10. (Chap mới)
Đến nhà, anh mạnh tay kéo cô vào trong.
- Ah..cậu..nhẹ tay thôi...tay tôi..đau.
- Loại như cô mà cũng đòi hỏi sao?
Cô không dám nhìn lấy anh, chỉ lẳng lặng thuận theo lực kéo của anh mà vào nhà.
Mở cửa phòng anh, cô sợ hãi kháng cự, nhất quyết không vào trong, cô muốn chạy đến cửa phòng bà Kim, anh liền kéo cô trở lại, ấn cô vào tường, bịt miệng cô và buông lời cảnh cáo:
- Chỉ cần chuyện này mẹ tôi biết, kết cục cũng sẽ không khác hơn là bao đâu.
- Ưm...ưm...
- Giờ thì vào!
Cô khóc, nước mắt tuông trước mặt anh, cười nhạt anh nhìn cô:
- Khóc?
- Tôi...xin cậu..tha cho tôi..có được không..tôi làm gì cũng được..tôi không muốn trở thành..những cô gái đó...tôi xin cậu...xin cậu...
Cô thả người, quỳ xuống ôm lấy chân anh mà khóc, mà van xin, anh rất phiền toái với những giọt nước mắt của nữ nhân, mọi người con gái lên giường với anh đều là phế phẩm, anh cũng rất ghét phải nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, vì với anh, anh chưa từng trải qua việc động lòng là như thế nào.
- Đứng lên!
Cô sợ hãi không dám cãi lời anh, cô khổ sở đứng dậy, hai tay nhàu nhĩ gấu áo, mặt luôn cúi xuống sàn, anh chẳng còn tí hứng thú mà giữ cô lại trước mặt mình.
- Cút về phòng.
Tiếng khóc vẫn sụt sùi, bờ vai cô nấc lên, cầm lấy giỏ quần áo, cô chậm rãi về phòng, nhìn theo bóng lưng gầy gò, anh điên tiết đưa tay xoa dịu những sợi gân đang nổi trên trán.
- Quê mùa!
Trở về phòng, cô tựa người vào cửa khóc thành tiếng.
"Ba ơi, mẹ ơi, con có lỗi với hai người.."
Cô khụy xuống, bó gối, ôm lấy mình, ôm lấy thân thể không còn thuộc về cô, âm thanh của đoạn video vẫn văng vẳng trong đầu cô, những hình ảnh trần trụi vẫn đập vào mắt cô khiến cô thêm điên loạn, cô đấm vào ngực mình, tự trách mình đã không thấu đáo, tự trách mình đã không bảo vệ bản thân, bây nhìn cô không khác gì một người con gái bán hoa cả nhưng là gái bán hoa của nhà tài phiệt.
"Cuộc sống mình...rồi sẽ ra sao đây.."
Cô không muốn chết, cô cũng không nghĩ đến việc chết đi vì cô biết cô là niềm hy vọng duy nhất của ba mẹ, cô rất yêu ba mẹ, hai người là một phần lý do lớn nhất khiến cô lên Seoul này.
Cô vật người ra sàn, nằm ro ro ôm lấy chiếc giỏ, cô đã khóc quá nhiều nên bây giờ người cô rất mệt, cô muốn về nhà, nằm lên chiếc chỏng tre, cô muốn thấy ruộng điền, nơi tuy cực nhọc nhưng cô được lao động chân chính, cô muốn đi dạo trên những cánh đồng xanh mướt, chốn thôn quê nhưng bình yên đến nhường nào. Cô muốn...cuộc sống của cô trở lại như khoảng thời gian cô ở Daegu.
"Con...mệt quá.."
Cô dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà cô hằng mong ước mọi chuyện sau cái nhắm mắt này chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi.
Sau một đêm, cuối cùng ánh nắng cũng vì sự sống mà chan hòa, mặt trời vì mọi người mà đội biển nhô lên, cô dần tỉnh giấc vì anh đánh thức cô dậy:
- Xuống làm đồ ăn sáng cho tôi, cô đừng quên cô vẫn còn là giúp việc trong nhà này.
- V..vâng..
Nhìn gương mặt sưng húp của cô, anh chẳng mấy động tâm, ngoảnh lưng vô tình bước xuống phòng khách. Cô không lạ gì việc đấy sau vài ngày ở cùng, cô lặng lẽ vệ sinh cá nhân và thay đồ, nghe theo lời anh mà xuống làm bữa sáng.
