68.
Taehyung sau khi chỉnh tề tư trang, liền rời đi trong gấp gáp, anh điên cuồng gọi cho EunAh nhưng vì cô đang trong cuộc họp nên không thể nghe máy.
Chỉ mới vừa nãy, cô lo lắng vì đến cả lúc sáng anh cũng chẳng có mặt ở công ty để đi làm. Cô hỏi ông Kim mới biết rằng cả đêm qua anh không về nhà, ở phía Jimin cũng thế, cô liên hệ với JungKook thì mới biết được rằng đêm qua vì quá nửa khuya và say nên JungKook đã đưa về tạm ở nhà anh ấy, EunAh như trút ngàn tấn đá trong lòng mình.
Sau khi xong cuộc họp, mọi người đều rời đi, cô vừa ra khỏi phòng hội nghị Taehyung từ đâu chạy ào đến chỗ cô:
- Giật mình, anh muốn em chết à?
- Anh..anh đây, xin..xin lỗi vợ..anh..
- Em biết rồi, anh ở nhà JungKook đêm qua, em vừa gọi JungKook sáng nay.
- H..hả..à à..do..do anh..
- Lần sau đi thì uống ít thôi, anh uống nhiều như thế làm gì? Có biết cả đêm qua em lo cho anh thế nào không?
- Anh xin lỗi, là do anh không biết từ chối rượu...của khách mời.
- Được rồi, thở trước đi đã, anh về nhà tắm đi, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi.
- Vợ..không giận anh sao?
- Lúc đầu là thế, sau thì biết anh ở nhà JungKook nên em cũng tạm yên tâm, này, không có lần sau đâu đấy.
- Anh hứa, sẽ không có lần sau.
- Anh về đi, chiều em sẽ sang.
- Chiều anh đón em.
- Hôm nay em tự đi xe rồi, anh lo cho anh trước đi, vậy em mới yên tâm.
- Vậy..anh về nhé, có việc gì, em gọi anh ngay nhé.
- Vâng, chủ tịch lo cho cái thân đầy mùi rượu của mình đi.
Anh đặt vội nụ hôn của mình lên trán cô, cười xòa rồi rời đi, Taehyung nhanh tay bấm số gọi JungKook:
- Biết ngay là mày sẽ gọi cho tao mà.
- Có ở công ty không, tao sang.
- Có, qua đi.
Taehyung đến chỗ JungKook, sự vội vã đó JungKook vừa nhìn đã biết, vấn đề của Taehyung hiện tại là một mớ bồng bông không nhỏ.
Vừa gặp, JungKook đã hỏi:
- Đêm qua mày đã đi đâu?
- Tao dự tiệc bí mật cổ đông.
- Tao thấy EunAh gọi, liền biết là sẽ hỏi về mày.
- Cảm ơn mày, nếu không thì...
- Chuyện như thế nào? Mày tỉnh dậy thì mày ở đâu?
- Khách sạn.
- Với ai?
- Chỉ mỗi tao, chẳng còn ai nữa.
- Rồi?
- Tao chẳng mặc gì trên người.
- Im hơi lặng tiếng một lúc lâu như vậy, bây giờ nó lại nhắm đến mày rồi, thật sự người này chẳng hề đơn giản như chúng ta nghĩ, thù hằn với chúng ta lớn thế sao?
- Chắc thế, nếu không thì sao nó đủ kiên trì bám đến như vậy, tao nghĩ mục đích là Kimion hoặc...
- Nói! Ấp a ấp úng.
- Là hạnh phúc của tao và EunAh.
- Đúng, tao cũng nghĩ giống mày.
- Bây giờ làm sao?
- Mày hạn chế những bữa tiệc và cuộc gặp với các khách hàng hoặc cổ đông đi.
- Tao là chủ tịch đấy, cách này không hay một tí nào.
- Rối quá! Mà...người này là ai mới được nhỉ?
Bỗng tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người:
- Vào đi.
- Chủ tịch Jeon, phó giám đốc Yuu bảo tôi sang đưa tài liệu chủ tịch yêu cầu sáng nay, chào chủ tịch Kim ạ.
- Ừm, chào cô.
- Cô để đấy đi, cảm ơn cô.
- Tôi xin phép.
JungKook đưa tay xoa dịu thái dương:
- Vụ này phức tạp thật đấy.
- Lần trước...vẫn là không phải cô ta.
