Chương 2: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Vất vả giật mình ra khỏi cái hồi ức năm ấy, dù đã trải qua bao nhiêu năm rồi nhưng cô vẫn không thể quên được buổi chia tay ngày hôm ấy. Cô nhìn vào màn hình một lần nữa, cầm ly cà phê và rảo bước ra khỏi quán. Cô ngước mặt lên trời, hít một hơi sâu, tận hưởng cái không khí khoan khoái của đầu xuân mà đã lâu cô không cảm nhận được. Đột nhiên có tiếng va chạm mạnh, cả người cô nhào về phía trước, cả ly cà phê cũng đập nguyên vào một chàng trai vừa đi tới trước mặt. Cô bối rối, ngước mặt lên hồi hả xin lỗi. Vì lúc này cô hét lên gây kinh động quá lớn, mọi người trong quán và cả ngoài phố đều quay lại nhìn cô, nhưng lúc này cô chỉ đội mũ lưỡi trai không bịt khẩu trang nên bị mọi người quây quanh, chụp hình và xin chữ kí, khiến cô như bị vây lại, cô thấy vậy nhưng vô cùng sợ hãi, cô đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể đứng trước nghìn người, chứng sợ hãi đám đông của cô đã thuyên giảm, đã rất lâu rồi, không xuất hiện, nhưng hôm nay không có quản lý theo cùng, mọi nguời ngày càng đông khiến cô không thể nào thở nổi, cảm giác ngột ngạc và sợ hãi dần dâng lên mạnh mẽ, bỗng một đôi bàn tay hơi se lạnh nắm lấy tay cô, tay còn lại choàng qua vai cô, khó khăn luồn lách kéo ra khỏi đám đông, vội bắt một chiếc taxi rời đi. Mãi đến lúc lên xe cô vẫn còn run rẩy và sợ hãi nắm chặt tay chàng trai kia. Bỗng
" Yuju, em không định thả tay anh ra hả?" Giọng nói xa lạ kèm theo tiếng cười mỉm của chàng trai bên cạnh vang lên khiến cô như tỉnh táo lại. Vội buông bàn tay ra, nhận thấy đây chính là chàng trai mà mình làm đổ cà phê vào ban nãy. Đôi mắt cô thoáng nét ngượng ngùng, nhìn chàng trai trước mặt không chớp mắt, quần áo thoải mái nhưng không giấu được nét thời thượng, đội mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang che khuất khuôn mặt nên cô không nhận ra, tuy nhiên giọng nói vẫn có nét quen thuộc, chỉ là nhất thời cô không nhớ ra cái tên ấy thôi.
"Tôi... tôi xin lỗi"
Bỗng anh chìa tay ra đột ngột
"Vậy cho anh xin chữ kí đi, như là lời cảm ơn vậy"
Cô cảm thấy ngại ngùng cất lời
"Tôi nghe giọng nói anh rất quen đấy, dường như đã gặp ở đâu đấy, nhưng lại không nhớ ra"
"À, chắc anh là fan cuồng của em, tham dự mấy buổi giao lưu nên em quen ấy mà"
Cô im lặng dường như có chút suy tư.
Anh liếc nhìn cô, vẻ mặt đã hồng hào trở lại, đôi mắt dường như cũng khôi phục lại vẻ lanh lợi vốn có. Anh kẽ cất lời
"Em mắc chứng rối loại đám đông hả?"
Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh, sự thật chứng bệnh này chỉ có các thành viên trong nhóm biết, cô cười trừ không trả lời câu hỏi của anh. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm dường như không cho cô có cơ hội khước từ. Anh lại nhẹ nhàng lên tiếng.
"Thật ra trước kia anh cũng mắc chứng bệnh này, mỗi lần ở giữa một khung cảnh đông người anh thường không thể nhìn vào họ, anh cảm giác cả bầu trời này đang đè xuống con tim của mình, vượt qua khoảng thời gian đó quả thật rất khó khăn."
Tiếng anh đều đều vang lên như thể đang kể câu chuyện của người khác vậy, lúc này anh không nhìn vào cô nữa mà đôi mắt đăm chiêu hường ra ngoài cửa sổ. Tò mò cô cất giọng:
"Làm sao anh vượt qua được nó vậy?"
Anh ngoảnh lại nhìn cô, từ tốn đáp lại:
" Anh thường luyện tập trong phòng kín anh chiếu những đoạn video người chen chúc, la hét, cứ khó khăn lần đầu, lần thứ 2 nhưng khoảng 6 tháng sau, anh dần quen với nỗi sợ hãi ấy và dung hóa nó vào cả cơ thể mình."
"Anh là ai vậy?" cô không chớp mắt hỏi anh. Bỗng nhiên anh đưa tay vuốt tóc cô, cô giật mình lùi ra xa.
"Em không nhận ra anh hả. Anh JiMin đây." Vừa nói anh vừa bỏ khẩu trang ra.
Cô hét lên. "Ôi, tiền bối, em xin lỗi. Thật không ngờ lại gặp anh trong tình huống này." Cô liên tục xin lỗi cho đến khi người tài xế cất giọng ồm ồm cắt ngang câu chuyện:
"Cô cậu muốn đi đâu đây?"
"Cho cháu xuống địa chỉ này đi ạ." Cô quay sang nhìn anh "Anh xuống đâu vậy?"
"Mọi người vẫn khỏe cả chứ anh?", cô mong ngóng câu trả lời.
"Ừ, vẫn tốt. Sắp tới bọn anh tổ chức concert, em có muốn đến xem không? Vé khó mua lắm đấy, nhưng anh đặc cách cho em đấy." Anh vừa nói vừa cười thật tươi. Cô cảm thấy sao nụ cười ấy lại ấm áp như một người anh trai đến vậy. Cô lại vô thức nhớ đến anh trai đã khuất của mình. Cô có chút im lặng không đáp.
"Vậy thì thôi nhé, anh biết bọn em cũng bận rộn mà"
"À, được chứ ạ. Hôm đó bọn em sẽ tới"
"Nhưng anh chỉ cho vé mỗi mình em thôi"
" Không phải đấy chứ. Anh Jimin mà em biết có thể keo kiệt vậy ư. Hôm đó hãy nhận ra chúng em nhé!"
Anh đưa cho cô 6 tấm vé tham dự concert. Đúng lúc ấy, xe đã tới đại chỉ cô đưa cho bác tài.
Cô vẫy tay nói lời tam biệt anh.
Nhìn hình dáng cô biến mất đi vào tòa nhà, anh vô thức mỉm cười bảo bác tài đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com