- Hôm qua con lại đi chơi về muộn đúng không?
- Hửm?
- Xe mày để đấy, có cất vào hầm đâu?
- Oh, hôm qua con về muộn một tí.
- Tí của mày là 1 2h sáng đúng không con?
- Mẹ phiền quá.
Bà Kim chẳng muốn đôi co với anh, bà nhìn thấy EunAh bước xuống với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt mọng nước khiến bà liền lo lắng:
- EunAh!
Cô sợ hãi cúi mặt tránh đi, bà Kim lo lắng với tay cô lại hỏi thăm:
- Cháu làm sao vậy, cô gọi cháu không trả lời, cháu vẫn còn mệt lắm sao? Cô đưa cháu đi bệnh viện nhé? Cháu khóc sao?
- Cháu không sao đâu ạ, cháu chỉ nhớ ba mẹ thôi ạ.
- Xa nhà một vài ngày đầu là thế cháu ạ, vết thương ở tay cháu vẫn nên đi khám lại rồi, một tí cháu ăn sáng xong cô sẽ đưa cháu đi.
- Cháu tự đi được ạ, cháu cũng chỉ là giúp việc, phiền cô thế này, cháu ngại lắm ạ, thật đấy ạ.
- Từ đây đến bệnh viện rất xa, cháu đi xe taxi sẽ tốn nhiều tiền, cháu không định tiết kiệm cho bố mẹ sao?
- Cháu...
- Một tí con sẽ đưa cô ấy đi, mẹ không phải lo.
Bà Kim nhìn Taehyung với ánh mắt ngờ vực:
- Hôm nay...trời..nắng quá phải không Taehyung? Nên đầu mày bị chạm dây ấy con?
- Thế chẳng phải lần trước cũng là mẹ trách sao? Con đang vâng lời mẹ đây, mẹ không hài lòng à?
- Mẹ có điện thoại, mày đợi mẹ tí.
Bà Kim rời đi nghe điện thoại, anh biết nếu để cô đi cùng bà cô sẽ không giữ được miệng của mình, hòng là để qua mặt bà Kim tránh việc bà nghi ngờ giữa anh và cô, mục đích chính là không muốn chuyện anh bị bại lộ.
Anh nhìn cô với ánh mắt thăm dò:
- Cô không từ chối chứ?
- V..vâng..
- Tốt, thế mới ngoan.
Cô co người không dám nhìn lấy anh, anh rất thích thú với biểu cảm sợ sệt của cô, thấy được sự hài lòng của anh về thú vui là bản thân cô, khiến cô rất tủi nhục:
"Hóa ra...sự hưởng thụ của người có tiền là như vậy sao..?"
- Làm đồ ăn sáng cho tôi đi.
- V..vâng..
Sau bữa sáng, cô sát trùng vết thương một lần nữa và chuẩn bị đến bệnh viện thăm khám, hôm qua sau trận ẩu đả vết thương cũng chảy máu không ít, chắc là phải may lại một lần nữa rồi. Cô thở dài ngao ngán, nhìn số tiền mình dành dụm trong tay để lo cho chi tiêu của bản thân ở miền đắt đỏ này nhưng chưa tiêu được gì chỉ toàn đổ vào bệnh viện, thuốc men, cô nản đến mức không còn có thể nghĩ được gì.
"Chi phí bệnh viện có rẻ đâu chứ"
Cô xuống nhà, bà Kim liền dúi vào tay cô một ít tiền, cô liền không nhận mà trả lại bà Kim:
- Cháu có tiền, cô không phải lo đâu ạ. Cháu cảm ơn cô ạ.
- Cháu cứ cầm lấy, lúc nãy ông bà Lee gọi cô, bảo cô đưa cháu thêm ít tiền để phòng thân, tiền đấy ông bà Lee sẽ gửi lại nhưng cô không lấy, cô trừ vào lương của cháu, được chứ?
- Ba mẹ cháu có khỏe không ạ?
- Mấy ngày trước mẹ cháu có ho nhưng bây giờ thì đỡ rồi.
- Cháu cảm ơn cô nhiều lắm, có gì cháu sẽ gọi lại cho bố mẹ cháu sau, hai hôm nay cháu chưa gọi về cho bố mẹ, chắc họ lo cho cháu nên mới phiền đến cô.
- Mẹ cháu và cô rất thân thiết, cháu đừng cư xử xa cách quá, cô sẽ rất ngại.
- V...vâng..