- Đúng vậy, chứng cứ cô ta có cũng rõ ràng, mày đừng nóng vội, kẻo lại bắt lầm người.
- Hais, tao chẳng biết đêm qua, người đó có làm gì tao hay không.
- Nhưng...mày làm sao mà bất tỉnh nhân sự vậy?
- Rượu của tao hết, nên phục vụ đem thêm rượu đến, sau khi uống thì đầu tao hơi choáng, chủ tịch Kang vội đỡ tao, sau đó thì tao không biết gì nữa.
- Mày có nhớ mặt người phục vụ đấy không?
- Tiệc bí mật, nên ai cũng đeo mặt nạ hết.
- Có một khả năng.
- Nói xem.
- Tao nghĩ..mục đích không phải là để quan hệ với mày, nếu như thế thì nó cần gì động đến EunAh nhiều lần như thế.
- Thế mục đích là gì.
- Hình nóng chẳng hạn.
- Nhưng EunAh vẫn cư xử rất bình thường với tao.
Taehyung liền nhận được cuộc gọi của bà Lee:
- Mẹ Lee gọi.
- Nghe thử xem.
Taehyung đổ mồ hôi lạnh nghe máy, vì mẹ của EunAh rất ít khi gọi cho anh:
- Con nghe thưa mẹ.
- Cậu lập tức đến nhà tôi ngay! Đến thì vào thẳng, không cần bấm chuông.
- Vâng mẹ.
- Đừng gọi tôi là mẹ!!
Giọng điệu căng thẳng, nghiêm trọng đến nhường nào, từng câu từng chữ ra lệnh rõ mồn một với anh, anh có thể nghe ra được, sự tức giận, phẫn nộ như muốn nghiến anh ra thành trăm mảnh vậy, JungKook bên cạnh cũng cảm thấy gai người:
- Mẹ Lee bảo tao đến nhà, có phải nó gửi cho mẹ Lee không? Giọng của mẹ Lee nghe đáng sợ lắm.
- Đi xem sao, đừng để bác Lee đợi lâu, bác ấy xé xác mày thật đấy, tao đi với mày.
- Nhanh thôi.
Taehyung trên đường không khỏi lo lắng, JungKook ở ghế bên cạnh cũng cảm thấy quan ngại thay. Chẳng biết sự việc đã diễn ra thế nào, nếu thật sự như JungKook đoán, thì lần này nguy hại rất to, có thể ảnh hưởng đến hôn sự của Taehyung và EunAh.
Vừa vào nhà, bà Lee đã ngồi đợi sẵn ở sofa, ánh mắt không đổi, vẫn đằng đằng sát khí hướng về anh, JungKook sợ hãi đứng nép ở góc tường, nhìn Taehyung khép nép đi đến chỗ sofa đối diện bà Lee.
- Con đến rồi thưa mẹ.
- Cháu..cháu chào bác.
- Tôi bảo cậu được ngồi sao?
- Vâng, con xin lỗi.
- Hôm qua cậu đi đâu? Cậu đã làm gì, cậu có biết không?
- Con..tham dự tiệc bí mật của cổ đông...con..sau đó..
- Khó nói quá, có đúng không? Vậy để thân già này nói thay cậu.
Bà Lee từ tốn đứng dậy, tát Taehyung đến điếng mặt, anh không dám có chút động đậy hay lên tiếng chất vấn bà ấy.
- Con xin lỗi mẹ, con..con làm sai gì mẹ cứ bảo ạ.
- Làm sai gì? Cậu làm ra chuyện tày đình chứ chẳng thể gọi là sai nữa.
-...
- Cậu dám lừa dối con gái tôi, ăn nằm với người khác sao? Còn gửi cả hình cho con gái tôi, vinh hạnh lắm sao? Thưa cậu Kim.
- Hình..hình..gì..thưa mẹ?
- Cậu không biết hay giả vờ không biết.
Taehyung sợ hãi, vội quỳ xuống giải thích:
- Mẹ, mẹ à, mẹ nghe con nói, đúng là đêm qua con có tham dự tiệc, nhưng sau đó ly rượu của con có vấn đề..sau đó..con..con không biết gì nữa, chuyện này..nằm ngoài sự kiểm soát của con, con tỉnh dậy..con..
Taehyung sợ hãi, lời lẽ lắp bắp, chữ này lồng vào chữ kia, càng đẩy cao sự tức giận của bà Lee.
