76. (Chap mới)
Một tình huống, một câu chuyện, hai con người đã xảy ra như một cái chớp mắt, cả anh và cô cũng chẳng hiểu hoàn cảnh này tại sao có thể qua nhanh đến vậy. Cô cũng chẳng thể nói vì sao đến thăm anh, anh cũng chẳng thể giữ cô ở lại thêm chút nữa, chỉ biết lặng nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa thang máy kia. Những câu đối đáp qua lại diễn ra như được thiết lập sẵn từ trước vậy. Thật tình mà nói thì cô cũng chẳng thể hiểu lúc nãy cô tìm đến anh để làm gì, cô lại bắt đầu có chút hối hận vì đã làm điều ngu ngốc đó.
Đứng trong thang máy, cô đờ đẫn như người mất hồn, nước mắt cứ đua nhau chảy, cô không thể ngăn chúng lại được, trong đầu cô chỉ có một hình ảnh duy nhất về ban nãy, người con gái trẻ hơn cô vài tuổi, chiếc váy ngắn quá nửa đùi, cúc áo lại lả lướt phơi bày trước mắt, cùng anh nồng nhiệt trong căn phòng đó.
Nói không còn là gì cũng đúng thôi, hiện tại cô và anh tồn tại chỉ còn là hai chữ cố nhân, tư cách gì để ghen tuông đây nhưng đau lòng thì lại không thể tránh khỏi. Cô đớn lên từng cơn và vỗ lấy ngực mình, nước mắt chầm chậm rơi từ những gì nghẹn ngào nhất, tuyệt vọng nhất. Cô đã không còn chút hi vọng về những gì còn xót lại nữa, thật sự đã không còn.
Vào trong xe cô không thể kiềm nén thêm một phút giây nào nữa. Cô bật khóc nức nở và gào lên để phóng thích đi nỗi niềm trong lòng mình, cô điên cuồng đánh vào vô lăng khiến cho cổ tay cô nhanh chóng nổi lên đốm xanh đốm tím.
- ĐỒ KHỐN, TẠI SAO TÔI LẠI YÊU ANH CHỨ?
Cô càng thét lên càng khiến cho tiếng khóc thêm bi ai hơn bao giờ hết...có lẽ từ giây phút này, điều mà cô không hối tiếc, đó là yêu anh nhưng mà điều cô ân hận nhất cũng chính là...yêu anh.
- Kim Taehyung, tôi...đã yêu anh, nhiều đến vậy mà...
*
Cô thất thần lái xe trên đường về, ánh mắt vô hồn thể hiện rõ sự đau buồn và mệt mỏi, cô lại chẳng màn đến việc sắp phải dừng đèn đỏ, xe cô cứ đều đều trên đường, tiến thẳng về phía trước. Một chiếc xe trước mặt chạy đến từ làn đèn xanh, cô hãi hùng phanh gấp. Lúc này cô mới hoàn tỉnh, nhận biết mình còn đang tham gia giao thông. Cô vì hoảng loạn mà không biết nên làm gì tiếp theo, cũng may vì tốc độ không nhanh nên chẳng gây tổn hại gì đến đối phương. Tay cô chợt run lên trong vô thức, vì sợ hãi mà môi cô đánh vào nhau không ngừng.
- Phía trước sao vậy?
- Thưa cậu, có xe vượt đèn đỏ suýt đâm vào chúng ta.
- Xuống xem như thế nào, sao bên kia cứ yên tĩnh vậy.
Tài xế vội vàng ra khỏi xe, tiến đến gõ vào cửa kính của cô:
- Cô gì ơi, cô có sao không?
EunAh nghe tiếng gõ, lúc này mới hoàn hồn, từ từ hạ cửa kính xuống:
- Tôi..tôi..tôi xin lỗi, là do tôi không tập trung khi lái xe, tôi xin lỗi, xin lỗi, là tôi...xin lỗi...
- Sắc mặt cô không được tốt lắm, cô có cần đến bệnh viện không?
