Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Sau khi thuốc hết tác dụng, anh nhìn cô ngã trong tay mình, vẫn chưa thể tỉnh dậy hoàn toàn. Anh cho cô uống thêm một loại dung dịch khác, chất lỏng này sẽ có tác dụng khiến cho người bị khống chế quên hết những việc đã xảy ra sau khi uống loại chất kích thích kia.

Nhìn gương mặt cô vẫn còn mê man ửng hồng, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác vừa áy náy lại xen lẫn tội lỗi, anh nom được giọt nước mắt vẫn còn đọng dang dở trên mi, bất chợt anh thấy xót xa.

Chầm chậm đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, anh không tự chủ mà ôm lấy cô vào lòng, hôn lên trán cô một cách ân cần.

"Tại sao bây giờ, cảm giác của tôi rất lạ."

Anh chuyển ánh mắt về đống giấy vẽ bị anh vò nát.

"Chắc chắn không phải đâu"

Đưa cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng vệ sinh cho cô, mặc lại quần áo và đưa cô về phòng, giống như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngắm nhìn cô say ngủ, nghĩ đến việc cô tỉnh dậy chẳng biết gì anh chợt thấy rối bời.

"Tôi..."

Anh không nghĩ thêm, chỉ lặng lẽ đóng cửa và rời đi. Tại sao cô thuộc về anh nhưng anh lại cảm giác không vui, có lẽ cách anh chiếm đoạt cô, cách cô sợ hãi xa lánh anh, trở thành con rắn độc trong lòng anh chốc chốc lại cắn vào nội tâm tội lỗi của anh như nhắc nhở anh rằng anh chưa hoàn toàn có được cô, điều đấy vẫn khiến anh canh cánh trong lòng về sự thất bại của bản thân. Bao nhiêu cô gái ngất ngưỡng trước sự giàu có và hào nhoáng của anh, khiến anh hài lòng, chỉ riêng cô luôn cho anh một thử thách phải chinh phục đúng nghĩa và tự nguyện hiến dâng.

Sáng đến cô gượng dậy với cơ thể đau nhức và rát ngấy cửa mình. Cô không nhớ được chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ mỗi việc nằm chờ anh ở sofa và ngủ đến tận sáng. Nhìn mình nằm trong phòng, cô không thắc mắc gì về việc này, chỉ thấy bất ngờ khi thân dưới của cô đau rát lạ thường.

- Ah!

Nom giống như lần anh giày vò cô cả đêm hôm đó, cô chợt nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình.

"Mình nghĩ gì vậy chứ"

Sau khi dùng bữa sáng, cô đến trường, hôm nay cô chẳng thấy Mari đi học, lòng cô lo lắng suốt buổi, Jimin âm thầm nhắn cho cô:

ji_mi.in@13:
- Mari làm sao thế? Cậu ấy có nhắn gì cho cậu không?

le.eu_halee:
- Không nhắn gì cả, tôi thấy lo quá.

ji_mi.in@13:
- Kì lạ thế, hôm qua cậu ấy còn nhắn trong nhóm là sẽ mang bánh quy cậu ấy làm vào.

le.eu_halee:
- Lo thật đấy, hay ra về chúng ta sang nhà cậu ấy xem sao, trong danh sách lớp cô chủ nhiệm gửi có đấy.

ji_mi.in@13:
- Ok.

Ra về Taehyung nhìn cô vội vã rời đi, anh tò mò theo sau, thấy cô len lẻn đi ra bằng cổng sau, lập tức anh có dự đoán cô đang giấu anh điều gì. Sau năm phút, cô lên xe cùng Jimin và rời đi.

Mặt anh tối sầm, không đánh rắn động cỏ, anh âm thầm đi theo cô và Jimin. Anh lúc này người nóng như lửa đốt nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo, dừng trước một căn hộ xa hoa lạ lẫm. Anh khó hiểu chau mày:

"Đến đây làm gì?"

- Cậu bấm chuông thêm đi Jimin.

- Tôi bấm ba lần rồi đấy, có kì quá không?

- Có người ra rồi kìa.