- Bây giờ cô có việc đến Busan thăm ông nội của Taehyung rồi, ở khá xa nên sẽ mất vài ngày cô mới về, cháu ở nhà cầm tiền chi tiêu này mua đồ trong nhà để nấu ăn.
Nghe đến câu bà Kim phải đi vài ngày, mặt cô liền tái xanh:
- Cô...cô đi nữa sao ạ..cô có thể cho cháu..theo...theo được không ạ?
- Làm sao đi cùng được cháu, ngày mốt là cháu chính thức đi học rồi kia mà. Ở nhà chăm nom nhà cửa giúp cô, chú Kim ngày mai là về rồi, sẽ có chú Kim ở nhà với cháu. Ngoan nhé, cô đi rồi sẽ về mua quà cho cháu.
- Cháu không cần quà, cháu cần cô ở nhà thôi..cháu...cháu...
- Cháu cũng lớn rồi, tự lo cho mình được mà, sao cháu cư xử lạ thế? Cháu bị gì sao?
- Cháu...cháu...cháu nhớ bố mẹ nên cần cô ở nhà một vài hôm với cháu thôi ạ. Cháu xin lỗi đã làm cô lo lắng.
"Cháu..cháu sợ..sợ Taehyung lắm...cháu không muốn ở đây"
Cô không thể nói lên những khổ tâm của mình thành lời, Taehyung nhìn cô cầu cứu không thành công liền đắc ý đến mức độ nào, anh tiến đến chỗ cô khoác vai cô làm cô sợ đến mức suýt ngã ra sàn.
- Ta đi thôi.
- V..vâng..
- Mày đưa EunAh đi cẩn thận đấy, mẹ mà biết có chuyện gì mẹ lột da mày.
- Tạm biệt mẹ.
Vào xe cô không dám cãi lời anh dù chỉ nửa câu, cả đoạn đường không gian ngột ngạt đến gai người, mồ hôi cô không ngừng tuông ra. Cô thật sự rất sợ anh, sợ làm trái ý anh thì đoạn video đó sẽ theo cô đến suốt đời.
Đến bệnh viện, bác sĩ thăm khám và băng lại cho cô:
- Vết thương lành rất tốt giờ sao lại nhiễm trùng thế này?
- Do tôi bất cẩn thôi ạ.
- Vết thương ở chân thì không sao cả, do tác động mạnh nên thời gian lâu hơn thôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, chào bác sĩ.
- Chào cô.
Ra ngoài, anh không đoái hoài đến cô, một mạch quay lưng đi, cô cũng không buồn về hành động đó, anh nói đúng, cô cũng chỉ là giúp việc mà thôi.
- Taehyung.
- Cô quên tôi dặn cô thế nào sao?
- Cậu..cậu chủ.
- Nói!
- Cậu đợi tôi một tí, tôi qua nhà thuốc mua thuốc được không?
- Thứ trên tay cô là gì?
- Không, tôi mua...
Cô ngập ngừng cắn môi, sự kiên nhẫn của anh vẫn luôn ở mức rất kém, anh quát cô:
- Thuốc gì?
- Là..là...là thuốc...tránh thai cấp tốc..thời gian uống không còn nhiều, tôi tranh thủ mua để kịp uống.
- Nhanh!
- Vâng.
Cô từng bước khó khăn đến tiệm thuốc gần đấy, cô không muốn xin thuốc trong bệnh viện vì tránh họ sẽ nghi ngờ và có ánh mắt không tốt về cô, dẫu sao một người dược sĩ ở tiệm thuốc nhìn cô vẫn hơn là nhiều người bác sĩ ở bệnh viện nhìn cô.
Cô cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày cô dùng đến loại thuốc độc hại này. Cô thở dài, nhìn viên thuốc trong tay, nước mắt như sắp chực trào nhưng cô vẫn phải nén xuống.
- Tae..ah tôi nhầm...cậu chủ.
- Lại gì?
- Cậu có nước không?
- Lại kia mà mua.
- V..vâng.
- Cô phiền quá đấy, nhanh lên.
- Vâng...
Cô vội đi mua nước để uống viên thuốc, thời gian tránh thai còn khá ít, cô sợ thuốc sẽ không có tác dụng cao dẫu rằng ngày anh cưỡng bức cô nằm trong ngày an toàn nhưng cô vẫn rất lo lắng. Ôm lấy bụng mình, cô sợ sệt:
"Mong rằng mình không mang nghiệt chủng"
Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 22 tháng 08 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com