- Không..không sao, tôi ổn mà. Xin lỗi đã làm phiền anh, xe của anh...không sao chứ?
- Không sao, chưa đâm trúng, cô cảm thấy không ổn thì nên đến bệnh viện nhé.
- Vâng, cảm ơn anh.
Tài xế quay trở lại xe, JungKook ngước lên, thoạt nhìn sang chiếc ô tô bên kia:
- EunAh? Khoan, tôi xuống xe một lát.
- Cậu có chuyện gì sao?
- Chờ tôi.
JungKook vội chạy đến bên xe cô:
- Cô có sao không? Sao lại...
- JungKook sao? Tôi không sao, phiền cậu quá, chút nữa lại gây hoạ rồi.
- Nhìn sắc mặt cô không ổn lắm, cô khóc sao?
- À không gì đâu, chuyện vặt ấy.
JungKook không hỏi cũng hiểu, hốc mắt hoen đỏ kia là từ đâu mà ra, cô đi từ hướng Kimion về thì nguồn cội không cần dò xét cũng có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Một chút lo lắng, xen lẫn việc không đành lòng nhìn cô trong trạng thái ngây ngốc mà lái xe, anh liền nhanh nhảu nảy chủ ý để bảo vệ sự an toàn cho cô:
- Sang bên ghế phụ đi, tôi đưa cô về.
- Được rồi, cảm ơn ý tốt của cậu, tôi không sao thật mà.
JungKook vội tay giữ lấy vô lăng, kiên quyết không để cô tự về, nom được vết xanh vết đỏ trên tay cô anh liền có chút không hài lòng, Taehyung không yêu cô, cô cũng không yêu bản thân mình sao?
- Tay cô thế kia mà bảo là ổn sao? Một là tôi đưa cô về, hai là bây giờ tôi gọi cho Taehyung đến đây.
Nghe đến tên anh, cô liền phát khiếp mà trở nên biến sắc hơn, tay vội vàng nắm lấy ống tay áo của JungKook, liên tục lắc đầu, giọng run run van nài:
- Đừng...tôi..tôi nghe lời anh, đừng gọi, đừng gọi mà, đừng gọi..
"Lại có chuyện?"
- Được rồi, cô sang bên kia đi, đợi tôi một chút.
-Ư..ừm, tôi..tôi đợi, cậu đừng gọi, đừng gọi,...
- Được rồi, tôi không gọi.
JungKook quay trở lại xe dặn dò:
- Cậu cứ lái xe về nhà trước đi, tôi đưa cô ấy về, bảo mẹ tôi chuẩn bị nước ấm, khăn bông và y tế, tôi về ngay, à nấu thêm cho tôi một ít cháo nữa nhé.
- Vâng cậu.
JungKook vào xe, ân cần hạ ghế ngã ra một chút để cô có thể thoải mái hơn, mua cho cô ít nước để có thể trấn an tinh thần cô:
- Cảm ơn cậu, chuyện này...đừng nói cho Taehyung biết nhé, xin cậu.
- Tôi biết mình phải làm gì mà, cô đã ăn gì chưa?
Cô lắc đầu:
- Được rồi, tôi không hỏi nữa, cô cứ nghỉ ngơi đi.
- Ừm.
JungKook cho xe về nhà mình, EunAh nhìn cũng lấy làm lạ, cô liền buộc miệng hỏi anh:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Nhà tôi.
- Sao?
- Cô nghĩ mẹ cô sẽ thế nào nếu cô về với bộ dạng này?
Cô chỉ im lặng không đáp.
Đến nhà, JungKook ân cần gọi dì Eun ra đỡ cô vào trong, mẹ JungKook vừa thấy cô mệt mỏi lại có vết thương bà vội hỏi han:
- Cháu làm sao thế?
- Cháu chỉ là không khoẻ thôi ạ, cháu lại phiền dì quá.
- Ngồi đi, dì Eun, bà vào lấy những thứ tôi đã chuẩn bị ra đây.
- Vâng.
- Chuẩn bị...là sao ạ?
- JungKook đã dặn dò trước cho dì đấy.