Một người phụ nữ tuổi cũng đã xế chiều, chậm rãi mở cửa:

- Cho hỏi, cô cậu tìm ai?

- Bà ơi, Mari có ở nhà không bà? Chúng cháu là bạn của Mari.

- Con bé bị tai nạn lúc sáng, bố mẹ nó vừa đến viện được hơn nửa tiếng rồi đấy.

- Tai..tai nạn? Bạn ấy bị có nghiêm trọng không bà.

- Nghe ông bà chủ nói nặng lắm.

EunAh lo lắng:

- Bạn ấy bây giờ đang nằm ở bệnh viện nào ạ bà?

- Bệnh viện Sungwon đấy cháu.

- Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bà nhiều lắm.

EunAh cùng Jimin nhanh chóng đến bệnh viện, trên đường EunAh lo lắng, hai tay cứ bấu lấy nhau, đến độ da thịt của cô như sắp đứt ra. Jimin nhìn vẻ lo lắng ấy, muốn an ủi chút gì đó cho cô, đưa tay chạm vào lưng EunAh liền khiến cô giật lùi người.

- Jimin à, cậu..đừng động vào người tôi.

- À, xin lỗi cậu.

Sau những cuộc hoan ái cùng Taehyung, ngoài việc cậu ấy ép cô thì cô không muốn bất kì người con trai nào khác động vào cô, dù cho Jimin có tốt đến độ nào cô cũng sẽ không để tay Jimin bị bẩn bởi một người như cô, vết thương tâm lý vẫn không thể nguôi ngoai. Jimin nhìn cô với ánh mắt ngờ vực:

- Taehyung..đã làm gì cậu, có đúng không? Không đơn giản, chỉ là bạo hành.

Nghe thấy lời Jimin hỏi, cô lúng túng, cười ngượng nghịu:

- Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi...tôi với cậu ta thì có thể có gì chứ.

Jimin không trả lời, anh nhìn gương mặt đang che giấu của EunAh như đang trả lời câu hỏi anh thắc mắc.

Đến bệnh viện, EunAh và Jimin sau khi hỏi số phòng của Mari, bước vào trong nhìn Mari toàn thân đầy thương tích.

- Chúng cháu chào cô.

- Hai cháu thăm Mari đi, cô xuống mua cho Mari ít cháo.

- Vâng.

Mari va chạm với xe ô tô khá nặng nên vết thương trên người cô cũng không hề nhẹ, cô bị gãy chân trái, trên trán phải may sáu mũi và những vết thương sây sát lớn nhỏ.

EunAh không nhịn được nước mắt:

- Mari à, mình lo cho cậu tới nhường nào.

- Thật vui khi còn hai người quan tâm tôi.

- Cậu thấy đau lắm không? Thuốc giảm đau đã hết chưa?

- Đau lắm, giờ thì đỡ hơn rồi, EunAh à đừng khóc nữa mà.

- Mình chỉ có cậu với Jimin thôi đấy, sao lại khiến mình lo lắng thế này.

- Do mình bất cẩn thôi.

- Ổn rồi EunAh à, đừng khóc nữa.

Taehyung theo cô lên tận phòng bệnh của Mari, nhìn qua ô kính dọc trên cửa, thấy Jimin lau nước mắt cho cô, anh chau mày khó chịu, có lẽ là vì tinh thần thắng thua trong anh luôn luôn khiêu khích những cơn giận dữ của anh, chứ chẳng có bất kì sự ghen tuông gì ở đây cả.

"Ah~EunAh à, cô lại không ngoan nữa rồi đấy"

Xông vào phòng, anh tức giận gạt phăng tay Jimin ra khỏi EunAh, kéo cô về sau anh:

- Nước mắt của cô ấy phần nào cho mày lau?

- Cậu theo dõi chúng tôi?

- Mày cấm được tao sao?

- EunAh là vì lo cho Mari, tôi cũng là bạn của Mari.

Mari thấy sự căng thăng đột ngột của Taehyung liền can ngăn:

- Taehyung à, sao cậu lại nổi giận quá vậy, giữa ba người có chuyện gì sao?

