Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : Hôn Lễ

Chiếc du thuyền lớn lướt nhẹ trên biển, một lễ cưới lộng lẫy tưởng chừng chỉ có trong mơ nhưng nó thật sự là sự thật và được diển ra bởi sự chúc phúc của mọi người. Nụ cười đựng hạnh phúc trên môi Savo. Hôm nay tiểu soái tỷ lạnh lùng cũng đáng yêu và là một tổng tài tìm năng chính thức kết hôn làm hoa đã có chủ.

Trong căn phòng trên du thuyền, cô dâu đang ngồi trước gương cũng đang cười trong hạnh phúc của mình.

-------------------------------------

"Tiểu bảo bảo, sắp lấy vợ rồi. Híc Híc ...... hết ngủ chung với nhau rồi ... huhu ... .. chị không chịu đâu "vừa nói vừa mếu thương tâm" phải rồi đêm cuối cùng ngủ cùng đi "

Đại ca tròn mắt nhìn Đới Mạnh "Này ... này !!!! Không phải chứ, hôm nay là lễ cưới của họ, sau hôn lễ vợ chồng em ấy còn nhiều việc làm phải làm đó nha ... ôi tân hôn "

Đới Mạnh nghe liền hiểu với ý kiến ​​của Đại Ca, cả hai đều cười to khi làm Savo gải đầu ngại ngùng.

"Phải rồi! Savo sao Akira không thể sang đây dù cũng là lễ cưới của em mà "Đới Mạnh chỉnh lại áo vest tây nâu điềm đạm mà lịch sự.

"Cũng có tí chuyện, năm nay có nhiều xô xác trên địa bàn của Long Bang. Nên Akira không đi được thêm vào công ty vừa vào thời gian ổn định không thể lơ là có rắt rối. Em bảo Akira không cần phải sang đây, sau lễ cưới em sẽ đưa Gia Ái sang đó "  .. công ty, Long Bang làm mất nhiều tinh thần của Savo và Akira.

"Hưởng tuần trăng mật ?! Năm sau có một Tiểu Thế Tử mập ú. Năm sau nữa thêm Tiểu Quận Chúa "A tạp vừa vào đã góp vui

"Uy ... uy đội bóng rổ !!! Tổ đội Triệu Gia. . .ùm rắt hùng hồn đó " Đới Manh xoa cầm suy nghĩ.

"Cái này ... Savo" cả 3 người cùng nhìn về phía Savo "cần phải cố gắng"

Savo nhìn người mà phải ngượng, chỉ muốn thoát khỏi vấn đề không biết làm sao.

-------------------------------------------------- -

Mọi thứ đã sẳn sàng. 5 phút sau hôn lễ bắt đầu, tất cả các khách mời đã ở trên thuyền trước.

Savo trong bộ vest màu đen đứng cạnh cha sứ không ngừng hộp và chờ đợi. "Du thuyền, mình muốn tiệc cưới trên du thuyền" Nhớ lại câu nói mà nụ cười hiện lên trên môi Savo "cuối cùng chúng ta đã làm được"

Bên dưới những cô gái trong công ty thay nhau chia buồn. Nhưng cũng cười vui chúc mừng cho tân hôn hoàn hảo.

Phía cửa lớn mở ra, mọi ánh mắt đều được đổ ra phía trước cửa. Trong bộ váy cưới đui trắng đính pha lê, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng không mất vẽ yêu kiều. Nhẹ nhàng khoát tay Cha mình đi vào .Gia ái lúc này xinh đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Cả phòng không ngớt lời khen: "cô dâu đẹp quá" ... "hai người thật xứng đôi"

Cầm tay Gia Ái đặc vào tay Savo "Ta giao con nhút nhát này lại cho con, mong rằng con làm nó hạnh phúc'. Nó ngốc nghếch lắm nên bảo vệ và yêu thương nó, nếu không ta liền không 2 lời giành  lại con gái "ông yêu thương nhìn cả hai, mắt cũng đã đỏ hoe.

