Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Sau một ngày ổn định tại nhà mới, Taehyung có đôi chút buồn vì cô đã ở Kim gia khoảng thời gian không hề ngắn nên khi cô rời đi anh lại có chút không nỡ, luyến tiếc đứng trước cửa nhà cô, ôm cô mãi không buông:

- Nào em vẫn ở đây cơ mà, anh sang lúc nào chẳng được.

- Anh sẽ nhớ em nhiều lắm, khéo anh lại chuyển qua đây ở cùng em đấy.

- Ai cho phép?

- EunAh không thương anh nữa sao?

- Thôi nào, chúng ta không thể mãi ở chung khi chưa kết hôn được, anh hiểu mà.

- Ừm, thôi anh về nhé, em ngủ ngon, ngày mai anh sang đón đi làm.

- Vâng, anh về cẩn thận đấy, về đến nhớ nhắn em đấy.

- Em vào đi, đứng đây kẽo lạnh.

- Em vào nhé, tạm biệt anh.

Cười với cô mà lòng lại thoáng buồn, về nhà anh lại sang phòng cô ngủ, tuy rằng lúc trước chung nhà, rất hiếm khi ngủ cùng nhau, chưa kể sau khi lên đại học tần suất gặp cũng ít nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ chuyển nhà thôi mà anh lại buồn man mác, tự dưng lại chỉ mong mau mau nhậm chức để rước cô về thật nhanh.

- Ah~ anh yêu em quá rồi EunAh à.

Nằm trong phòng anh chán chường vì thiếu vắng hơi thở của cô, có lẽ trái tim anh bây đã bị lắp đầy bởi dư vị tình yêu nồng nàn kia, người mà anh từng tuyên bố rằng "gái có chết hết tao cũng không yêu nó"

Những ngày sống ở căn nhà mới cùng bố mẹ cô, Taehyung lại ở nhà cô nhiều hơn ở Kim gia, có hôm bà Kim ghé sang lại thấy anh ở đấy:

- Con nghe thưa mẹ.

- Con ra cổng đón mẹ vào với.

- Mẹ sang sao ạ, đợi con một tí.

Cô chạy nhanh ra ngoài đón bà Kim:

- Sao mẹ sang không bảo Taehyung đón qua ạ?

- Nó ở đây phải không, thằng con trời đánh đấy, suốt ngày quấn với vợ, để mẹ vào xử nó.

- Phải đấy mẹ, con đuổi thế nào cũng không về, mẹ vào đánh anh ấy thật đau nhé.

- Đưa mẹ với ba vào đi.

Vào nhà bà Lee vui vẻ đón lấy bà Kim:

- Anh chị thông gia sang sao không báo tôi một tiếng trước để tôi còn chuẩn bị quà bánh.

- Chị Lee lên cũng được hơn tuần rồi, đáng nhẽ tôi phải sang chào hỏi mà do bận quá đây giờ mới có thể sang, thất lễ quá.

- Chị thông gia sang là tôi vui rồi, thất lễ gì chứ, EunAh à con vào pha trà rồi bày ít bánh hộ mẹ.

- Chị Lee ngồi đi, thằng Taehyung nó đâu rồi chị?

- Nó đang trong phòng tranh với bố EunAh đấy, để tôi gọi nó.

- Chị cứ ngồi đấy, để tôi xách tai nó ra.

Bà Kim vào trong nắm lấy tai Taehyung kéo ra ngoài:

- Ahhh, mẹ, mẹ, mẹ, bỏ ra, bỏ ra, đau quá.

- Mày có biết ở bên đây mãi là không đúng lễ nghi không hả.

- Nhưng..

- Nhưng nhị gì? Mày còn sang đây thường xuyên quấy rầy ông bà Lee là mẹ cho mày ra đường ở luôn, cũng không gả EunAh cho mày.

- Mẹ Lee gả chứ mẹ gả đâu.

Bà Kim xoay sang bà Lee, Taehyung liền ngăn lại:

- Thôi mà, con biết rồi.

- Liệu giữ phần hồn của mày đấy con.

- Mẹ con nói đúng đấy.

- Vâng, con biết rồi.

- Biết rồi thì đi về ngay, mẹ ở đây trò chuyện một tí rồi mẹ về.

- Vâng, thưa mẹ con về.

- Ừm, con về cẩn thận đấy nhé.

- Vâng ạ.

