Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

[Năm nhất - 3]

Kì thi tổng kết năm cũng hoàn tất, trong thời gian đợi điểm, cả nhóm lên kế hoạch sẽ về quê của EunAh chơi một chuyến.

EunAh cực kì hớn hở và vui mừng khi cả nhóm cùng về quê hương của cô, ba mẹ cô sẽ có dịp gặp được họ, không khí sẽ náo nhiệt hẳn lên, cô dự định sẽ dẫn họ đi trải nghiệm mà những điều ở thành thị khó có thể có được.

Dịp họ về đúng lúc sẽ diễn ra trung thu, trong làng sẽ mở hội, lũ trẻ đua nhau đùa giỡn, đèn lồng sẽ được thắp sáng cả một dãy đường quê. Trông mọi thứ ấm áp lên hẳn và huyền diệu đến mức nào. Còn có cả trò chơi, hội thao, xếp đèn và thả đèn. Nghĩ đến thôi EunAh đã không kiềm chế được những lân lân trong lòng, cô rất mong chờ đến ngày cả nhóm lũ lượt cùng nhau trở lại tuổi thơ chưa từng quên.

Ba ngày trước khi đi, đêm đó, EunAh cùng Mari đến cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn vặt và những dụng cụ cá nhân cần thiết vì chuyến đi kéo dài khoảng một tuần. Còn Jimin và Taehyung sẽ đảm nhiệm việc mua quà cáp.

- Cậu kiểm tra trong danh sách còn thiếu thứ gì chưa mua?

- Đủ hết rồi đấy.

- Về thôi.

EunAh và Mari tản bộ về lại nhà Mari, trên đường đi, một toán côn đồ xuất hiện trấn áp lấy hai người họ. Chúng đánh liên hồi vào hai cô gái yếu ớt, bất ngờ bị tấn công nên cả hai không kịp phản ứng mà chỉ biết co mình để tránh bị đánh vào các bộ phận hiểm:

- Đáng đời chúng mày.

Giọng nói tuy khá nhỏ nhưng EunAh nghe rất quen thuộc:

- Ah..là cậu..Ye..Yesin.

Đối phương chỉ im lặng rồi rời đi, EunAh và Mari vẫn khom người chịu đòn:

- Chúng mày dừng hết lại cho tao.

Chúng dùng gậy đánh vào sau đầu EunAh, khiến cô tứa máu rồi bất tỉnh:

- Chạy, chạy đi.

Mari đỡ lấy EunAh, khắp mặt EunAh toàn là máu, chiếc áo của Mari nhanh chóng nhộm một mảng đỏ tươi:

- Eun..EunAh à, EunAh..cậu tỉnh lại..EunAh..

JungKook tóm được một tên trong số đó, thuận tay tháo chiếc caravat trên cổ và trói hắn lại:

- Mau gọi xe cấp cứu đi.

- V..vâng..EunAh à..cậu đợi mình..

Taehyung và Jimin mãi vì chưa thấy hai người họ về liền lo lắng không yên, cửa hàng tiện lợi chỉ cách Nine One chỉ có 200m, họ muốn tự đi nên hai cậu không cản, gần như thế nên không thể nào về trễ đến như thế. Cảm giác bất an, Jimin và Taehyung liền đi tìm, bỗng ra đến cổng Jimin nhận được cuộc gọi của Mari:

- Em và EunAh đang ở đâu?

- Hức..Jimin à..hức..em đang trên xe cấp cứu cùng EunAh.

- Cái gì? Tại sao là ở trên xe cấp cứu, xe thuộc bệnh viện nào?

- Hức...bệnh viện ChungAng...Jimin à..

- Được rồi được rồi yên nào, anh và Taehyung sẽ đến ngay.

Taehyung sau khi nghe thấy "xe cấp cứu" đã sớm chạy vào bãi và lấy xe ra, cả hai nhanh chóng đến bệnh viện mà Mari đã báo.

