Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. (Chap mới)

Trên xe không khí ngột ngạt đến gai người, JungKook cũng chẳng thể chịu được tình cảnh của EunAh, anh thật sự thấy thương cảm cho cô. Nhìn cô, trong lòng của một người đàn ông cũng thấy khó chịu thay, nhưng với những gì EunAh thể hiện lại khiến JungKook tức tối:

- Tại sao...cô có thể tĩnh lặng đến thế chứ, chí ít cô khóc, hay gào lên, sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy.

Lời lẽ có vài phần đan xen đôi chút phẫn nộ của JungKook, EunAh chỉ cười rồi lắc đầu, không đáp anh thêm bất cứ lời nào.

"Tôi xin lỗi."

JungKook chỉ biết im lặng, thở dài rồi lặng lẽ cho xe dừng ở cửa hàng tiện lợi, EunAh sớm thất thần đã không còn để ý đến chuyện về nhà hay chưa, JungKook dừng ở đâu, làm gì. Cô chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, giương mắt nhìn ra bên ngoài trời khuya đã nhộm một màu tối đen kịt.

Giọt nước mắt lúc này mới bắt đầu chầm chậm rời khỏi khóe mi của cô rồi trượt dài xuống gò má, EunAh vội vã dùng tay lau đi. Không! Cô không muốn bản thân mình yếu đuối, cuộc sống này, hạnh phúc này phải do cô giành lấy. Cô gái kia, không thể sánh cùng một vị trí nên cô sẽ không cho phép mình bị cô gái ấy tiêu khiển.

JungKook trở lại vào xe cùng ly sữa nóng, nhìn sắc mặt kia, rõ là đã muốn khóc đến mức nào còn cố gắng kiềm chế nhưng anh chẳng thể làm gì hơn:

- Uống đi này, cho ấm người.

- Cảm ơn cậu.

- Cô..có muốn, ra sông Hàn không, tuy sẽ lạnh nhưng..chí ít nó sẽ giúp cô thoải mái.

- Tôi không sao, về nhà đi, tôi còn việc phải làm, với cả lúc nãy tôi gọi cho mẹ bảo đi thêm việc, mẹ cũng dặn tôi về sớm, tôi không muốn bà ấy lo lắng.

- Ừm, thế tôi đưa cô về.

- Cảm ơn cậu về chuyện này.

- Không có gì.

Chiếc xe lăn trên đường tối rồi dừng ở trước cổng vào nhà cô. Trước khi rời đi cô vẫn không quên cảm ơn JungKook lần nữa rồi chậm rãi bước. Lúc này đầu óc của cô trống lắm, cô cố nghĩ điều gì đó cũng được nhưng căn bản không thể. Thứ cô cảm nhận rõ được chỉ là một khoảng trống rất lớn ở tim mình.

Dừng trước nhà, cô trông qua ô vuông kính trên cửa, thấy bà Lee vẫn còn thức đợi cô, trong lòng lại chợt nhói đến mức độ nào. Nhìn mẹ, cô lại thương bà vì lừa dối bà, cô sợ rằng cuộc sống hôn nhân của mình, cũng sẽ phải giấu bà cả đời này, nói với bà rằng cô rất hạnh phúc nhưng bên trong lại đổ nát, nói với bà rằng cô sẽ luôn sống tốt nhưng tâm can lại đau đến thấu trời.

Càng nhìn bà cô lại càng rối, trong lòng khó chịu hơn bao giờ hết nhưng cô phải nói với bà thế nào đây?

Cô vào nhà, bà Lee lo lắng hỏi:

- Con về trễ thế?

- Do có việc giải quyết đột xuất nên con với Taehyung làm mãi mới xong, con xin lỗi đã để mẹ phải thức đến giờ này đợi con.

Nhìn mặt cô ửng đỏ, bà lo lắng xoa mặt cô:

- Con khóc sao?