EunAh đánh tiếng giải vây:

- Cậu nghỉ ngơi đi Mari, mình và Taehyung về trước nhé, rảnh mình sẽ thăm cậu tiếp, mình sẽ chép bài đầy đủ cho cậu.

- Cảm ơn cậu EunAh, cậu về cẩn thận.

Taehyung mạnh tay kéo cô ra khỏi bệnh viện, hung hăng đẩy cô vào xe. Trong cơn thịnh nộ anh tát cô:

- Ah!

- Cô dám đi với nó?

Ôm lấy mặt mình, cô khóc vì quá đau, khóe môi bị tác động mạnh vào răng mà bật máu:

- Cậu...cậu chủ, tôi là vì lo cho Mari, tôi xin lỗi..xin lỗi cậu.
"Đau quá, cậu ấy mạnh tay thật"

Nhìn cô bị thương, gương mặt đang đau rát vì cái tát của anh, giọt nước mắt yếu đuối của cô khiến anh động tâm mà dừng lại. Bỗng...anh chẳng thể ra tay thêm với cô, cảm giác bức bối trong anh, nổi lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Ngưng sự tức giận của mình, anh cho xe về nhà, lúc này anh chẳng còn hứng thú gì để trừng phạt cô, nội tâm anh hỗn loạn đến mức sự áy náy, khó chịu, tội lỗi, giận dữ đan xen, đấu đá lẫn nhau bên trong càng làm anh bứt rứt đến chừng nào.

"Ash, điên chết mất"

Anh bỏ đi, sang nhà JungKook, cô nhìn anh rất khó hiểu, cô còn sợ rằng anh mắc một chứng bệnh tâm lý nào đó:

"Cậu ấy bị gì vậy?"

- Tức là...

- Tức là bây giờ tao không đủ lý do để làm được gì nó.

- Có nhiều khả năng.

- Khả năng gì?

- Một là mày chỉ động tâm về hoàn cảnh của nó.

- Hai?

- Hai là mày thấy nó luôn chống đối mày, khác với những đứa con gái khác, nên mày chỉ đang khao khát cái gật đầu tự nguyện của nó thôi.

- Còn không?

- Ba là mày thích nó.

- Không thể nào.

- Nhưng mày bức bối vì không thể ra tay với nó thêm lần nào nữa! Tức là mày đang dần động tâm, có thể bây giờ gọi là nhất thời nhưng nếu thêm một thời gian ngắn nữa mày vẫn như vậy, thì tức là mày đã thích nó rồi.

- Không biết.

- Thích thì thừa nhận, sao phải ép uổng, tao tò mò đến mức còn phải sang lớp 12B xem mặt nó mà, xinh thế mày còn chê ỏng chê eo, hành hạ nó.

- Này, đừng có mà khen.

- Đấy, tao chưa động gì đến mày đã cảnh cáo tao, Kim thiếu gia à, cơ bản mày cũng chỉ là người.

Thấy Taehyung im lặng, JungKook đáp thêm:

- Không vội, cứ để thời gian trả lời, mày đừng dùng thuốc với nó nữa, nếu đến khi nó biết được, nó sẽ tuyệt vọng lắm đấy.

- Nhắc mới nhớ, hôm qua chưa tắt camera nên vẫn còn ghi hình, tao chưa xóa nữa.

- Tranh thủ về xóa đi, mày không có lý do cho việc mày lên giường với nó thì bây giờ không thể nói là không đủ lý do được. Vì mày cơ bản có thể hành hạ nó theo ý mày muốn ngay từ đầu mà. Cần gì là lý do.

- Tao về đây.

Trên đường về, anh luôn nghĩ đến những điều JungKook nói, có lẽ cái tôi quá cao đã khiến anh không muốn thừa nhận rằng câu chuyện của cô đã làm anh động tâm từ đó, dẫn đến những việc cô làm cũng khiến anh nhận ra được một điều rằng anh không có được tâm hồn của cô.

Nhớ đến vết thương ở môi cô, anh dừng lại ở nhà thuốc, mua một lọ thuốc bôi.

Về nhà nhìn thấy cô đang ngồi ở góc bếp, anh nhanh chân đến chỗ cô:

- Bị làm sao?

- Tôi..đau bụng lắm.

