Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. (Chap mới)

Taehyung chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo xe của bà Kim khuất đi, nước mắt trong lòng lúc này mới bắt đầu chảy xuống, anh trông chiếc nhẫn của cô trên bàn mà tim anh vạn lần đau khổ. Đó là minh chứng rõ nhất cho việc anh đã để cô rời khỏi vòng tay mình trong uất ức và tổn thương. Nó như nhắc anh nhớ về ngày mà anh quỳ gối, cầu hôn cô, anh đã thề rằng sẽ nguyện dành cả đời này khiến cô hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng bây giờ, người phạm sai lầm trước chẳng ai khác ngoài anh, có lẽ bây giờ, cô đã rất thất vọng về đoạn tình cảm này và kể người mà cô cho là "chồng".

Về cô, cũng chẳng thể khá hơn là bao, ngồi trong xe, cô như người mất hồn, ánh mắt lờ mờ hiện rõ sự mệt mỏi khôn nguôi, những giọt lệ đua nhau chảy xuống, cô cũng chẳng buồn lau đi, bà Kim chỉ biết im lặng, để cô khóc, khóc hết những gì trái tim cô đang gào thét trong đau thương. Lúc này...mọi thứ, đã thật sự chết đi, thật sự lụi tàn, đau khổ thế nào, tổn thương thế nào, cũng chỉ còn là những tàn tro không thể cứu vãn.

Từng chuyện từng chuyện một, phá vỡ đi tình cảm mà cả hai đã phải vất vả thế nào mới có được, dẫu có nghĩ đến những ngày tháng vun đắp ấy thì cô cũng chỉ thấy rằng những gì tươi đẹp đó, không xứng đáng bị vấy bẩn bởi hiện tại cay đắng này. Đáy mắt cô thể hiện rõ nhiều phần tuyệt vọng xen lẫn những đen tối mà cô phải gánh chịu. Rồi đây, kỉ niệm đẹp đẽ kia sẽ là thứ ăn mòn cô và anh từng ngày, hồi ức sẽ khiến cả hai hằng đêm không thể yên giấc và trái tim kia sẽ có một lỗ hổng không thể chữa lành, đôi lúc lại đau lên nhưng rồi..đôi lúc cũng sẽ thổn thức.."yêu".

- EunAh, con à, có nghe thấy mẹ gọi không, EunAh!

Cô chợt giật mình, đôi mắt cay xòe khiến cô khó khăn đóng mở, hơi thở gấp gáp cùng lồng ngực đang dồn dập:

- Vâng mẹ? Sao ạ?

- Đến nhà rồi, mẹ đỡ con vào, nhé?

- Đến..nhà, rồi sao mẹ?

- Phải.

- V..vâng.

Bà Kim dịu dàng, dìu cô ra khỏi xe, từng bước đỡ cô vào cổng nhà, cô thấy rõ bà đi rất chậm, cô cũng hiểu vì sao bà làm thế. Phải! Vì nếu đi quá nhanh, bà sẽ không còn được nhìn cô lâu như thế này, vòng tay hiện tại cũng sẽ chẳng được ôm cô con gái mà bà yêu rất nhiều. Đôi chân lắm phần run rẩy vì cú sốc hiện tại đã khiến bà thêm chùn bước. Tim cô không ngăn được sự đau khổ:

- Mẹ...

- Mẹ đây, ngoan, đừng khóc nữa nhé, bà Lee sẽ rất lo lắng đấy, mẹ cũng sẽ..đau lòng.

Lời nói đều đặn nhưng không thể giấu đi nỗi khổ tâm đang hiện rõ lên từ ánh mắt bà, tiếng gọi "mẹ" đấy, hãy cho phép bà tiếp tục được nghe mỗi ngày, có thể không?

- Con xin lỗi.

- Sức khỏe của con quan trọng nhất, nghỉ ngơi trước đã nhé.