- Dạ không, do lúc nãy con đói, Taehyung lại làm mì cay quá, con ăn không nổi nên thành ra mặt mũi lại thế.

- Có gì giấu mẹ không đấy? Trông con không giống như ăn quá cay lắm.

- Thật mà, mẹ đừng lo lắng quá, con lớn rồi, mẹ cứ lo mãi mỗi chút thế này con sẽ cảm thấy không thoải mái đấy.

- Được rồi, lên thay đồ đi, lo mà ngủ sớm đấy nhé, áo cưới mẹ đã đặt may rồi, tầm hơn một tháng nữa là có đấy.

- Vâng, con cảm ơn mẹ, mẹ đi nghỉ sớm đi nhé.

"Áo cưới...chắc có lẽ..sẽ không cần đến nữa đâu mẹ à"

Vào phòng, cô chẳng màn đến chuyện thay đồ hay vệ sinh cá nhân, tay ném đi chiếc túi vào góc phòng, cô nằm dài ra giường rồi hai hàng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống nệm. Phải...cô vẫn là không muốn dối đi cảm xúc của lòng mình, cô muốn tin anh nhưng dẫu có là gì, thì anh cũng đã..hoan ái rất cuồng nhiệt cùng cô gái kia. Nhớ đến hình ảnh trần trụi ban nãy, trong lòng cô một giây cũng không cam tâm chấp nhận.

Người đàn ông ấy, sau khi bỏ đi lớp áo bám đầy bụi của tuổi trẻ bồng bột, đã toàn tâm toàn ý vì cô thế nào, đã yêu thương nuông chiều cô thế nào, mẫu người vẹn điểm mà bao cô gái ngoài kia ao ước được sánh bước bên cạnh anh, nhưng nay lại làm nóng giường của một người khác, trước mặt vợ mình.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô thấy tiếng gọi là "chồng" sao quá đổi nặng nề và lớn lao. Tình cảm thiêng liêng đó, cô vạn lần ao ước, một sự trọn vẹn mà hơn bốn năm qua cô không ngừng cố gắng.

Từ ngày yêu anh, cô yêu hết những gì mình có, cùng anh qua bao dấu mốc, qua bao kỉ niệm và thăng trầm. Ngày cả hai đứng chung một khung hình cuối cấp, cổ động nhau vào đại học, dự lễ tốt nghiệp của nhau, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau nỗ lực hơn hai năm, lần lượt từng giai đoạn, từ một người thực tập đến nhân viên chính thức, trưởng phòng, phó giám đốc và cuối cùng anh cũng chạm đến chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Kimion được thừa kế từ Kim gia, bằng chính công sức ngần ấy thời gian anh cố gắng. Bên anh, chứng kiến sự trưởng thành và công danh của anh, hỏi cô gái nào khi gặp phải chuyện hôm nay mà không đau lòng chứ?

Từng ngày trưởng thành, cả hai sớm đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân và cuộc đời của nhau. Mọi thứ như đang ùa về trong ánh mắt cô, quá đổi gần gũi nhưng hiện tại Taehyung thật sự đang rời khỏi tầm kiểm soát của cô.

Cô phải làm thế nào đây? Khi chỉ còn vài tháng nữa, cô và anh sẽ chính thức kết hôn, đời sống vợ chồng sẽ bước sang một trang mới, cô nên tiếp tục vẽ điều gì đây khi cô chẳng còn đủ vững bước để tiếp tục cùng anh xây đắp thứ gọi là tình cảm muôn màu.

- Taehyung à, em..em phải làm sao đây?

Từng tầng nước khiến mắt cô nhòe đi, đầu óc mỏi mệt, cùng tâm can đang rạn nứt, khiến cô không thể khóc thêm mà từ từ thiếp vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ chân thật đó, cô thấy mình mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, lễ đường trang trí ngập tràn loại hoa cô yêu thích, trên những dãy ghế hai bên cánh, ba mẹ cô, bạn bè cô, những người cô yêu thương đều chứng kiến ngày cô bước vào lễ đường một cách kiêu sa.