- Đau lắm không? Có cần đi viện không?

- Không không, tôi nghỉ tí sẽ khỏi ngay.

- Tôi đỡ cô.

Nhẹ nhàng nhấc gọn cô trong tay mình, đưa cô ra sofa để cô nằm xuống, nhìn cô ôm bụng phía dưới đau đến co mình:

- Đến kì sao?

- V...vâng.

- Nằm nghỉ đi.

Anh ngồi cạnh cô, lục tìm gì đấy, cô vì đau nên không để ý nhiều, thấy anh lại ra ngoài, cô mở lời gọi anh:

- Cậu đi đâu vậy?

- Có việc tí, cô nghỉ ngơi đi kẽo lại có gì gia đình tôi chịu trách nhiệm nữa thì khổ.

Lời nói sỏi đá nhưng không giấu được sự mềm lòng, một thiếu gia như anh, chưa từng phải động tay đến việc lớn nhỏ gì, hôm nay lại tìm hiểu để đi mua đường đỏ, mua sữa đậu và mua những thứ tốt cho ngày dâu của cô. Nhưng lòng tự trọng của anh vẫn dừng lại ở việc mua bánh vệ sinh.

Về nhà, anh vào bếp tự tay pha nước đường đỏ cho cô, vụng về đun nóng sữa đậu lại khiến bản thân bị bỏng.

"Rát quá"

Lòng kiên nhẫn như đang được thách thức nhưng anh lại không thể bỏ giữa chừng, người chăm cô lúc này chẳng có ai ngoài anh, lòng làm người còn xót lại anh không thể bỏ mặc cô. Lúc này lại là lúc anh không nghĩ đủ lý do để mặc kệ cô.

"Mình điên thật rồi"

Mang nước đường và sữa đậu ấm ra ngoài, anh gọi cô:

- EunAh.

- Vâng?

- Tôi pha nước đường đỏ này, uống đi.

- Phiền cậu chủ quá, tháng nào tôi chẳng thế ạ.

- Ngồi dậy từ từ thôi.

Anh đỡ lấy cô liền bị cô ngại ngùng né tránh, cô cười xòa:

- Tôi không sao, cậu chủ không phải lo đâu mà.

Đúng là bị cô từ chối thì chẳng dễ chịu chút nào, lòng anh lại râm ran khó tả. Nhìn vết máu đã khô lại ở khóe môi của cô, nghĩ đến ban nãy anh đã quá mạnh tay.

- Quay mặt sang đây.

- Làm gì ạ?

Taehyung mở lọ thuốc, nhẹ nhàng dùng tâm bông bôi cho cô.

- Ah! Đau.

- Yên lặng nào.

- V..vâng.

Cô nhìn gương mặt anh, tuy không đổi sắc nhưng lại tỉ mỉ bôi thuốc cho cô, ở góc độ này có phải gần quá rồi không? Hai người đối mắt với nhau không rời, cô lúc này có thể nghe được nhịp tim không bình thường của mình, vì chỉ cần gần anh, cô lại sợ sệt đến độ nào.

EunAh nhìn vào ánh mắt đấy hôm nay sao lại dịu dàng với cô đến vậy, vốn dĩ cô đã kịp quen với một người thiếu gia luôn luôn không hài lòng khi cô là người giám sát anh, một người bạn đồng trang lứa luôn khinh miệt, chê bai cô nhà quê bẩn thỉu, tìm đủ mọi cách để giày vò khi cô chọn ở lại đây, nhưng sao những ngày gần đây cậu ấy lại thất thường với cô như thế, đôi lúc là một người tốt, đôi lúc lại là một người xấu khiến cô bây giờ rất khó thích nghi với anh.

Anh chầm chậm sát mặt vào cô hơn, nỗi sợ của vết thương trong lòng luôn là chiếc khiên chắn bảo vệ cô trước sự gần gũi của anh, EunAh nhanh chóng tránh đi, vùng tay đẩy anh, ánh mắt lúng túng xoay đi chỗ khác:

- Cậu...cậu chủ.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ trở về phòng.

Đã hoàn chỉnh: Thứ sáu, ngày 09 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com