Vừa đến Jimin thấy Mari ngồi trước phòng cấp cứu, tình trạng bị thương cũng không nhẹ, vì họ bị đánh bằng gậy và sức của những người thanh niên.

Nhìn Mari khắp người toàn là vết thương đã được xử lý Jimin vội đến ôm cô, nhận được vòng tay quen thuộc cô liền òa khóc:

- Jimin à...hức...họ..họ đông lắm..họ dùng gậy đánh em và EunAh, họ..họ đánh trúng vào đầu EunAh rồi..EunAh chảy máu nhiều lắm..

- Mari ngoan, ổn rồi ổn rồi, anh đây, là anh không tốt, đã để em chịu đau rồi.

Taehyung chỉ trầm mặc, nhìn thấy JungKook bước từ phòng dịch vụ đi ra, anh vội chạy đến hỏi:

- Là mày cứu EunAh và Mari đúng chứ?

- Giỏi đấy, tao tóm được một.

- Có khai không?

- Đương nhiên là khai, bọn chúng chỉ là những tên nhóc cấp ba đang cần tiền đánh game nên nhận lời của một cô gái tên là Yee Yesin, là sinh viên của trường đại học quốc gia Seoul, đến tấn công người của mày.

- Lại là con nhỏ đấy.

- Bộ chúng mày động phải chuyện gì sao?

- Chuyện dài lắm, đại loại là bọn tao cảnh cáo nên đâm ra thù ghét.

- Tao cho người trích xuất camera gần đó rồi, nó cũng khai đồng bọn của nó, tao cho người bắt từng đứa một, chụp hình hết tất cả lại, sẽ gửi vào mail của mày.

- Ừm, tao cảm ơn, tiền viện phí tao chuyển khoảng sau.

- Ừm, giờ tao về, EunAh bị đánh khá mạnh, vết thương hở lớn, cần may tám mũi đấy, chăm sóc cho cô ấy đi.

- Cảm ơn cậu đã cứu bạn gái tôi.

- Không có gì, cô ấy cũng bị không nhẹ đâu, bác sĩ nói ít nhất hai tuần mới có thể lành hẳn.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu lần nữa.

JungKook rời đi, Taehyung lòng như lửa đốt, anh không thể an tọa khi EunAh vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật:

- Chúng bất ngờ đánh em và EunAh sao?

- Vâng.

- Không sao rồi, nhé, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm, anh đây rồi, sau này anh sẽ không để em đi một mình nữa, dù có là một mét cũng không rời khỏi em.

- EunAh không biết sao rồi, đã hơn hai tiếng rồi đấy.

- Cậu ấy sẽ ổn thôi.

Bà Kim hớt hải chạy vào, vừa gặp Taehyung bà khóc lóc ôm lấy anh hỏi:

- EunAh sao rồi, con bé tại sao bị thế? Cả Mari nữa.

- Mẹ bình tĩnh, mẹ ngồi xuống đi đã.

- Bà yên lặng xem nào, đây là bệnh viện đấy.

Bà Kim đón lấy Mari, nhìn cô bà càng lo lắng hơn cho EunAh:

- Cháu đau lắm đúng không? Cháu có nhìn rõ mặt bọn nó không?

- Không ạ.

- Mẹ yên tâm, JungKook đã giúp chúng ta rồi, chờ EunAh khỏe lại, chúng ta sẽ tính toán với bọn chúng sau.

Sau ba tiếng chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra ngoài, mọi người sốt sắng:

- Cháu tôi nó sao rồi bác sĩ? Có ảnh hưởng đến trí nhớ của nó không? Nó sẽ để lại di chứng chứ?

- Bệnh nhân tạm thời đã ổn nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân, việc này cũng chỉ là trường hợp xấu, mong may mắn sẽ đến với cô ấy. Gia đình có thể đến thăm ở phòng hồi sức 208, tôi xin phép.

Taehyung sầu não, ngồi thụp xuống chiếc ghế chờ, anh đưa tay xoa dịu lấy những sợi gân đang nổi lên. Lúc này, anh chỉ muốn dùng một tay bóp chết Yesin, Jimin trấn an anh:

- Bình tĩnh, EunAh sẽ không sao đâu, bây giờ đi thôi.