Dừng trước cổng nhà, bà hít một hơi thật sâu, bà lo lắng ấn chuông, trong lòng lại sợ rằng bà Lee sẽ nổi cơn thịnh nộ thế nào khi thấy cô đi cùng bà, vì hiện tại mối quan hệ của cả hai nhà đã căng thẳng đến mức đáng quan ngại.

Sau khi nghe tiếng chuông, ngay lập tức cánh cửa được bật ra không do dự khiến bà Kim giật nẩy mình, bà Lee lao vào ôm chầm lấy cô, đôi tay run rẩy, cuốn quýt xoa lấy mặt cô:

- EunAh, con..con về rồi, về rồi..

Cô nhìn bà đã khóc đến độ nào, đôi mắt đỏ hoe, môi cũng đã khô nứt nẻ vì khóc, cộng với cái lạnh đang đổ xuống, cô đau lòng, nhẹ dịu trấn an bà:

- Phải..con về rồi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, là tại con..không tốt, tại con khiến mẹ thêm khổ tâm.

- EunAh còn mệt, cho con bé vào nhà trước đã nhé.

- Để tôi đỡ con bé vào, cảm ơn bà Kim nhiều lắm.

- Tôi...về đây, xe của EunAh ngày mai JyongJo sẽ mang sang.

- Cảm ơn bà, bà về cẩn thận.

Có thể thấy đôi mắt và lời nói của bà Lee đã lạnh nhạt đi nhiều phần, bà Kim thấy rõ điều đó, bà hiểu nhưng bà lại vô lực..

Tay bà buông thỏng giữa trời lạnh giá, bà đứng hồi lâu, nhìn vào cánh cửa im dìm đã sớm đóng lại trước mặt bà một cách vô tình, rồi sau đó bà chỉ lặng lẽ rời đi. Lòng bà như trăm vạn mũi giáo đang phi đến, cấu xé lấy trái tim và sự mềm yếu của bà. Bà từng thay mặt ông Kim, mạnh mẽ chèo chống cả công ty vượt qua thời kì cận phá sản, bà từng ôm Taehyung, đỡ lấy những hòn đá khi cậu bị lũ lưu manh ức hiếp nhưng bà lại không thể đỡ lấy chính mình lúc này. Phải, bà cũng rất đau, không kém gì Taehyung..

- Mẹ xin lỗi..EunAh..sẽ không về với chúng ta nữa.

-...

Taehyung thả lỏng tay, chiếc điện thoại rơi tự do xuống nền, anh chẳng làm gì, chỉ ngồi nhìn vào khoảng không trước mắt..

.

- Taehyung à, lại đây, xem này.

- Sao thế?

- Cậu xem, cái này đẹp chứ?

- Đẹp, hợp với EunAh đấy.

- Cậu đang khen đểu tôi đó hửm?

- Có sao? Biểu hiện nào của tôi nói thế?

.

- Ah! Aishhh.

- Sao vậy, đứt tay rồi, đợi tôi.

Anh chạy vội đi lấy hộp y tế.

- Nào, rửa tay trước đã, sao lại bất cẩn thế?

- Do hôm nay tôi hơi mệt nên đầu óc cứ để đâu đâu.

Cô chăm chú nhìn vẻ mặt anh nhẹ nhàng với vết thương chẳng mấy to tác gì của mình, cảm giác được người khác lo lắng khi theo đuổi, nó lạ đến thế này sao, cô thấy tim mình cứ chốc chốc lại thổn thức vì dư vị tình yêu ngọt ngào kia, ánh mắt xót xa càng khiến anh có thêm nhiều sức hút đối với cô. Ah~vết thương kia có lẽ đã không còn đau nữa rồi.

- Tôi đẹp đến thế sao?

- Ừm.

Anh chỉ cười chẳng đáp, hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau không rời, anh bất ngờ hôn lên chóp mũi cô:

- Vô sĩ!

- Nhưng rất yêu em.

- Ai em của cậu chứ?

- Còn đau lắm không?

- Còn.
"Thật ra chẳng còn nữa"

- Cô ra ngoài đợi đi, tôi nấu cho.

