Làm bạn
Có lẽ đều may mắn nhất là khi người mình thích cũng thích mình. Nhưng phép màu nào xảy ra với chàng trai ấy chứ! Liệu Porchay có nhận ra sự đau đớn nơi cậu ? Nhưng dẫu Porchay có biết được đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là sự thương hại nhất thời mà thôi...Hạ năm ấy, có một chàng trai lấy hết can đảm tỏ tình người mình thích đã ba năm, là ba năm cấp ba để rồi cuối cùng đánh đổi lại nỗi đau giằn xé đến khó tả. Ám ảnh cậu đến cả đời.
"Porchay! Thật sự thì tao rất thích mày đấy! Mày cho tao một cơ hội được không?"
" Tao nói này..." Porchay bỗng lặng đi một hồi lâu. Khiến Macau dường như sốt ruột hẳn lên. Tâm trí cậu bây giờ rất muốn nghe câu nói "Tao đồng ý". Thứ mà cậu đã chờ ba năm nay rồi. Nhưng cứ hi vọng thì lại bị dập tắt không thương tiếc.
" Thật sự thì mày giống kiểu người tao thích lắm. Nhưng mà..."
" Tao chỉ muốn làm bạn thôi!" Porchay thản nhiên nói, rồi ôm đống sách đi về phía cổng ra vào. Bỏ lại Macau vẫn còn chưa biết sự tình gì đang xảy ra trước mắt. Cậu đơ người một hồi lâu, mãi một hồi sau mới dám tin đó là sự thật. Bước dọc theo phía hành lang, ngoài trời đang mưa xối xả. Từng hạt mưa trút xuống như nói thay nỗi lòng của cậu. Phải chăng đến ông trời cũng đang khóc thay cho nỗi đau của cậu? Đâu ai biết được khoảnh khắc Porchay quay lưng đi, là giây phút tia nắng cuối cùng còn sót lại trong tim Macau bị dập tắt đi. Chấp nhận làm bạn với người mình yêu. Chỉ có kẻ ngu mới làm thế...Nhưng thà chấp nhận là kẻ ngu, kẻ ngốc. Chứ nhất quyết Macau không muốn mất đi mối quan hệ này.
(..)
" Nói với anh là em vẫn ổn đi cậu nhóc ! "Tankhun vỗ vay trấn an cậu nhóc Macau đang cố tỏ ra là mạnh mẽ kia. Mới nói không khóc, giờ lại nhăn mặt, mếu máo như đứa trẻ lên ba rồi.
" Không sao! Chỉ là có chút tiếc nuối. Dù gì cũng là 'đã từng' mà thôi. Dù em có khóc lóc thảm thiết hay cầu xin cậu ấy đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng không thể khá hơn được. Vẫn không thể được..."
Đối diện trước cậu nhóc này, Tankhun cũng chỉ biết thở dài. Cố gắng an ủi cậu nhiều nhất có thể. Nhiều ngày trôi qua, cậu phải tập quên đi Porchay. Học tập, làm việc cả ngày để mong muốn không suy nghĩ về vấn đề ấy nữa. Cũng dần chấp nhận rằng Porchay không thích cậu. Dù có cố gắng cách mấy cũng trở về vạch xuất phát mà thôi. Thật sự quên đi người mình từng yêu sâu đậm không hề dễ tí nào, thật đấy!
Có lẽ một phần là nhờ đến tên bác sĩ Tankhun ấy, mà tâm trạng cậu cũng ổn đi phần nào. Anh ấy nói nhiều đến mức khiến cậu đau hết cả tai luôn cơ. Đời nào mà sinh viên học Luật lại phải nghe tên bác sĩ phân tích hồ sơ bệnh án cả đêm chứ. Phân tích xong anh ta cũng chẳng thèm tha cho cậu mà chỉ dạy thêm kĩ năng sơ cứu người, thậm chí phẫu thuật nữa chứ. Những điều tuyệt vời này chỉ có thể là cậu sinh viên 'mai mắn' Macau và tên bác sĩ ngớ ngẫn 'Tankhun' mà thôi. Nhớ lại thấy bản thân Macau nghị lực thật... Sau lần ấy, mối quan hệ giữa hai người họ cũng thân hơn.
(...)
" Thì cái bài này á, em áp dụng công thức ở trên đây để giải. Bài 2 cũng tương tự. " Porsche đứng khoanh tay một góc nhìn tên gia sư không mời mà đến đang thản nhiên ngồi giảng bài cho cậu em trai yêu quý của anh. Đến bao giờ Porsche mới có thiện cảm với Kimhan nhỉ? Chắc có trời mới biết thôi!
" Này ! Khi nào mày mới chịu lết xác đi về thế? Ở đây cũng gần một tuần rồi đấy." Porsche làm vẻ mặt thân thiện nhìn Kim. Như thể là Kim sắp cướp đi cậu em trai yêu quý của anh.
" Em là người đưa Chay vào bệnh viện, nên em có trách nhiệm chăm sóc em ấy đến khi nào xuất viện thì em sẽ về. " rồi anh tiếp tục giảng bài cho Chay, mặc kệ mọi người xung quanh.
" Mày hay ra vẻ quá nha ! Tao anh nó hay mày anh nó thế thằng quỷ nhỏ này !!! Mũi tên uất hận, uất hận trong tim !!" Porsche vớ ngay quả táo để trên bàn, cắn một cái thật mạnh cho đỡ tức thằng em rể tương lai này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com