- À vâng, cảm ơn cậu, cảm ơn dì nhiều ạ.
EunAh thoạt cười rồi lặng như tờ, người tốt trước mặt cô không phải là Taehyung và người phụ nữ đang tỉ mỉ bôi thuốc cho cô cũng không phải là bà Kim. Sự chăm sóc này có lẽ đang khiến trái tim nhiều vết thương, mang đầy sự cô độc của cô phút chốc xen lẫn giữa hai luồng cảm xúc, đôi chút ấm áp và đôi chút buồn.
Ấm áp vì quanh cô vẫn còn những người bạn tốt, gia đình của họ tốt, đối đãi với nhau như những ngày đầu tiên làm bạn. Buồn vì những thứ này cô đã từng có...rất hạnh phúc, sự chăm sóc này như đang nhắc lại những ngày tháng vô cùng, vô cùng đầy đủ của cô, có Jimin, Mari, JungKook, có người cô yêu sâu đậm và những người phụ huynh tốt.
Bây giờ, Jimin và Mari đã có cuộc sống cho riêng mình, Taehyung và cô cũng chẳng còn bên nhau, công việc mới vẫn chưa ổn định, cuộc sống vẫn còn nhiều điều đảo lộn và rối ren, cô vẫn chưa thể sắp xếp mọi thứ xung quanh mình vào đúng chức năng của nó để có thể trở lại như ban đầu.
JungKook đôi chút xót xa khi nhìn cô như người mất hồn, tay lại đầy vết thương và mái tóc xuề xoà.
- Cháu ăn hết bát cháo này mới được về đấy, không thì cô sẽ mách với ông bà Lee, đồ mới cho cháu đây, thay bộ mới cho thoải mái.
- Vâng, cháu cảm ơn cô nhiều lắm.
- Không phải khách sáo, ngoan, cháu phải yêu bản thân mình, có biết chưa?
- Vâng, là tại cháu không tốt.
- Cháu ăn đi cho nóng.
Cô khẽ cười rồi ăn từng muỗng cháo nhưng miệng cô lại đắng lắm. JungKook ngồi xuống cạnh cô, đồng cảm đặt tay lên vai cô xoa nhẹ:
- Mẹ tôi nói phải đấy, cô phải yêu bản thân mình vì cô còn ba mẹ mình, cô thế này, hai bác sẽ đau lòng.
- Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu, lúc khó khăn nào...cậu cũng giúp tôi cả, thật tình rất biết ơn cậu JungKook à.
- Chúng ta là bạn mà, cũng không còn thân nhau mới đây, cô không phải khách sáo.
- Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều.
- Cô ăn đi rồi nghỉ ngơi một tí, phòng tắm của mẹ tôi ở trên tầng, căn phòng ở giữa kia, đừng ngại.
- Ừm, thay tôi gửi lời cảm ơn đến dì Jeon nhé.
- Ừm, xong hết rồi, tôi đưa cô về, xe cô, ngày mai tài xế của tôi sẽ đem sang.
Cô chỉ khẽ gật đầu đáp rồi tiếp tục ăn hết cháo, tắm gội thật sạch sẽ rồi cùng JungKook trở về nhà.
Bà Lee vừa thấy cô liền vui vẻ:
- Con về rồi đó à, xe đâu?
- Xe hỏng giữa đường, nên con gọi JungKook đến đón con đấy mẹ, xe đi bảo dưỡng rồi ạ, mai JungKook sẽ đem sang cho con.
- Vậy à, nào, EunAh, lại đây, mẹ vừa học món bánh mới trên tivi sáng nay, con ăn thử xem, mẹ làm có vừa miệng không?
- Để con thử nhé, mẹ làm trông bắt mắt thế.
- Sao, vị thế nào, vì bánh này mẹ chưa làm bao giờ nên cũng không biết con có thấy ngon hay không.
- Ô mô, ngon lắm đấy, mẹ ăn thử đi.
- Để mẹ thử, đợi con về mẹ ăn cùng con đấy, không dám thử trước.