- Ừm, cảm ơn cậu.

.

- Taehyung!!

- Sao thế?

Anh nghe tiếng cô gọi với từ phía sau:

- Tối nay cậu có bận gì không?

- Không, EunAh định nhờ tôi việc gì sao?

- Tối nay đi ăn nhé, tôi khao, bây giờ cậu về sớm chuẩn bị đi, một tí tôi về ngay.

- Thế thì để tôi đợi cô về chung.

- Thế cũng được, tôi làm nhanh rồi mình về.

- Ừm, từ từ thôi, không gấp.

Sau khi giải quyết xong phần vẽ của mình, EunAh xin phép mọi người có thể về trước:

- EunAh cứ về đi, kẽo cậu ấy đợi lâu.

- Vâng, em cảm ơn mọi người, em xin phép về trước nhé.

Cô thu dọn đồ, nhanh chân đi tìm Taehyung đang đợi dưới sân. Cô nhảy chân sáo vui vẻ đến chỗ anh, anh cười vì điệu bộ đáng yêu ấy:

- Hôm nay có chuyện gì vui lắm sao?

- Có chứ.

- Có thể kể tôi nghe không?

- Một tí nữa cậu sẽ biết thôi, bây giờ chúng ta về.

- Ừm, chúng ta về.

Ánh nắng vàng đổ xuống đỉnh đầu của nửa kia thật rực rỡ, ánh mắt long lên, ánh một màu nâu trà tuyệt đẹp, nụ cười ấy, cùng bờ môi ấy, khiến lòng anh xốn xang, nao nức như khu vườn nhỏ, đã đầy những đoá hoa nở rộ.

Phải, EunAh thật đẹp, thật đẹp..

.

- EunAh à, tôi chuẩn bị xong rồi này.

- Cậu đợi tôi một tí nhé, tôi xuống ngay đây.

- Từ từ thôi không gấp.

Cô vội vã chạy xuống, đứng trước mặt anh:

- Bộ này, có đẹp không?

- EunAh mặc gì chẳng đẹp.

- Nghiêm túc đấy.

- Thật, đẹp thật mà.

- Thế thì đi thôi.

- Ừm, chúng ta đi, mà ăn ở đâu đấy?

- Parksoup.

- Hôm nay lại thèm soup kem ngô gà sao?

- Cậu thèm không?

- Không quan trọng, EunAh thích là được.

- Dẻo mép.

Cả hai đon đả cùng nhau đến quán đã chọn trước, EunAh hôm nay trông thật bận rộn, không biết, chỉ là anh thấy mọi thứ cô thể hiện đều thấy cô như đang giấu điều gì đấy vui lắm, khiến anh thật tò mò và háo hức.

- Nào ngoài soup kem ngô gà thì cô còn muốn ăn gì nào?

- Một bánh mì nướng bơ và...

- Trà vải nhé, hay món mới ra của quán này, trà sen.

- Ừm, cũng được.

- Lấy như vậy trước cho chúng tôi đi.

- Dạ vâng, anh chị đợi trong ít phút sẽ có đồ ăn cho mình nhé.

- Tôi vào rửa tay, cậu đợi tôi một tí.

- Ừm.

.

- Ngon không?

- Ngon, lâu rồi không ăn, kể ra thời gian này chỉ toàn ôn thi nên quên mất mỹ vị trần gian.

- Ăn nhiều một chút, hết tôi gọi thêm cho.

- Thôi, béo lắm.

- Béo vẫn xinh mà.

- Thích nịnh lắm phải không?

- Sự thật.

Bỗng nhân viên đi đến, cosplay như một người sứ giả, tay cầm một phong bì đỏ, nghiêm giọng, nghiêng mình 15 độ hỏi anh:

- Chào anh, hôm nay tôi nhận được một nhiệm vụ từ chủ nhân của tôi, cô ấy muốn thông báo với anh rằng, anh có một món quà đến từ một thiên sứ xinh đẹp muốn dành tặng cho anh, vì đây là món quà đặc biệt nên cô ấy muốn hỏi anh lấy hay buộc phải lấy?