- Cậu im ngay cho tôi, cô tình nhân của cậu, gửi vào máy con gái tôi, nếu lúc đấy tôi không giữ máy của con bé, thì cậu nghĩ, người cậu quỳ trước mặt bây giờ, sẽ là tôi sao?
- Mẹ...mẹ..thật sự..con không biết..con không biết những bức hình đấy..mẹ phải tin con..con..
- Được rồi, tôi đã xóa đoạn tin nhắn đấy đi rồi, con bé không biết gì cả.
-...
- Cậu Kim, con gái tôi chọn cậu, là nơi mà con bé gửi gắm sau này, tôi một đời tuy không cho nó trọn vẹn nhưng tôi không cho phép cậu làm cuộc sống nó không trọn vẹn, cậu nên nhớ, tôi có quyền hủy đi hôn sự này của cậu và con bé, tôi không ngại việc, hủy đi thanh danh của các người, làm cho Kim gia các người bại hoại. Nên nhớ, con bé là bảo bối của tôi, tôi làm mẹ con bé, tôi có quyền được đón con bé về, cậu hiểu chứ?
- Mẹ..con xin mẹ, mẹ đánh con đi, mẹ tát con thêm đi nhưng xin mẹ đừng..đừng đón EunAh về, con..con yêu cô ấy thật lòng, con chỉ có một mình EunAh mà thôi, mẹ phải tin con, con..con..con sẽ không lặp lại chuyện này nữa, con xin mẹ. Kim gia thế nào cũng được nhưng xin mẹ, con không thể mất EunAh, mẹ à...con xin mẹ..
Taehyung khóc lóc như một đưa trẻ, nắm tay bà Lee cầu xin trong nước mắt, nhìn anh như thế, bà cũng chẳng thể cầm lòng, dẫu sao anh cũng là con rể của bà, đã gọi bà một tiếng là mẹ thì cũng là con của bà, bà cũng không thể đành tâm đứng nhìn con gái bà khổ sở với tình yêu mà con bé hằng mong ước, cũng không thể nhìn Taehyung quỳ dưới chân mình thêm một lần nào nữa. Bà làm mẹ, bà thật sự..cũng không nỡ xuống tay.
- Cậu đứng lên đi.
- Không, là con có lỗi với mẹ với EunAh.
- Từ nay về sau cậu ra ngoài làm việc hay công tác, cậu nên giữ gìn thân mình, nếu tôi còn biết thêm một chuyện xấu xa nào của cậu, thì đừng trách, cậu cũng sẽ chẳng có một người mẹ vợ nào trong đời cậu cả, tôi không có đứa con rể như thế.
- V..vâng, con..con nhớ rồi..
- Cậu có thể về được rồi, trước khi EunAh thấy cảnh này.
- V..vâng, thưa mẹ, con..con về.
- Đi cho khuất mắt tôi, hiện tại tôi không muốn thấy cậu.
- Chào..chào bác cháu..cháu về.
Taehyung rời đi trong nước mắt, JungKook cũng chẳng biết an ủi bạn mình thế nào, chỉ biết ngồi bên cạnh rút khăn giấy hộ Taehyung, quả thật đúng như JungKook dự đoán, kẻ đó đã gửi hình cho EunAh, nhưng thật may rằng nó vẫn chưa đến tay cô, nếu không có bà Lee, chắc chắn sự việc còn tệ hơn ban nãy.
- Được rồi, đừng khóc nữa, trông chẳng đàn ông tí nào.
- Mày..mày..làm sao hiểu..tao..tao yêu EunAh..thế nào..
- Được rồi, bác Lee cũng chẳng bảo là sẽ hủy hôn sự, mày từ từ cải thiện tốt lại là được.
- Không ngờ..nó có thể khốn nạn như vậy..mẹ Lee chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.
- Tăng cường phòng vệ cho bản thân đi.
- Tao biết rồi, còn giấy không?
- Hết rồi, lấy áo vest lau đỡ đi.
- Áo vest của EunAh tặng đấy, tao không lau vào đâu.
JungKook thật sự chưa từng thấy Taehyung như thế này, quả thật EunAh đã sử dụng trái tim của mình rất tốt, có thể khiến Taehyung nguyện trói chặt mình bên cô là điều mà không phải cô gái nào cũng có thể dễ dàng làm được. JungKook phải công nhận trong tâm một điều rằng EunAh là kiểu người có thể khiến người khác, nguyện vì cô mà dùng cả đời người đó để yêu thương và bảo vệ cô.
Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com