- Sao ạ, ngon đúng chứ?
- Phải, vị cũng hợp với người miền ngoài như chúng ta.
- Bây giờ con lên nghỉ ngơi một tí nhé, một xíu con sẽ xuống ăn cơm với ba mẹ.
- Con mệt sao, có cần mẹ pha nước chanh ấm cho con không.
- Thế thì phiền mẹ nhé, con cảm ơn mẹ.
- Thôi, cô khoẻ là tôi mừng rồi, lên nghỉ đi.
- Vâng mẹ.
Sau khi khép lại cánh cửa, cô nhoài người nằm xuống giường, mệt mỏi thở hắt một hơi nặng nhọc rồi lại ngủ thiếp đi, kết thúc một ngày buồn tẻ, chán chường và chẳng làm một việc gì ra hồn, thật vô nghĩa khi để một ngày của mình trôi qua lãng phí, không khác gì hất đi bát nước khi đứng trong sa mạc vậy, thật ngu ngốc và cũng thật ân hận.
- EunAh, EunAh à, EunAh.
- Ưm...
- EunAh, con nghe mẹ gọi không?
- Ưm...con nghe thưa mẹ.
- Mẹ gọi mãi, con làm mẹ sợ đấy, con mệt lắm sao?
- Vâng, chắc là do công việc mới chưa được quen.
- Nào, dậy ăn chút gì đó đi, con đã ngủ suốt từ chiều rồi đấy, không thấy đau đầu sao?
- Vâng mẹ, mẹ xuống nhà trước đi nhé, con thay đồ, rửa mặt rồi xuống ngay.
- Có gì không khoẻ con nói mẹ biết nhé, để mẹ chạy ra đầu ngõ mua thuốc cho con.
- Con ổn mà, không sao đâu.
Sau khi dùng bữa tối, cô kiểm tra lại công việc còn dở dang và làm nốt bảng dữ liệu hiệu suất nhân công tuần để nộp cho kịp hạn.
Chợt ánh mắt nhìn vào chiếc cân nhỏ trên bàn, đã lâu rồi cô không để ý đến, chiếc hoa tai đánh dấu cho sự nghi ngờ về dự án của cô bị rò rỉ ở Kimion nằm vỏn vẹn trên đó, cô vẫn còn nhớ cô đã nhặt được nó ở dưới góc chân bàn làm việc của cô. Thật tình cô rất thắc mắc tại sao nó lại ở đó và nó không thuộc quyền sở hữu của cô. Mãi về sau, do quá nhiều biến cố xảy ra nên cô cũng chẳng điều tra gì đến chuyện này. Nhưng bây giờ nhìn lại thì hàng tá câu hỏi lại đua nhau chảy vào đầu cô.
"Rốt cuộc thì ai có đôi hoa tai này nhỉ?"
"Ngoài Mari và chị HaSee ra thì chẳng ai thường xuyên ra vào phòng mình, nhưng họ không thể làm vậy với mình, thậm chí mình còn chưa từng thấy họ diện đôi hoa tai này."
"Thế thì là ai được chứ?"
"Yuna thì không có dấu vân tay trên cửa"
Càng nghĩ càng căng thẳng, cô lại tiếp tục cho qua vấn đề này thêm một lần nữa.
Ngày hôm sau, cô đến văn phòng thì nhận được một hợp đồng từ trưởng phòng. Cô vui đến mức muốn nhảy cẩn lên mà ôm lấy trưởng phòng, vì sau khi rời khỏi Kimion, cô đã tìm việc rất khó khăn trong thành phố vì mức lương không phù hợp hoặc quá xa nhà, mãi cô mới có thể tìm được một công việc phù hợp, cộng thêm việc cô phải xuất phát lại từ con số 0 nên chuyện nhận một hợp đồng khi chưa làm việc đến ba tháng để có thể gây ấn tượng thì quả là một chuyện nằm ngoài sự mong đợi của cô:
- Cho cô, cơ hội không đến lần hai đâu đấy nhé, cố lên.