Phía trước là anh, người mà cô yêu, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đã ấm áp và nuông chiều ngay từ những ngày đầu tiên. Chính những thứ không thể thay thế bằng một ai khác đó, mà ngày anh quỳ dưới chân cô, cầu hôn trước sự chứng kiến của bao người, cô không suy nghĩ hay do dự mà gật đầu đồng ý gả cho anh, nguyện ý làm vợ anh và mẹ của các con anh cả đời này.

- Đẹp đôi quá.

- EunAh à, cậu rất đẹp đó cậu có biết không.

Tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người khiến cô càng không thể giấu được nụ cười mãn nguyện của mình. Cô tiến gần về phía người đàn ông lịch lãm, đã tư trang chỉnh tề để đón lấy bàn tay của cô, cùng cô đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời.

- Con gái của ba, phải thật hạnh phúc đấy, có biết không?

- Con..sẽ thật hạnh phúc mà.

Câu nói ấy như kéo cô vào hư không vô tận, mọi thứ xung quanh nhanh chóng mất đi, chỉ còn lại mỗi cô và anh, kháng phòng trắng xóa cùng ánh sáng của nhà thờ. Cô nhìn về phía anh, anh vẫn đưa tay đón lấy cô, chờ đợi cô.

- Tae..Taehyung..

- Anh đây, đưa tay cho anh.

Nước mắt cô lăn dài, chầm chậm tiến về phía anh, tay run run nhưng rồi cô rụt lại:

- Không..em không muốn gả cho anh nữa, em không muốn..

- Không, em không muốn!!!!!!

Cô hét lên rồi chợt bừng tỉnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra phía cửa sổ đã in lên những vệt nắng ban mai đầu tiên, cô đưa mắt nhìn xung quanh, đồng hồ lúc này đã điểm 7 giờ 14 phút sáng, phòng của cô và chiếc giường cô đang nằm càng khẳng định ban nãy chỉ là một giấc mộng:

- Hóa..hóa ra, chỉ là mơ..là mơ thôi.

Cô mệt mỏi trở người thì thấy trên đầu đã được kê gối, người đã được đắp chăn, mẹ cô từ bên ngoài đi vào cùng tô hủ tiếu gà, khói nóng còn tỏa ra nghi ngút:

- Dậy rồi à? Con vào vệ sinh đi rồi ăn sáng này.

- Đêm qua, mẹ vào phòng con sao?

- Ừm, vì mẹ thấy lo, mẹ không ngủ được, mẹ dùng chìa khóa mở cửa phòng thì thấy con đã ngủ với hai hàng nước mắt.

- Con...

- EunAh à, mẹ sinh ra con, dẫu con thế nào cũng không thể giấu được mẹ, có chuyện gì, nói cho mẹ biết đi.

-...

Thấy cô im lặng, bà ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve cô, nhẹ nhàng từng lời một:

- Nếu con thật sự không hạnh phúc hay mãn nguyện với hôn nhân này, thì đó sẽ là mồ chôn cho tình yêu của hai đứa, đừng tự hành hạ mình, mẹ sẽ đau lòng nếu con nói dối mẹ mà tự chịu khổ một mình. Nếu con không còn nguyện ý, mẹ sẽ sang nói chuyện với ông bà Kim, đừng khiến mẹ phải lo lắng, mẹ chỉ có mỗi con là bảo bối cả đời này, con không hạnh phúc mẹ cũng sẽ rất ân hận.

Nghe bà Lee nói cô liền không ngăn được nước mắt, ôm lấy bà mà bật khóc:

- Mẹ à, con..xin lỗi mẹ, là con không tốt..

