác là Hạ Nguyệt .

"Đứng lại" trong chỗ khuất camera , mấy cô ả lại tính bắt nạt Hạ Nguyệt.

"Vừa rồi chưa đủ sao" cô hỏi chúng

"Mày dám dùng giọng đó nói chuyện với tao" Lý Băng trợn mắt với cô

"Có gì không dám, tôi nhịn cậu đủ roiif , giờ tôi sẽ không yếu mềm nữa " cô đã cố dùng hết cần đảm để nói ra những từ đó . Biết vậy sẽ mang họa vào thân nhưng cô không thể cho phép mình yếu thế mãi mãi .

"Giỏi nhỉ, hôm nay mày ăn gan hùm à, được tao sẽ cho mày biết con người của Lý Băng này"ả móc trong túi ra một con dao bấm , dơ lên trước mặt cô . Cô bất giác lùi lại .

"Sao , mày biết sợ rồi à" Lý Băng tiến lại gần một bước cô lại lùi một bước

"Mày có biết sự lợi hại của nó không " Lý Băng lắc lắc con dao trong tay

"Hôm nay có rất nhiều người khen mày xinh đẹp , nếu tao rạch một đường trên mặt mày thì mày còn xinh nổi không"

"Cậu thôi đi " cô lấy tay hất tay Lý Băng ra

"Con chó này, tao sẽ cho mày sống không bằng chết từ hôm nay" Lý Băng tính nhảy vào giật tóc cô ,tiếng ra lệnh cho đàn em giữ chân tay cô . Nhưng tay ả chưa kịp đặt vào tóc đã bị một bàn tay to lớn giữ lại . Ả ngẩng đầu trợn tròn mắt .

"Bớt ngay những cái trò trẻ con này đi , không vui chút nào"

Từ khi giọng nói trầm ấm đó vang lên , tất cả họ như sững sờ , ngay cả cô . Một người lạnh lùng ít nói , luôn xa lánh nội người đang bảo vệ cho cô sao?

#Chap 8: Làm bạn gái tớ nhé.

Anh vặn tay , con dao trong tay Lý Băng rơi *Keng* xuống đất . Ả vẫn trợn tròn mắt vì chưa thể hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra . Anh để lại một câu

"Đừng để tôi thấy cảnh này lần hai" anh quay người kéo cô rời đi . Cô vô thức đi theo anh để mặc bàn tay lạnh lẽo của anh bao phủ lấy bàn tay bé nhỏ của mình . Anh cao lắm , với anh cô chỉ cao tới vai , đi sau anh cô cảm thấy thật an toàn . Tiếng chim hót líu lo lượn qua lượn lại trên đỉnh đầu anh và cô như thể chúng cũng vui mừng thay cho cô vậy , nỗi nhớ tương tư của cô với anh phải chăng sẽ được đền đáp từ đây? Anh kéo cô tới ngọn núi sau trường , đứng trên đây dưới bóng cây dương liễu mát mẻ không chỉ nhìn thấy cảnh nhộn nhịp của đường phố mà ông nghe thấy tiếng huyện náo của học sinh trong trường , thấy được cảnh sắc nước non hùng vĩ của thành phố xa hoa này . Dù là ngày hay đêm nơi đây cũng thật tuyệt chỉ tiếc con người nơi đây không giống với sự hài hoà của nó .

Đến nơi , anh buông tay ra , cô xoa xoa cái tay vừa được anh nắm . Cô hơi ngượng ngừng nên đành im lặng để anh nói trước

"Sao cậu luôn im lặng mỗi khi bị họ bắt nạt" anh xỏ tay vào túi quần hỏi cô

"Cậu... cũng biết nói chuyện sao" cô nghi hoặc hỏi anh .

"Tớ là người " anh lấy tay cốc đầu cô

"Trả lời câu hỏi của tớ " anh vẫn gặng hỏi. Cô xoa chỗ vừa bị anh cốc

"Nếu tớ cũng đánh , cũng chửi lại thì tớ có khác gì họ đâu" cô đáp

"Vậy cậu cũng không nên để họ được đằng chân lân đằng đầu"

"Thì tớ không cam tâm thì cũng có làm được gì ? Nhưng hôm nay tớ cũng không yếu thế trước họ mà"

"Phải , cậu phải mạnh mẽ , chỉ như vậy họ mới không bắt nạt và không có có hội kinh rẻ cậu "

"Cậu quan tâm tớ sao?" Cô chớp chớp đôi mắt to tròn

"Ngốc à, từ giờ hãy để tớ bảo vệ cậu " anh lại gần cô

"Vì sao?" Cô vẫn ngây thơ hỏi

"Vì tớ thích cậu , làm bạn gái tớ nhé" anh nắm tay cô , đặt nên đó một nụ hôn nhè nhàng .

#Chap 9: Ngọt ngào

Mặt trời đã lên cao , ánh nắng chan hoà nhẹ nhàng toả xuống vạn vật . Cô tỉnh giấc , ngồi trên giường dơ hai tay vươn vai , hít thở không khí chán hoà của buổi sớm . Cô nhìn xuống mu bàn tay trái của mình , nơi đó vẫn còn lưu lại mùi vị ấy, mùi vị khi anh đặt đôi môi nhỏ vào tay cô . Cô bất giác mỉm cười ngây ngốc . Người cô cảm mến từ cái nhìn đầu tiên , người cô nhưng nhớ hằng đêm mà không dám thổ lộ dù hằng ngày trên lớp anh ngồi cạnh cô cô vẫn luôn kìm nén , kìm nén cái cảm xúc tình cảm ấy . Cô không dám mơ tưởng chỉ ôm nỗi nhớ nhưng ấy một mình . Nhưng giờ đây thì sao , mới hôm qua thôi , anh đã bảo vệ cô , đã thổ lộ với cô , đã lưu lại mùi vị trên tay cô , đã cười với cô , đã nói chuyện với cô ... cô không dám tin nhưng ... đó là sự thật . Anh đã thích cô rồi , đồng nghĩa với việc tình cảm của cô cũng đã được đáp lại . Cô vỗ vỗ vào mặt mình , cô bước xuống giường , vệ sinh cá nhân , ăn uống qua loa rồi chuẩn bị đi học .

*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa vang lên . Cô thấy lạ , có mấy khi ai đến nhà cô đâu . Hôm nay còn đến sớm vậy nữa . Cô đặt chiếc bánh mò đang ăn dở xuống bàn và ra mở cửa . Và cô cảm thấy quá đỗi bất ngờ , trước cửa phòng anh đứng dựa vào bách tường quay sang nhìn cô cười . Anh lại gần cô , xỏ hay tay vào túi quần .

"Vào lấy cặp sách đi , tớ sẽ đi chung với cậu "

Cô vẫn ngây ngốc . Anh đập vào cái đầu nhỏ của cô .

"Nhanh lên , muộn học là bị phạt đó"

"Sao cậu biết nhà tớ?" Trong sự lãng mạn đó vậy mà cô vẫn hỏi cái đó được .

"Muốn biết nhà "người mình yêu" đây có khó gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com