Bà Lee cười hiền hậu:

- Nó tuy lớn nhưng tâm hồn vẫn cứ như trẻ con ấy, chị từ từ bảo, giữ thể diện cho nó.

- Không đau đớn không mau lớn, nó phải ăn đòn nó mới sợ tôi, nó sang đây thường xuyên nữa chị nhớ gọi tôi sang đấy nhé.

- Vâng, chị thông gia ngồi đi, uống nước này.

- Sắp tới tôi có lịch công tác ở nước ngoài, chị cho tôi mượn con bé EunAh vài ngày nhé, nó thạo việc với cả trợ lý của tôi, tôi vừa cho nghỉ việc rồi.

- Vâng, công việc thì chị thông gia cứ thoải mái, dẫu sao con bé bây giờ cũng là con của chị mà.

- Vâng cảm ơn chị.

Trong chuyến đi công tác dài ngày của EunAh và bà Kim, ở nhà lại xảy ra biến cố:

- Em mang tài liệu này sang nhà Taehyung đi, hôm nay thằng bé không đi làm.

- Sang nhà phó giám đốc Kim sao ạ?

- Có vấn đề gì sao?

- Vâng không ạ.

- Ừm, vậy thì đi đi, một tí chị cũng sang đấy, em đưa bảo nó đọc trước một tí chị sang rồi bàn luôn đỡ mất thời gian.

- Vâng.

Yuna lòng như phất cờ, cô vui vẻ vì có một cơ hội tốt để tìm được một chút gì đó, dẫu sao từ khi trợ lý của Taehyung đi làm trở lại, cô không còn được gặp Taehyung nữa, dù rằng Taehyung đã có vợ nhưng sau vẻ ngoài lịch thiệp ấy của cô, cô vẫn có dã tâm muốn chiếm đoạt vị trí vốn không thuộc về mình.

Đến nơi, cô bấm chuông, dì Chung mở cửa:

- Cháu tìm ai?

- Cháu tìm phó giám đốc Kim ạ.

- Cháu vào nhà đi, cậu Kim vừa ra ngoài rồi chắc có lẽ một lát nữa mới về, cháu vào trong đợi đi.

- Vâng.

"Không có nhà sao, tốt thế nhỉ"

Vào trong, cô nhân lúc dì Chung đang bận việc, cô lấy lý do đi vệ sinh để qua mặt:

- Cháu đi xuống cuối nhà, rẽ phải sẽ có một nhà vệ sinh ở đấy.

- Vâng cháu cảm ơn ạ.

Cô nhanh chân cuối thấp người, men theo lối lên cầu thang:

- Phòng Taehyung, ở đâu nhỉ?

Yuna lần mò hết phòng này đến phòng khác cuối cùng cũng tìm được phòng của Taehyung, cô bước vào trong liền nhắm mắt hưởng thụ mùi hương nam tính phảng phất xung quanh cánh mũi, cô như sắp phát điên lên vì đã lâu rồi cô mong muốn nó là của riêng cô:

- Ah, Taehyung à, tại sao anh lại thuộc về người khác chứ?

Cô đi xung quanh, nhìn ngắm những vật dụng trang trí trong phòng anh, bỗng cô dừng lại trước khung hình đính hôn của EunAh và Taehyung được đặt trên bàn làm việc của anh:

- Tại sao lại là cô chứ?

Yuna lục tìm trong hộc bàn của Taehyung, mong sẽ tìm được thứ gì đấy có thể giữ lấy mà không bị phát hiện, một thứ Taehyung sẽ ít để ý đến nhất vì như thế khi mất đi anh sẽ không phát hiện.

Sau khi hoàn thành phi vụ bảo mật của riêng mình, cô bình thản ngồi ở phòng khách đợi anh về.

Vào trong Taehyung vừa thấy Yuna liền hỏi:

- Chị HaSee lại có tài liệu gì sao?

- Vâng, đây thưa phó giám đốc, chị HaSee bảo phó giám đốc xem qua trước, một tí chị HaSee sang sẽ bàn việc luôn, không phải mất thời gian.

- Được rồi, tôi biết rồi, cô về đi, cảm ơn cô.

Taehyung dù nửa giây cũng không liếc nhìn cô lấy một cái, sự lãnh cảm và vô tình của anh đối với cô càng đẩy cao sự chiếm hữu trong trái tim đen tối kia. Ánh mắt thể hiện rõ sự đố kị, ganh ghét và độc đoán. Cô rời đi nhưng lòng chẳng mấy vui vẻ.