- Ngoan, khóc đi, miễn sao con cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tiếng khóc nấc trên vai bà, lòng của một người mẹ, đau xót như ai xé ai vò, bà trấn an cô, ôm cô trong tay mình:

- Có chuyện gì, nói mẹ nghe xem.

Nghe lấy câu hỏi của bà cô vội ngẫm nghĩ, nếu chưa tra hỏi anh sự thật, cô nói với bà Lee lúc này có lẽ sẽ hơi vội vã, cũng sẽ khiến dẫn đến việc sai một li đi một dặm, cô nuốt nước mắt vào trong, lắc đầu:

- Không..không có gì thưa mẹ, chỉ là lúc tối con với Taehyung chọn nhà hàng con lại thấy ngày một xa mẹ hơn, sau này sẽ không được ở bên mẹ thường xuyên nữa.

- Có thật là như thế không?

- Thật ạ.

Buông bà Lee, cô cười tươi tắn:

- Sau này con hứa sẽ sống thật tốt, mẹ yên tâm nhé.

Bà nhìn cô một cách yêu chiều:

- Con hãy nhớ, dù thế nào, mẹ cũng sẽ vẫn là hậu phương tốt nhất cho con, có chuyện gì cũng phải nói cho mẹ biết.

- Con nhớ rồi, con cảm ơn mẹ.

*

- Thưa chủ tịch, trưởng phòng Lee mời chủ tịch xuống văn phòng.

- Vợ tôi đi làm rồi sao? Cô ấy có bảo sáng giờ cô ấy đi đâu không?

- Tôi không tiện hỏi thưa chủ tịch, vì sắc mặt của trưởng phòng khá mệt mỏi.

- Được rồi, tôi xuống ngay, chuẩn bị giúp tôi ly trà nóng với vitamin.

- Vâng.

Taehyung sốt sắng xuống văn phòng của EunAh, vì từ sáng anh về anh đã không liên lạc được với cô, điện thoại thì tắt máy, nhắn tin thì cô không trả lời, instagram cô cũng không hoạt động, anh đến nhà cô thì không dám vào trong vì sợ rằng bà Lee sẽ vì còn giận anh mà không muốn anh xuất hiện trước mặt bà.

Vào trong anh thấy cô ngồi ở sofa xem hồ sơ, anh liền vội chạy đến:

- Vợ, từ sáng, anh đã không thể liên lạc được với em, em đã..

- Sao anh vào mà không gõ cửa trước?

Cô cắt ngang lời anh bằng một câu hỏi vô cùng xa cách, điều này, từ trước đến giờ chưa từng có ở cô và anh:

- Nhưng..từ trước đến giờ..

- Ngay giây phút này thì khác.

- Anh xin lỗi, đã làm vợ giận.

- Anh ngồi đi.

Taehyung bẽn lẽn ngồi xuống ở phía sofa đối diện, EunAh thở dài để hồ sơ sang một bên, nhìn Taehyung với ánh mắt vẫn còn nhiều nỗi buồn:

- Tối qua anh đi đâu? Đây là lần thứ mấy rồi Taehyung?

- Anh..anh đi gặp bạn ở nước ngoài về, bọn anh nhậu ở nhà nó, có hơi quá chén nên là..

Nghe những lời dối gian ấy, tâm trạng cô ngay lập tức chùng xuống, cô trông thấy vết đỏ mờ vẫn còn trên cổ anh, lòng cô càng thêm hụt hẫng, nước mắt cố kiềm nén lại sắp trực trào, giữ chút bình tĩnh cô xác nhận:

- Thật không?

Ánh mắt Taehyung không đoan chính, anh luôn đảo xuống nền nhà để tránh ánh mắt cô:

- Thật mà, anh biết anh sai khi làm vợ buồn thêm một lần nữa, là tại anh không tốt.

EunAh nuốt lấy nước mắt, cố gặng hỏi anh:

- Anh thật sự không giấu em, phải không? Giữa vợ chồng chúng ta...không có chuyện gì lừa dối nhau phải không? Những điều anh nói là thật?

