hơn hết thì anh yêu em
chuyện người ấy hai mươi lăm, em ấy hai mươi tư. có yếu tố tình hơi dục nhưng không nhiều.
m ộ t .
Park Dohyeon không nói: Tôi rất yêu em ấy.
Park Dohyeon kể lể:
Jeong Jihoon hai mươi tư tuổi, em thích thức dậy dợm mặt trời nhác mình lún sâu dưới sắc xanh biêng biếc, khắc nắng đổ nghiêng ngả trên đầu, vừa kịp bước anh nhét miếng bánh mì khô gọn lỏn vào cuống họng. Em không vui nếu nắng vờn trên rèm mi mỏi, hẳn khi đó em sẽ vùi tóc vào gối mềm, để bầu má hằn những vết nịt đỏ của chăn gác lên thịt non nơi tay em tròn trịa. Tóc em là một mảng đen nhám xoăn tít phồng phì, Dohyeon nhớ về lúc em còn nho nhỏ, xới tóc rối rồi kháu khỉnh đòi chúng thẳng ra tuồn tuột. Mắt em khi ngái ngủ hệt như sợi chỉ nằm im lìm, thứ mà Park Dohyeon cho rằng khi em cười lên dim díp tựa trăng khuyết sẽ đẹp hơn bội phần. Dù em lúc nào cũng đẹp hơn cả trăng.
Jeong Jihoon hai mươi tư tuổi, cái tuổi choai choai ưa bóng bẩy, thế mà em lại chỉ mê đắm với thứ đồ sọc kẻ luẩn quẩn giữa hai màu trắng đen. Em trông đáng yêu khi loẹt xoẹt đôi dép biếng mình tìm nước mát, môi khô rang lúng liếng ngậm một bụm ngơ ngác chào mặt trời. Em trông đáng yêu khi cuộn những ngón chân gõ nhịp trên nền nhà, tai nghe lủng lẳng che đi một phần thịt má núng nính đỏ hỏn, chăm chú với những con lính bé tẹo bằng đốt ngón tay. Em trông đáng yêu ngay cả khi em hờn giận với những trận chiến thua cuộc, khi em hờn giận với tin nhắn anh viết yêu em nhưng lại chấm cuối câu, khi em hờn giận với cái ôm vội vàng dạo anh ghé qua nhét cho em viên kẹo bằng môi mình lạnh buốt. Em trông đáng yêu nhất là khi em hít thở.
Jeong Jihoon hai mươi tư tuổi, Park Dohyeon không nói: Tôi rất yêu em ấy. Anh chỉ viết vội cho em một mẩu giấy, ngúng nguẩy trao em khi hai đứa cụng tay trên sân khấu rộn ràng. Anh viết: Hi vọng khi anh bảy mươi, vẫn được thấy Jihoon cười toe như khi em hai mươi tư. Cười với anh thì càng tuyệt.
h a i .
Jeong Jihoon không nói: Tôi rất yêu anh ấy.
Jeong Jihoon càu nhàu:
Anh Dohyeon hai mươi lăm tuổi, anh thức dậy chỉ để nhắn cho em mấy dòng sến rện ơi là sến rện anh học lỏm khi du ngoạn xứ người, anh thích ăn bánh mì vì nó nhanh hơn úp mì gói rồi thi thoảng lại gắt gỏng chỉ bởi bánh mì quá khô khiến anh nghẹn nên cần em hôn thì mới hết. Kính anh lúc hôn sẽ mờ tịt đi khi hơi thở em nóng rực, nhưng anh chẳng chịu tháo chúng ra bao giờ, vì mắt kém sẽ không ngắm được tình nhân đôi má hây hây lim dim như mèo non say sữa mẹ. Có một dạo Jihoon tò mò tháo rơi thứ kim loại treo trên mắt anh khi hai đứa làm tình, anh phụng phịu trong khi nhấc bổng em lên mười chín tầng mây mù. Không cho anh nhìn em thì phải rên rỉ thật to để anh còn thưởng thức Jihoon nhé. Anh Dohyeon. Anh Dohyeon. Anh Dohyeon. Anh Dohyeon đẹp hơn cả mặt trời.
Anh Dohyeon hai mươi lăm tuổi, cái tuổi người ta bắt đầu hao mòn với thứ guồng quay công việc, thế mà anh trông lại bảnh tỏn đến eo ơi sao mà em bực mình. Anh trông bảnh tỏn với cái cằm nhẵn thín không còn lún phún râu, xương hàm kéo một đường sắc lẹm khi anh nghiêng mình kính cẩn hôn lên má em thơm ngát. Anh trông bảnh tỏn với tóc xoăn bồng bềnh phủ lấp hàng lông mày, em sẽ nhớ về khi em còn nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh và than thở sao tóc anh thẳng thớm quá đỗi. Anh trông bảnh tỏn ngay cả khi anh từng rời xa tầm em với, khi anh hậm hực bế thốc em lên rồi ngấu nghiến vì em lúc nào cũng muốn đẩy anh ra khỏi đời, khi anh bật cười khúc khích qua loa phát của điện thoại vì tiếng em nỉ non gào nhớ anh, nỉ non gọi tên anh, nỉ non đòi anh ơi muốn có em bé với anh Dohyeon. Anh bảnh tỏn nhất là khi anh thật sự đáp ứng mấy yêu cầu kì quặc ấy của em.
