Chương 5:
#Chap 13: Chia tay
Thời gian cứ thế trôi đi , anh và cô đã tốt nghiệp xong năm thứ nhất và đã học được hai phần tư chặng đường của năm thứ hai . Tình yêu đó của anh và cô vẫn luôn vững bền , ngày tháng dần trôi nó không hề mai một mà còn kết chặt hơn . Tình yêu là vậy , không cần yêu nhiều người , chỉ cần một người nhưng có thể trọn đời là đủ. Cô cứ nghĩ tình yêu của cô và anh giống với câu nói đó, anh và cô sẽ luôn bên nhau , sẽ luôn ở cạnh như đến hết kiếp này thế nhưng cô hình như đã lầm .
Hôm đó , cô cũng dậy sớm như mọi ngày , cũng vẫn hí hửng chờ anh tới để cùng nhau tới trường . Nhưng anh đã không đến , đã sắp muộn giờ rồi mà cô vẫn không thấy anh , cô đành một mình đi tới trường . Đến nơi , cô đã thấy anh ở trong lớp nhưng anh không ngồi chỗ của anh - cạnh cô- anh đã ngồi lên chỗ khác . Cô bất ngờ , cô lạ lẫm vì đã đến giờ học cô liền im lặng và đi về chỗ ngồi . Cả buổi học anh đều không nhìn cô lấy một cái mà lại vui vẻ trò chuyện với cô bạn bên cạnh .
Hết tiết , anh định đi ra ngoài thì cô chặn anh lại
"Hạo Vũ , hành động này của cậu là có ý gì? Cậu sao vậy Hạo Vũ ? Trước giờ cậu đâu có hành động thế này"
Cô thấy hoang mang quá ! Thế nhưng anh không giải thích chỉ đáp với cô
"Mình chia tay đi". Như sét đánh ngang tai , cô đứng không vững phải chống tay vào bàn . Cô cười
"Hạo Vũ , cậu ... cậu đang nói gì vậy, cậu .... đang nói nhầm , phải không"
Cô cầu mong là tai mình có vấn đè trong lúc này.
"Tớ nói : Mình chia tay đi" cô chưa kịp trả lời thì anh lại nói "phiền cậu tránh ra , bạn tớ đang đợi" . Cô liền quay ra cửa , nơi đó một cô bạn gái đang vẫy tay với anh . Anh mỉm cười với nhỏ đó , đẩy cô ra và đi tới khoác vai con nhỏ . Với hoang mang , bành hoàng trước hành động của anh . Đây không phải là Hạo Vũ mà cô biết . Chuyện gì mà khiến anh thay đổi chỉ trong một ngày? Mới hôm thứ bảy anh vẫn còn nói sẽ không vào giờ rời xa cô thế mà chỉ qua một ngày chủ nhật anh liền biến thành một con người khác .
Cô cứ mải ngẫm nghĩ mà không hề hay biết trên mặt là những dòng nước mắt tuôn rơi , cô thẫn thờ đi về một mình . Vẫn căn phòng nhà trọ bé nhỏ đã gắn bó với cô suốt một năm . Vậy mà giờ đây cô cảm thấy nó lạnh lẽo. Cô ngồi ở một góc , cô khóc , khóc để cho vơi nỗi buồn hôm nay cô chịu . Đêm đã khuya nhưng anh không hề nhắn cho cô một tin , cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình in thoại nơi đó có dòng chữ "Nếu muốn chia tay ,xin cho tớ một lí do". Nếu anh muốn chia tay , nếu anh tình yêu này quá gò bó với anh cô sẽ buông tay cho anh đi nhưng cô cần một lí do từ chính anh nói .
#Chap 14: Tôi , đã chơi chán cậu rồi!
Hôm sau , cô tới trường hai con mắt sưng vù vì khóc . Đúng vậy , đêm qua cô đã khóc , khóc rất nhiều , khóc cho những lời cay đắng mà anh nói . Cô ngồi trong lớp , đầu bỗng hiện lên cảnh lúc cô bước vào cổng trường , đập vào mắt cô là cảnh anh đang trong tay với một cô gái khác . Tầm nhìn cô bỗng nhoè đi , lệ từ đôi mắt trào ra . Cô đau lòng mà không biết chàng trai trên kia còn đau đớn hơn khi cô buồn . Từ ngày đó cô học sa sút và bị thầy cô kêu suốt cô bỏ ngoài tai và hôm nay cô quyết định hỏi anh lí do làm cuộc tình này dừng lại , tan học , cô chặn anh ko cho anh về . Cô nhìn thẳng vào mắt anh :"vì sao"
Hai từ phát ra lòng cô quặn lại
"Không phải tôi đã nói rồi sao , tôi không yêu cậu nữa , tôi đã chán cậu rồi đồ nhà quê như cậu sao xứng với tôi "
nghe đến đây cô không chịu nổi liền dơ tay "bốp " tiếng kêu ròn rã vang lên . Cô hét :"đủ rồi " tiếng cô như cào xé tâm can , không chỉ mình cô mà anh cũng vậy . Anh vẫn đứng đấy dửng dưng dơ tay sờ chỗ cổ bị tât , anh cười nhếch miệng đẩy cô ra rồi ra về . Cô đứng bất động , tay dơ lên ôm lấy lồng ngực nơi trái tim đang quặn đau song song với nó người kia ở ngọn núi sau trường đang đau đớn tận đáy lòng . Cô không biết đã khóc bao lâu , khi cô định đứng dậy ra về , dưới chân ghế anh có tờ giấy bị vò mát cô mở ra xem , đập vào mắt cô là gì đây cô ko tin vào mắt mình cô đứng hông vững liền ngã xuống
Chiều muộn cô hẹn anh ra sau trương nói là muốn gặp anh lần cuối , sau lần này sẽ không nói chuyện với nhau nữa . Anh tin và cũng đến nơi hẹn đúng giờ . Anh đến vẻ mặt lạnh băng nói
"có gì với nhau nói đi tôi còn có hẹn với bạn gái "
Cô cười nhếch miệng : " tại sao cậu lại nói dối "
Cô vừa nói vừa đưa tờ giấy :" đây là lí do anh muống chia tay phải không " cô vừa nói nước mắt lại trào ra , anh cầm tờ giấy , anh không tin nổi , vì sao cô lại có tờ giấy này . Anh chưa kịp hỏi , thì cô lao tới ôm anh thật chặt :" Vũ Hạo tại sao lại nói dối tớ"
-
#Chap 15: Sự Thật
Tiếng của ai đó khóc như cào xé tim anh . Tim anh đau quá! Tim anh như van nứt, nứt ra từng mảnh . Cô ôm anh thật chặt.