Taehyung lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi đổ xuống thành hột, vạn lần cho phép anh cũng chẳng dám thừa nhận chuyện đêm qua.

- Phải, lời anh nói, đều là thật, anh hứa anh...

- Được rồi, anh về phòng làm việc đi, em muốn yên tĩnh.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vợ, anh..

- Em đã bảo anh về phòng làm việc đi, anh không nghe thấy sao? Có cần em phải lặp lại nhiều lần không?

EunAh lớn tiếng quát tháo, Taehyung nửa chữ cũng chẳng dám mở lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy:

- Có..có gì em cứ gọi...

- Em không cần! Để em yên đi.

Taehyung im lặng, xoay người rời đi, chỉ sau một đêm, hai người từ giây phút nào đã trở nên xa cách đến mức không còn thấy rõ được đối phương. Bàn tay này đã buông lơi nhau từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. EunAh..thật sự không biết.

Sau khi cánh cửa khép lại, cô đau lòng ôm mặt khóc, cô đã cho anh cơ hội để thú nhận, để chia sẻ cùng cô nhưng tuyệt nhiên, danh nghĩa "vợ, chồng" kia, chẳng đủ lớn để anh nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra.

EunAh khóc nấc lên từng cơn, trợ lý của Taehyung đúng lúc đi vào:

- Thưa trưởng phòng, chủ tịch bảo tôi đưa..

- RA NGOÀI!!!

EunAh gạt phăng đi ly trà nóng, khiến tay cô bị bỏng, JyongJo hoảng hốt:

- Trưởng phòng, cô mau đi ngâm nước lạnh ngay!

- Tôi đã bảo là ra ngoài!!!!

EunAh ném tập hồ sơ vào người cậu khiến cậu chẳng thể tiếp tục định hình chuyện gì đang xảy ra:

-...

EunAh điên tiết ném bình trà về phía chân JyongJo, cậu hoảng sợ vội rời đi. EunAh mặc kệ tay mình sẽ bỏng ra sao, mặc kệ mớ hỗn độn xung quanh đang rối tung đến mức nào:

- Chủ tịch, trưởng phòng Lee, bỏng..bỏng rồi, cô ấy như đang phát điên lên vậy.

Taehyung vội vàng chạy đến văn phòng:

- EunAh! Đưa tay anh xem.

- Ra ngoài, đừng động vào tôi, bỏ ra!!!

Cô vùng vẫy, đẩy Taehyung ra xa mình, anh đau xót nhìn bàn tay của cô đang đỏ ửng lên vì bỏng:

- Vợ à, em...

- Đừng gọi tôi là vợ, tôi không có một người chồng lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, tránh ra.

EunAh ném tất cả đồ đạc xung quanh mình về phía Taehyung:

- Đừng, đừng làm thế nữa, anh xin em, là anh..

- Đừng nói nữaaa!!!

Cô la hét ôm lấy đầu mình, khụy xuống nền mà khóc, anh ôm cô vào lòng, kiềm lấy tâm trí đang nổi loạn của cô nhưng kết quả không mấy khả quan. Cô vùng vẫy đến mức Taehyung chẳng thể giữ nổi cô mà ngã ra phía sau. Từng hình ảnh và thanh âm của đêm qua, văng vẳng trong đầu cô khiến cô càng thêm mất trí, cô cố đập vỡ kính ở bàn trà nhưng bất thành, chộp vội khung tranh đang treo ở tường, cô ném thẳng xuống nền khiến những mảnh thủy tinh nát tung tóe, cô cầm lấy một mảnh lớn, hướng về phía Taehyung:

- Đừng lại đây, nếu không...tôi sẽ tự tử trước mặt anh đấy.

- Được rồi..anh không lại gần em, vợ à, em bình tĩnh, bỏ mảnh thủy tinh xuống đi.

- Tránh ra!!!

Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com