Anh Dohyeon hai mươi lăm tuổi, Jeong Jihoon không nói: Tôi rất yêu anh ấy. Em chỉ tinh nghịch kéo anh vào góc nhỏ khép kín của tòa nhà, hôn anh khi híp mắt cười toe, ngón tay ngọt vị quýt miết một đường trên cổ anh dấp dính.
– Tốt nhất là anh nên ngắm em cười đến năm anh bảy mươi, nếu không em sẽ cắn chết anh khi anh hai mươi lăm để không đứa nào được phép cười với anh nữa.
b a .
– Mưa reo hò đấy. – em thỏ thẻ. – Đổ trên đầu.
– Em ngâm thơ đấy à? – anh đáp.
Em cười lúng liếng. Tay ngấu nghiến rèm cửa. Giọng em chót vót. Tóc em được xới tơi tả dưới cái ôm nồng.
Dohyeon soi mình dưới lớp gương tráng đồng tử. Anh quấn quýt hun cháy thịt thân thể, vồn vã lách một nửa linh hồn đẽo gọt xuống cuống họng em. Jihoon thấy mình trôi dạt, em ngửa đầu, rên rỉ như một tay điếm non. Em nép chặt môi mình vào môi anh ngọt nị. Khoái lạc ngúng nguẩy trên đầu lưỡi. Tay Dohyeon treo lửng lơ ngọn lửa nghi ngút khói, rề rà từng nấc da mát lạnh tựa suối chín. Em ngửi thấy vị khét ở nơi anh ghé thăm: bỏng rát, nóng hổi.
– Hôn em đi. – Jihoon giãy giụa. Anh cười xuề xòa. Dohyeon rướn ngực, chạm vào nơi cũng độ hấp hé phập phồng, thổi phù lên mí mắt em. Trước khi em kịp trở tay, Dohyeon nhanh nhảu chụp xuống gáy cổ dấp dính; hôn và hôn. Nụ hôn của anh huênh hoang mổ chóc vầng trán rịn mồ hôi. Dọc một nét ướt đẫm xuống gò má. Hơi thở nóng rẫy phủ lấp khoang miệng, đẩy chúng quay ngược trở lại với Jihoon. Kẻ bợm tình liêu xiêu, dút dát đẩy hông cong veo như linh lan rủ. Em ép mình phải thở, ngoi ngóp hớp lấy khí. Để rồi lại run rẩy nhấm nháp nước bọt hệt dăm tay lữ hành chết khát.
Tiếng mưa xối rít chẳng nức nở bằng tiếng em. Dohyeon xuýt xoa, nắm mớ tóc xoăn tít kẹp thít em bên cửa sổ. Ngực trần nảy nở ịn mình lên kính. Jihoon trượt lùi một nhịp, đầu gối đỏ hỏn trũng xuống nệm, tay hối hả vuốt ve phía sau; miệng bật cười khúc khích. Cái chưng hửng khiến anh nóng nảy. Anh ùa vào cơ hồ thủy triều dâng. Dohyeon siết tay nâng thớ thịt núng nính; kênh kiệu trông thấy Jihoon tan chảy từng mảnh nát bấy, ngón tay bấu chặt, lẩy bẩy.
⋆✴︎˚。𖥔 ݁ ˖
Park Dohyeon đôi khi sẽ nhớ về thuở hai đứa chập chững bước vào nghề. Jeong Jihoon của tuổi mười tám xinh đẹp như mặt trời, nụ cười của em rạng ngời với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt; Park Dohyeon của tuổi mười chín sẽ không thể ngờ mặt trời anh khao khát chạm mình nơi ngưỡng đôi mươi rục rịch chuyển mùa, yểu điệu như trăng tròn. Hai chiếc răng nanh của em nằm gọn ghẽ, hằn vệt đỏ tím lên vai anh khi em khảm chúng vào da thịt anh thiêu đốt. Má em nao núng như trời đỏ chín rục, lại tròn xoe ngại ngùng như trăng rằm. Giọng em lảnh lót mỗi lần Dohyeon vùi mình sâu vào nơi em ướt mềm. Gọi tên anh, khóc ỉ ôi muốn anh nhanh nhảu rồi chậm chạp, Jihoon làm tình với đôi môi chúm chím chỉ biết lúng búng nhả đôi tiếng anh ơi ngọt lịm.
Jeong Jihoon. Jeong Jihoon. Jeong Jihoon. Em xinh đẹp, em huênh hoang, em kiêu kỳ, em quái đản. Hơn hết thì Dohyeon yêu em.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com