Anh nhìn cô, không thể kiềm nén được mà bật cười vì sự bất ngờ đầy đáng yêu đấy:

- Buộc phải lấy.

- Anh không tự nguyện sao?

Anh lắc đầu:

- Được rồi, bây giờ món quà đã thuộc về anh, mời anh hãy kí xác nhận rằng đã nhận được món quà.

Mâm đồ ăn và phong bì đỏ được đưa đến trước mặt anh, anh không nhanh không chậm, mở nó ra.

Bên trong là món canh khoai tây hầm Gamjatang mà anh yêu thích, còn có cả một lá cờ trái tim màu đỏ đề chữ "I agree". Đến lúc này anh đã hiểu những gì cô làm, cố gắng kiềm nén sự nổ tung trong lòng, nhưng nội dung trong phong bì đã khiến một người như Taehyung phải cảm động đến rưng rưng nước mắt:

" Cậu chủ, tôi gọi không phải là để cà khịa cậu đâu đó nha, Taehyung ah, thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều, đã vì tôi, vì tôi mà làm tất cả, ah~học sinh giỏi văn như tôi nhưng khi viết bức thư này lại lỏng lẻo đến lạ, có lẽ do vì yêu cậu đó nhỉ, chà, sức mạnh tình yêu cũng phi thường quá đó chứ. Thời gian qua những gì cậu thay đổi, những gì cậu quan tâm, chăm sóc, yêu thương, lo lắng và chở che tôi, tôi đều thấy, đều ghi nhận, chỉ là một người xuất thân cứng cỏi như tôi phải mất rất nhiều thời gian để có thể học được cách bày tỏ như thế này, nếu có vụng về, cậu bỏ qua nhé, vì tôi đáng yêu mà, nên xứng đáng được bỏ qua chứ nhỉ, ㅋㅋㅋ, thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã yêu một người như tôi, bữa ăn hôm nay có một điều quan trọng để cảm ơn những gì cậu đã dành cho tôi. Đọc thật kĩ đó, hồi hộp quá đi mất, tay tôi run quá đi, Taehyung à, EunAh đồng ý trở thành bạn gái của cậu, ahhhh, ngại quá. Và...EunAh cũng yêu Taehyung nhiều như Taehyung yêu EunAh vậy. Cảm ơn Taehyung rất nhiều"

- EunAh à...

- Thời gian qua, thật vất vả cho cậu.

- Ash, tôi rưng rưng thật này.

- Eww, con trai mà khóc.

.

- EunAh...về với anh...như ngày đó, có thể không..?

Trên sàn, đầy những bức hình đính hôn của hai người, theo đó là những vỏ chai rượu đã được anh nốc cạn, nhưng cơn say vẫn không đủ để anh chìm vào giấc ngủ, giúp cho anh tạm thời không đau đớn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Dư âm mùi hương của cô trong suốt ngần ấy thời gian dài đó sao hôm nay lại thoáng như chỉ mới vừa hôm qua vậy, khiến từng cơn nhớ nhung hành hạ anh đến kiệt quệ, từng lớp da thịt như hàng ngàn mũi kim đang châm chọc vào, rướm máu..

Đảo mắt nhìn từng ngóc ngách trong phòng, đâu đâu cũng hiện rõ bóng dáng cô, cơ hồ anh còn tưởng rằng, cô đã trở về bên anh.

- Taehyung, Taehyung!

Ánh mắt lờ mờ anh ngước lên:

- Eun..Ah..

- Tại sao anh lại thành ra thế này rồi?

- Anh..nhớ em, về...về với anh nhé.

Đoạn, anh nằm vật ra sàn, nhân ảnh của cô dần mờ đi trong đáy mắt.

Phải, EunAh không quay về, chỉ là nỗi nhớ lớn đến mức có thể tạo thành cô đến bên cạnh anh.

Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 18 tháng 03 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com