Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Trong khoảng thời gian ba ngày chờ đợi ông bà Kim về, anh vẫn không ngừng sai vặt và bày chuyện với cô, cô thật sự mệt khi đến tận hai giờ sáng anh vẫn kêu cô dậy làm mì trộn cho anh và dọn một bàn đầy rác anh đã xả. Đỉnh điểm là vào lúc mười hai giờ khuya anh bắt cô ngồi chờ anh xem xong bộ phim đến ba giờ sáng chỉ để dọn và rửa ngay bát mì anh đã ăn.

Cô thật sự không hiểu nổi, anh có cảm thấy mệt khi hành hạ cô không? Nhưng cô thì thấy rất mệt, mệt vì những hành động trẻ con của anh và mệt hộ anh về việc nghĩ ngợi bày chuyện ra để cô làm. Cô làm việc tay chân quen rồi, cực khổ còn chẳng sợ, những việc anh sai vặt có là gì?

Ngày ông bà Kim về, cô vì sợ ông bà thấy những miếng gạc trên người cô, nên cô đã đến bệnh viện sớm hơn lịch hẹn và yêu cầu cắt chỉ. Bác sĩ thăm khám và đồng ý cắt cho cô vì vết thương không nhiễm trùng nên đã khép miệng khá nhanh. Tay thì có thể không cần dùng đến băng gạc nữa nhưng chân hoạt động nhiều, tạm thời vẫn còn phải băng lại để tránh miệng vết thương nhiễm trùng, rỉ mủ.

- Tuy cắt chỉ sớm nhưng cô cũng phải lưu ý đấy, đừng lơ là. Cô lấy thuốc theo đơn kê và uống để vết thương lành triệt để, sau khi vết thương lành da mới cô nên bôi thuốc này để không có sẹo.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

- Cô có thể về, chào cô.

Cúi đầu chào bác sĩ, cô đến khu vực nhận thuốc và ra về. Lên Seoul được năm ngày, trừ tiền mua đồng phục ra, cô đã tiêu hết 300.000KRW cho tiền viện phí và thuốc men. Cô thở dài nhìn số tiền mình đã phải chi trả, nếu xét ra cô đi làm và ở trọ thì cô vừa được lành lặn và không phải mất 1/3 số tiền thuê trọ bình thường.

- Nghèo thường hay xui.

Cô về đến nhà, đúng lúc ông bà Kim trở về, cô mừng rỡ chạy lấp vấp đến ôm chầm lấy bà Kim. Cô suýt thì khóc trước mặt bà, chỉ mới có năm ngày mà cô cứ ngỡ như đã trôi qua năm tháng. Thấy cô chân cứ khập khiễng, bà lo lắng hỏi thăm cô:

- Cháu bị gì đấy, chân làm sao thế này, nói cô nghe, ai làm cháu ra nông nổi này?

- Cháu đi mua chút thức ăn, bị nạn nhẹ thôi ạ.
"Taehyung đấy cô ạ"

- Họ có đưa cháu đến bệnh viện không?

- Vâng có ạ.

- Cô đỡ cháu vào nhà, từ từ thôi.

- Chân cháu cũng lành dần rồi ạ, không sao đâu mà.

- Chân cháu thế này lại vừa đi đâu về đấy?

- Cháu đi đến bệnh viện kiểm tra ạ.

"Vốn dĩ mình muốn giấu mà chân thì lại chưa bỏ gạc được, phiền cô chú quá"

- Taehyung tại sao không đưa cháu đi? Để cô vào hỏi tội nó.

- Không sao đâu ạ, cháu muốn tự đi thôi ạ.

- Để đấy cô.

Bà Kim vốn dĩ rất thương cô, từ lúc mẹ cô mang thai cô, khi biết được là con gái bà Kim rất vui vì bà muốn sinh một cô con gái nhưng bà lại đậu thai một cậu con trai, nên chính vì thế bà xem EunAh không khác gì con gái bà, chỉ vì xa Daegu lập nghiệp cùng ông Kim nên bà không thể thấy được EunAh lớn lên từng ngày:

- Nhất bà đấy, tôi chắc chắn sẽ yêu con bé lắm.

- Đạp suốt đấy, sợ sau này lại loi choi cho xem.

- Không sao cả, tôi vẫn yêu con bé.

Bà Kim đỡ EunAh vào nhà, đặt EunAh ngồi xuống sofa bà đi đến chân cầu thang, ngước mặt về phòng Taehyung:

- TAEHYUNG! THẰNG CU KIA, MÀY XUỐNG ĐÂY MẸ BẢO.

Taehyung nghe tiếng bà Kim hét, không nhanh cũng chẳng chậm, anh thong thả bước xuống, nét mặt thoải mái anh hỏi bà:

- Chuyện gì thế mẹ?

- Mày ở nhà giỏi nhờ? Tài nhờ? Mày muốn mẹ cắt tài khoản mày không?

- Con làm gì?

- Còn chuyện gì?

Anh nhìn sang cô, sợ hãi cô tránh đi ánh mắt của anh:

- Cô nói gì với mẹ tôi đấy?

- Tôi...không có

- Mày dọa ai đấy hả.

- Thế mẹ nói xem con đã làm gì?

- Con bé EunAh ở nhà bị tai nạn, mày cũng không đưa con bé đi, để con bé vừa đi từ bệnh viện về.

Anh nhìn sang cô với ánh mắt đe dọa, hỏi:

- Cô nói đi, là cô muốn tự đi hay là do tôi không đưa cô đi.

Ánh mắt anh diễu cợt nhìn cô, như chờ đợi câu trả lời anh muốn nghe mà không cần phải dặn dò cô trước. Thấy được ánh mắt đó, cô sợ đến mức không dám nói phật ý anh:

- Là..là do cháu tự đi không báo Taehyung biết ạ.

- Con về phòng được rồi chứ?

- Nó dọa gì con đúng không? Cứ nói cho cô biết, đừng sợ.

- Thế mẹ cứ ở đây thoải mái quan tâm con mọt đấy, con về phòng đây.

- Con...

Cô cắn môi buồn bã, chiếc phao cô cầu cứu có vẻ như không tác dụng gì cả. Cô cũng không thể đòi lại công bằng cho bản thân. Cũng chẳng thể lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cá nhân. Cô thống khổ đến mức, nước mắt lúc này muốn rơi cũng chẳng thể rơi nổi, tay bấu chặt vào gấu áo, cô uất ức đến mức nghiến môi bật máu.

- EunAh à cháu đừng buồn, cô xin lỗi vì có thằng con ngỗ nghịch như thế.

- Vâng cháu không sao, cô không có lỗi gì đâu ạ.

Nhìn theo bóng lưng vô tình của anh mà lòng cô nhức nhối, giá mà cô ước cô có thể tát anh một cái thì tốt biết mấy, à không phải là thật nhiều cái, nhiều cái mới khiến cô mới thỏa lòng.

"Cậu ấy...đáng ghét thật.."

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 15 tháng 08 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com