"Cha yên tâm, con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Gia Ái", Cha Gía Ái vui vẽ gật đầu

Đứng trước Cha Sứ: "Triệu Gia Mẫn, con có đồng ý  lấy Dịch Gia Ái làm vợ, dù có đau ốm nghèo hèn , bệnh tật cũng ..."

"Con Đồng ý" chưa để cha sứ rao truyền xong, Savo đã vội đáp

Cả khán phòng liền cười. Gia Ái cũng mỉm cười yêu thương với người xấp làm chồng mình cả đời.

"Dịch Gia Ái con có đồng ý lấy Triệu Gia Mẫn làm chồng dù có nghèo đói, bệnh tật, đau ốm cũng không chia lìa không? "Gia Ái nhìn sang Savo" Con Đồng Ý ... "

"Ta không đồng ý. Ta không cho phép ngươi hạnh phúc ... .. "

ĐÙNG. . . .  ,

Tiếng súng nổ ra làm mọi người hoãn loạn. 1 tên trùm kín mặt mũi lao đến kéo Gia Ái đi trong thô bạo.

Savo, Đại Ca và Đới Mạnh đuổi theo lên boong du thuyền. Tên kia chỉa súng vào đầu Gia Ái : "Cút ... cút ngay"

Savo đành đứng yên không dám manh động: "ngươi là ai?  muốn làm gì? Mau thả Gia Ái, cô ấy vô tội. "

Nòng súng liền lên đạn răng rắc: "Căm đi đây là để trả thù, chỉ cần mầy chết.  Triệu Gia Mẫn là mầy , chính mầy hại chết em tao . Nó đã tin mầy nhưng mầy  đã làm gì khi nó chết trong tù hả? Mầy ở đây thành hôn, đừng mơ tưởng. Tao cho mấy nếm thử mùi vị của người mình yêu thương chết là gì "

"Gia Mẫn kệ, đi đi không nghe hắn nói .... "Gia Ái nói trong nước mắt và sợ hãi.

"căm miệng, không được lên tiếng" Hắn lớn tiếng, dí súng vào đầu  Gia Ái làm Gia ái  nhíu mày mím môi.

Nhìn Gia Ái run lên, Savo chỉ muốn chạy lên ôm lấy, tim Savo như bị phá vỡ chỉ muốn lao đi bảo vệ thân hình nhỏ bé kia mà an ủi.

"Em ngươi là ai? Ta không biết. Mau thả người ra "Savo tức lớn tiếng

"Nói !! Ngươi là ai? Thả người ta đảm bảo ngươi một mạng rời khỏi "Đới Mạnh xắp không kìm chế được bản thân mình.

"Haha  không biết sao ?! Nó đả yêu mầy. . .tim mầy đến chết. Ngươi lại đây vui vẽ thành hôn ... nghe rõ đây Triệu Gia Mẫn, em ta là Thang Mẫn .. là Thang Mẫn nghe chưa? "Hắn cười như một bệnh hoạn

"Thang Mẫn? Cô ấy chết tôi cũng có lỗi, pháp luật đã định tôi không thể làm khác, cô ấy có tội, cô ấy giết người ... "Savo thoáng trầm mặt'

"Haha chứng kiến ​​đây! Người mầy yêu chết trước mắt mầy"

Hắn định bóp cò, hai phát cùng nhau nổ tung. Viên đạn từ súng Đới Mạnh lao vào chân hắn, viên đạn của A tạp nấp ở đó rắt lâu lao đến tay phải. Khoảng khắc ấy Savo cố gắng chạy đến Gia Ái nhưng .........

ĐÙNG ..........