"Vì sao, vì sao lại lừa tớ, vì sao "cô cứ nói nvậy liên tục nước mắt anh chảy dài hai bên má . Anh dơ tay ôm cô thật chặt, đôi tay dơ lên vuốt ve tóc cô, cô vẫn thế vẫn luôn nói "vì sao" trong lòng anh , anh vuốt nhẹ mái tóc cô nhẹ nói cô :" vì tớ yêu cậu " . Cô giận giữ buông anh ra :" yêu tớ vì sao không nói với tớyêu tớ là giấu tớ về bệnh tình của cậu sao sao , nếu tớ không thấy tờ giấy từ bệnh viện đó cậu định dấu tớ suốt đời sao ,để tớ căm hận cậu cả đời , để tớ mãi không biết vậy mắc bệnh máu trắng và chỉ còn sống được không quá hai tháng "
Anh ôm vai cô :" Hạ Nguyệt, bệnh tình của tớ, tớ hiểu rõ tớ muốn cậu buông tay để tìm hạnh phúc mới bởi tớ không thể cho cậu hạnh phúc mà cậu mong muốn nữa" anh quay lưng " Hãy quên tớ và tìm hạnh phúc vốn thuộc về cậu." Cô chạy lại ôm lấy tấm lưng anh , áp mặt vào một mảng áo ướt đẫm do nuớc mắt cô làm ướt
"Đừng đi Vũ Hạo , đừng bỏ tớ. Dù chỉ còn hai ttháng nữa cũng không sao cả hãy để tớ cùng cậu trải qua hai tháng này, được không ?"Anh lắc đầu "Hạ Băng , đừng như vậy "cô mà như vậy nữa anh chắc chắn không kìm được nhưng lúc này anh cũng không thể nói ra những lời cay đắng được nữa. Anh quay lại ôm cô vào lòng ." Đồ ngốc , cũng chỉ vì có cậu ngốc thế này " . cô cười vùi đầu vào ngực anh " Ngốc cũng không sao ,chỉ cần được bên cậu dù tớ ngốc cả đời cũng được ". Anh dù ôm cô nhưng tâm trạng thật rối bời . Cuộc đời anh sẽ thật nhanh kết thúc, chỉ còn hai tháng nữa thôi anh sẽ phải rời xa cô, bởi anh không muốn liên lụy cô nên mới đẩy cô ra xa nhưng ai ngờ vẫn là không được .
Tiếng mưa rơi lộp độp trên từng chiếc lá rơi xuống từng trên người anh và cô . Anh nắm tay cô , chạy về phòng trọ của anh , cơn mưa thật to , làm anh và cô ướt hết cả tóc lẫn quần áo. Về đến phòng trọ , cả người anh và cô đều đã thấm mưa. Anh vào tắm trước rồi mới tới cô . nhà anh chỉ có đồ của con trai nên tiện đưa cho cô một bộ vào thay . Khi đi ra ,bộ đó rộng thùng thình khiến miệng anb bật giác cong lên một nụ cười. Cô ngồi xuống ghế nhìn anh ,anh hỏi cô " Cậu lạnh không "cô cười "Ở bên cậu dù có lạnh đến mấy cũng sẽ ấm áp " , cô dơ tay không may làm rơi chiếc cốc trên bàn , anh và cô cùng cúi xuống nhặt . Chiếc áo rộng làm lộ ra bộ phận nào đó của Của cô . Mặt anh ửng đỏ , mặt cô còn đỏ hơn . Cô ngại ngùng e thẹn , nhìn cô như vậy như mê hoặc anh , anh lại gần gọi "Hạ Băng" .Cô ngẩng mặt , một bờ môi ấm áp phủ nên hai cánh hoa bé nhỏ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com