- Thật sao trưởng phòng, tôi là người được chọn sao, tôi có đang mơ không?
- Không đâu, là thật đấy.
- Tôi thật sự cảm ơn trưởng phòng vì đã tin tưởng tôi.
- Đừng làm tôi phải thất vọng đấy nhé.
- Vâng ạ.
Cầm hợp đồng trên tay, cô vui sướng khôn siết, ánh mắt long lanh lên như ngày đầu cô được nhận việc vậy, vẻ phấn khởi đó có lẽ đã rất lâu rồi không thấy ở một EunAh vốn dĩ từ ban đầu là như vậy.
Cô trở về nhà cùng sự hân hoan chưa dứt:
- Mẹ à, con về rồi đây.
- Về rồi đấy à, nào, vào rửa tay đi, cơm vừa xong đây, con vào ăn cho nóng.
- Hôm nay con có chuyện gì mà vui thế?
- Con lên thay đồ rồi xuống kể cho ba mẹ nghe nhé.
- Ừm, nhanh lên nhé, ba cũng bắt đầu nôn nóng rồi đây.
- Vânggg.
Cô vui vẻ dùng bữa cùng bố mẹ, kể về ngày hôm nay cô đã nhận được hợp đồng đầu tiên của mình:
- Thế à, con đã xem qua hợp đồng đó chưa?
- Vẫn chưa ạ, do hôm nay nhiều việc quá nên khi con nhận xong con cũng chưa kiểm tra.
- Chuyện này là chuyện tốt đó chứ, sau khi con từ chức, cũng phải mất hơn hai tháng mới có thể tìm được việc.
- Vâng, nên vì thế con vui chết đi được ấy chứ.
- Cố lên nhé.
- Vâng.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, cô trở về phòng để xem hợp đồng.
Vừa mở trang đầu, lập tức nụ cười vui vẻ chợt tắt đi khi cô nhìn thấy đối tác lần này cô gặp mặt là Kimion.
- Là...anh sao?
- Không thể nào,...
Cô chợt vội tay cầm lấy chiếc điện thoại nhưng ngay giây sau đó cô lại chợt lặng đi. Cô rõ là không muốn gặp mặt, lại có ý định muốn từ chối với trưởng phòng, nhưng suy nghĩ đi lại, đây là cơ hội để cô có thể chuyển mình trong công ty, nếu cô bỏ đi sẽ rất lâu cô mới có thể thăng tiến.
- Tại sao lại là Kimion chứ?
Cô vò đầu, dù không muốn, nhưng cô cũng không thể thoái thác, chỉ cần nghĩ đến anh, những hình ảnh tồi tệ nhất và cả những kỉ niệm đẹp nhất ùa về hỗn loạn, khiến cô càng cảm thấy thật ngột ngạt.
- Cũng phải thôi, vì Kimion lớn mạnh như thế mà, được nhiều công ty ngỏ lời hợp tác...cũng..phải thôi.
Cô đành cắn môi, soạn đề mục, thống kê và báo cáo chi tiết về những hạng mục tiêu biểu của công ty.
Không biết, thật sự cô không biết vì sao nước mắt cô lại rơi trong vô thức, cả gương mặt ướt đẫm, cô cũng chẳng buồn mà lau đi. Có lẽ tồn tại trong trí óc cô bây giờ là hình ảnh ngày hôm đó, cô vội vội vàng vàng, chỉnh trang vẻ bề ngoài để thăm anh nhưng cô lại thấy được cảnh gần gũi của anh với một cô gái xa lạ, chính vì không còn tư cách nên càng khiến cô đau lòng, có lẽ đây cũng là loại tình cảm, yêu trong đau thương...
Ngày hôm sau, cô dậy từ rất sớm, sớm hơn những ngày gần đây, cô đã đọc đi đọc lại những gì mình soạn ra, đã bao nhiêu lần rồi cô cũng chẳng biết, chải chuốt, trang điểm, cô chọn trang phục có màu sắc cô yêu nhưng lại dùng mùi nước hoa mà anh thích, cô chỉ cười nhẹ, chê trách bản thân mình còn ngốc nghếch, khờ dại nhưng có lẽ đó là sự thật ngay lúc này.