- Ừm.

Cô hôn mê đến sáng hôm sau mới có thể tỉnh, vừa mở mắt cô nhìn thấy bà Kim, bà vui mừng:

- Cháu dậy rồi, cháu còn đau lắm đúng không? Cháu có đói không để cô đi mua chút gì đó cho cháu nhé.

- Ma..Mari..Mari sao rồi cô, cậu ấy..đâu rồi.

- Con bé còn ngủ ở giường bên cạnh, cô và mẹ Mari chuyển phòng dịch vụ cho cháu và Mari rồi nên cứ yên tâm nghỉ ngơi thoải mái.

- Đầu cháu...đau..đau quá.

Mẹ của Mari vừa đi vào, thấy EunAh tỉnh bà ấy tiến đến hỏi thăm:

- Cháu tỉnh rồi, cô và Kim phu nhân lo sốt vó cả đêm qua không ngủ được, cháu và Mari cứ liên tục sốt rồi lại mê sảng kêu đau, hai cô sợ chết đi được.

- Cháu xin lỗi cô..là tại cháu.

- Ngốc quá, chuyện ngoài ý muốn mà, cháu đói chưa để cô bảo Jimin mang luôn phần cháo lên nhé.

- Vâng.

- Chị Yun trông hai cháu hộ tôi, tôi xuống mua ít trái cây và nước nhé.

- Chị đi đi, tôi vào chuẩn bị nước nóng cho hai cháu rửa mặt, vệ sinh.

- Cảm ơn chị nhé.

Bà Yun đến phòng giặt của bệnh nhân chờ lấy quần áo đang sấy khô, EunAh xuống giường đến chỗ Mari gọi cô ấy dậy:

- Mari, Mari à, dậy vệ sinh rồi ăn chút gì đó đi.

- Ưm..trời sáng rồi sao?

- Ừm, sáng rồi, cậu dậy vệ sinh đi, Jimin sắp mang thức ăn vào rồi.

- Ừm.

Mari nhấc người ê ẩm vào phòng vệ sinh, ý tá vào phòng bệnh của hai người:

- Đến giờ dùng thuốc rồi.

- Vâng, chị cứ để ở đầu tủ đi ạ, một tí bọn em ăn sáng xong sẽ uống ngay.

- Ừm.

EunAh sau cơn hôn mê, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra chất giọng đó lại có vài phần quen thuộc đến lạ, cô loay hoay dọn giường giúp Mari, ánh mắt đầy dã tâm của cô y tá hướng về phía EunAh, trong túi là con dao phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn:

- AH!!, chị..chị làm gì vậy.

EunAh ngã xuống nền ôm lấy hông trái đã bị đâm rỉ máu của mình, con dao vẫn còn ghim đứng ở hông, Mari nghe tiếng EunAh la thất thanh liền vội khập khiễng chạy ra:

- EUNAH, cô làm cái quái gì vậy hả.

Mari không màn đến nguy hiểm mà lao đến đối phương, cả hai giằng co, tay Mari vì còn quá đau nên đã không vật nổi, cô ta đẩy ngã Mari, rút dao từ hông EunAh muốn đả thương Mari nhưng bị cô chặn lại, thấy không ở được lâu cô ta liền chạy đi, Mari vốn sức vẫn còn yếu nên vô tình tạo cơ hội cho cô ta chạy thoát khỏi phòng:

- Đứng lại cho tao, tao chắc chắn là mày.

Bà Yun nghe tiếng la hét ngoài hành lang liền đi ra xem sao thì thấy Mari đang đuổi theo ai đấy, bà hoảng hốt trở về phòng:

- Cô..cô ơi, cứu..cứu cháu.

Nói được vài lời đứt quãng rồi EunAh ngất đi trên vũng máu, bà Yun sợ hãi nhấn nút dịch vụ gọi bác sĩ:

- EunAh, EunAh, cháu tỉnh dậy nhìn cô này, EunAh, EunAh.