Sau lần trót lọt đầu tiên, những ngày sau đó Yuna vẫn sang nhà Taehyung khi mọi người đều đi làm, cô nghĩ ra vô vàn cái cớ qua mặt dì Chung để có thể vào nhà, cô cảm thấy mình như một thám tử đa tài vậy. Nhưng cô không hề biết Taehyung lại là một người rất coi trọng tiểu tiết. Anh sớm nhận ra những thứ đồ anh từng không sử dụng, anh cất ở hộc tủ thứ tư đang dần mất đi, đỉnh điểm là chiếc hộp đựng viết máy kỉ niệm của bà nội tặng khi anh vào lớp một cũng mất nên anh mới bắt đầu kiểm tra mọi thứ.

Từ chiếc caravat cũ nhất, chiếc áo sơmi anh từng mặc cho EunAh cũng đã bốc hơi ở hộc số bốn của tủ quần áo, quyển sổ tay anh từng note công việc chi chít trong đây vì không còn trang để dùng nên anh đã cất nó đi, còn vô vàn những thứ khác như là vỏ chai nước hoa, bức tranh cũ trong sấp tranh đã bám bụi anh cất trong phòng vẽ, đôi tất lúc nhỏ,...

Anh cảm thấy hoang mang về việc này, anh không nghi ngờ dì Chung vì dì đã làm việc cho nhà anh hơn ba năm rồi, nếu dì có ý trộm thì dì phải trộm từ lâu rồi mới phải, với cả dì cũng chẳng ngốc đến độ lại đi trộm những thứ vặt vãnh như thế làm gì. Rốt cục khi anh vắng nhà, ai đã lén vào phòng anh lấy những thứ đó chứ.

Taehyung chẳng biết được vì trong nhà ngoài nghi vấn đầu tiên ra thì chỉ còn mỗi anh và ba mẹ anh, những thứ đó không thể mọc cánh mà bay đi được.

- Dì Chung à, dì cho cháu hỏi, những thứ đồ dạo gần đây cháu mất dì có dọn nhầm của cháu không?

- Không thưa cậu, tôi chỉ lấy đồ cậu cần giặt ở cửa, lau dọn và đi ra thôi thưa cậu.

- Dạo gần những đồ linh tinh cháu không dùng nữa nhưng nó lại mất lạ thường, kể cả cây viết máy bà nội tặng cháu, cháu cất cẩn thận thế vẫn mất.

- Hay do tôi ra ngoài mua đồ ăn trộm đã lẻn vào?

- Không thể thế được dì ạ, trộm nào lại lấy đôi tất khi bé của cháu, trộm nào lại đi lấy áo sơmi của cháu chứ.

- Lạ thật, hay nhà có ma à cậu?

- Dì lại tâm linh quá, không có đâu ạ, nói thế thì cháu ở đây 12 13 năm rồi ma phải giấu sớm chứ.

- À cậu, gần đây có cô gì trông trẻ lắm bảo là đến lấy tài liệu cậu nhờ, rồi đưa tài liệu gì đấy, cậu thử hỏi cô ấy xem.

- Cháu không tuyển trợ lý hay thư ký nữ, ngoài EunAh ra cháu cũng không có liên lạc ngoài luồng với ai là nữ trừ chị HaSee và Mari thôi ạ.

- Không phải cô EunAh hay cô Mari, cũng không phải cô HaSee.

- Vậy thì ai ạ?

- Tôi không biết tên cô ấy.

Taehyung vì quá bận rộn, một phần là rất ít khi gặp Yuna nên anh chẳng thể nghĩ đến cô:

- Để cháu đặt camera ẩn trong phòng, có gì cháu theo dõi sau.

- Vâng cậu.

- Gần bốn năm rồi đấy dì Chung, gọi cháu là Taehyung đi ạ, gọi thế cháu ngại, mẹ cháu và EunAh nghe được sẽ bảo cháu không biết lễ nghĩa.

- Tôi biết rồi thưa cậu.

Taehyung lên phòng, lục lại chiếc camera đã lâu rồi anh không dùng, tuy rằng quá khứ của nó khá xấu xa nhưng vẫn còn dùng được, dẫu sao chỉ tạm quay lại một lần thôi nên chắc sẽ chỉ dùng mỗi lần này sẽ không dùng đến nữa.

- Để xem...cô là ai, dám trộm vặt ở Kim Gia à.

Đã hoàn chỉnh: Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com