Cô xuống nhà, dùng tách trà nóng, ăn bữa sáng nhẹ nhàng rồi lại rời đi trong lặng lẽ, tiếng đóng cửa cũng chẳng thể kinh động nổi một con ruồi.
Trước giờ hẹn 30 phút, cô đã có mặt tại Kimion, không một chút hồi hộp, không một chút gấp gáp, cô điềm tĩnh ngồi chờ anh ở phòng hội nghị.
- Hôm nay có lịch trình gì?
- Hôm nay có cuộc gặp mặt với SAP.
- Vào mấy giờ?
- Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ.
- Vào gặp luôn đi, chuẩn bị cho tôi cốc trà nóng.
- Vâng.
Vừa bước vào phòng, anh chỉ thấy được bóng lưng của một cô gái đang ngồi chờ, theo phép lịch sự anh chào buổi sáng.
- Cô đến sớm thế, đợi tôi có lâu không, cô là đại diện...
Cô vừa thấy anh, không nhanh không chậm, theo lễ nghĩa cô đứng dậy cúi đầu 45 độ, đưa tay về phía anh ngỏ ý thay lời chào.
- Không lâu, thưa chủ tịch, rất vui vì được lịch hẹn gặp mặt từ Kimion, thật sự là một vinh hạnh của SAP.
- Eun...
Anh chầm chậm đưa tay bắt lấy tay cô nhưng không ý buông dù cho cô giật tay ngầm nhắc nhở.
Mỉm cười, cô cất lời:
- Chủ tịch, tay tôi..anh nên buông rồi.
- À, xin lỗi em.
- Mời chủ tịch xem qua báo cáo của tôi, thật hồi hộp, không biết có khiến chủ tịch chê cười hay không.
Lời nói rất nhiều phần xa cách khiến Taehyung đôi chút đau lòng, anh nhìn cô vẫn như ngày nào, chỉ khác là không còn thuộc về anh, cách trang điểm cùng bộ quần áo này anh thoạt nhìn đã biết là màu cô thích nhưng anh không ngốc khi ngửi được hương nước hoa liền biết ngay là loại anh từng nói muốn cô dùng mỗi khi gặp anh. Ẩn ý này anh có hiểu đúng không hay chẳng qua chỉ là sự trùng hợp?
- EunAh...là người của SAP sao?
- Vâng.
- Đã làm được bao lâu rồi?
- Hai tháng 15 ngày.
- EunAh...làm có tốt không, ba mẹ..khoẻ chứ?
- Tôi làm ổn, ba mẹ..vẫn khoẻ.
- Anh sẽ hợp tác với SAP, EunAh...có vui không?
- Thật..thật sao?
- Thật.
- Cảm ơn chủ tịch, thật sự..cảm ơn anh.
"Chỉ cần em vui, là đủ rồi"
- Tối nay, anh có thể mời em đi ăn không?
- Tối nay...
Cô có ý từ chối nhưng nghĩ đến anh đồng ý hợp tác với SAP cô lại không thể không đáp lại một bữa ăn, tiến thoái lưỡng nan, cô đành chấp nhận:
- Vâng, chủ tịch gửi cho tôi địa chỉ và giờ, tôi sẽ đến.
- Ưm..Ừm, anh sẽ gửi cho EunAh, EunAh...vẫn còn dùng số cũ chứ.
- Chủ tịch có thể gửi qua mail của tôi có để trong báo cáo, bữa ăn này là một lời cảm ơn của tôi, cảm ơn anh rất nhiều, chủ tịch.
- Ah..ừm, anh sẽ gửi qua mail cho EunAh.
- Vâng, chào chủ tịch tôi xin phép về trước, cảm ơn anh thêm một lần nữa.
Anh vội tay níu cô:
- EunAh, đừng xa cách như vậy với anh, có được không..?
Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 31 tháng 07 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com