JungKook đến xem tình hình cả hai hộ Taehyung vì anh phải đến công ty học tập dần công việc cùng ông Kim nên trưa mới có thể vào, vừa rẽ từ thang máy đã nghe tiếng rượt đuổi vang khắp hành lang, nom được một cô y tá với bàn tay đầy máu, phía sau là Mari đuổi theo, anh nhanh tay tóm lấy cô ta và trấn áp vào tường:

- Mau bấm chuông khẩn cấp.

- V..vâng.

Sau khi báo động, Mari bước đến tháo khẩu trang của cô ta xuống:

- Chính là mày, mày hại bọn tao thế này chưa đủ sao?

- Vì chúng mày đáng bị như thế, vì chúng mày mà tao đã bị dì của tao đánh mắng, ba mẹ tao từ mặt tao, chúng mày đã thỏa mãn chưa?

- Mày đúng là loại đã sai còn không biết hối cãi, lần này, tao cho mày ăn cơm tù thay cơm nhà.

Băng giường của EunAh được đẩy vào thang máy đến phòng cấp cứu, bà Yun lo lắng đi theo, JungKook đưa Yesin giao cho bảo an của bệnh viện rồi cùng xuống với Mari:

- Cô đi chậm thôi, tôi đỡ cô.

- Tôi đi được, cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu thì bây giờ để con nhỏ đấy thoát rồi.

JungKook liền gọi cho Taehyung:

- Vào nhanh đi, EunAh lại cấp cứu tiếp rồi.

- Cái gì? Tao vào ngay.

Jimin và Taehyung cả hai tranh đường đua nhau chạy vào, Mari phải định hình cánh tay và khâu vết thương ở bàn tay vì lúc nãy cô đã vật lộn quá mạnh cộng thêm việc dao mổ còn quá mới, độ sắc của nó đã đủ làm cả hai cô gái cùng bị thương:

- Cậu cứ làm theo những gì tôi nói, không thương xót, không bãi nại.

- Vâng thưa phó giám đốc.

HaSee hay tin cũng có mặt ở đấy:

- Chuẩn bị luật sư cho EunAh và Mari, mọi lịch trình trong ngày hầu tòa đều dẹp hết, đã nhớ chưa?

- Vâng thưa phó giám đốc.

- Bây giờ đi mua một ít sữa và trái cây, thêm hai phần cháo nóng mang vào cho tôi.

- Vâng tôi đi ngay.

HaSee tiến đến bà Kim:

- Cô Kim, Yun phu nhân, bọn trẻ chúng sao rồi?

- EunAh vẫn còn đang phẫu thuật, nó đâm con bé sâu lắm.

- Còn Mari đâu ạ?

- Con bé đang định hình cánh tay và khâu ở phòng kia, thật tội chúng nó.

HaSee kéo Jimin và Taehyung sang một góc:

- Chuyện gì đã xảy ra, nói cho chị nghe xem?

Jimin nhìn Taehyung im lặng, anh đành nói thay cậu ấy, Jimin kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra với bọn họ cho HaSee biết:

- Mấy tên nhóc đó đã bị khiển trách và đuổi học rồi chứ?

- Không chị ạ, chúng chỉ là độ tuổi ở cấp ba thôi, chúng nghỉ học đã lâu rồi, cần tiền đánh game nên mới nhận lời.

- Em có thông tin bọn nó chứ Taehyung?

- JungKook có gửi sang mail của em, bây giờ em chuyển sang cho chị.

- Được.

HaSee gọi cho trợ lí Gun:

- Tôi sẽ gửi hình ảnh của một số người, cậu cho người đi bắt hết chúng lại, đem vào trại cải tạo, cho chúng làm những công việc khổ sai nhất, đánh đập chúng càng nhiều càng tốt, không có giấy lệnh của YuuShing không được phép thả bất kì ai, cậu nghe đã rõ chứ?

- Vâng phó giám đốc.

Đã hoàn chỉnh: Thứ tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com