Hắn nổ súng, bay thẳng vào người Gia Ái

Tim Savo như chết lặng. Nhìn Gia ái trên người rĩ máu, máu thấm ướt váy trắng. Nhưng Gia Ái vẫn duy trì nụ cười yêu thương hướng về phía Savo yếu ớt gọi "Gia Mẫn à" rồi  thả  người rơi xuống biển , như một khóm hoa tú cầu trắng rơi giữa không trung

'GIA ÁI "Savo hét lên một cách đau đớn, lao xuống biển

"GIA ÁI .... GIA ÁI .... GIA ÁI CẬU Ở ĐÂU .... GIA ÁI ............. "Tiếng hét đau đớn của Savo vang vọng. Nước mắt hoà vào trong nước biển tìm kiếm bóng dáng thân quen nhưng chỉ là một khoảng trống không mênh mông sóng nước

'GIA ÁI ... GIA ÁI À .... "

-------------------------------------------------

BÍP .... BÍP

Tiếng máy nhịp tim đều đều vang lên. Savo đờ người nắm tay Gia Ái, lúc tỉnh dậy thân thể đau đớn không bằng cơn đau ở tim khi nghe tin Gia Ái sẽ mất trí nhớ.

"Savo à. .em nghỉ ngơi đi! Em ngồi cả đêm rồi. Gia Ái biết sẽ đau lòng" Đới Manh khuyên nhũ

"Không được! Cậu ấy sẽ tỉnh, sẽ muốn gặp em. . Em phải chờ" Savo vẫn không muốn đi, chỉ muốn thấy Gia Ái, Savo lo sợ khi mình rời đi Gia Ái tỉnh lại sẽ sợ hãi.

-----------------

3 ngày sau

Savo xuất viện, đi làm lại nhưng Đại Ca và Đới Manh muốn Savo được nghỉ ngơi nên điều vào văn phòng xem hồ sơ. A Tạp cũng tranh việc làm hết nên Savo vô cùng nhàn rỗi

"Gia Ái. . Cho cậu" Savo tan ca liền đến thăm Gia Ái

Nhẹ nhàng đeo vào cổ Gia Ái dây chuyền bạc móc nhẫn đính hôn của họ.

"Thứ này. . .chứng minh tình yêu của chúng ta, dù có ra sao mãi không thay đổi. Nếu cậu quên mình. .thì mình Triệu Gia Mẫn nhất quyết theo đuổi cậu lần nữa" Savo nắm tay Gia Ái nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má

"Gia ái. . Gia ái à. . .tỉnh lại. . Tỉnh lại đi mà. . " đau đớn. . Vô cùng đau đớn

------------------
BING BONG. . . .

Savo bước ra mở cửa, nhìn anh chàng chuyển phắt nhanh

"Chào. Xin lổi có cô Triệu ở đây không" anh ta chào hỏi nhẹ

"Là tôi. .có gì à" Savo cảm thấy 1 tí bất an

"Có thư điện tín, gửi gấp từ ông Dịch mời cô ký nhận" anh ta đưa thư ra và giấy ký nhận

Savo giật mình vội vàng ký nhanh, rồi đóng cửa không nói gì thêm. Ngồi xuống sofa xem điện tín

"Gia Mẫn, ta xin lổi!!! Ta biết con yêu Gia Ái. Đủ khả năng làm nó hạnh phúc, nhưng ta không thể. .những gì xảy ra làm ta sợ hãi một lúc nào đó ta mất Gia Ái. Ta biết con tốt nhưng xem như phần tình cảm này Gia Ái không được hưởng trọn vẹn, mong con trao nó cho ai khác. Là lổi của ta, con hận ta cũng được với cương vị làm cha, ta chỉ muốn con gái ta bình đạm đi hết đời này "

Savo vò nát lá thư. .lao nhanh ra cửa chạy đi. Đới Manh vừa ra khỏi thang máy đã gặp Savo hoãn loạn chạy

"Savo. . . .savo. . . Em đi đâu" Đới Manh gọi mãi Savo cũng không màng tới

Lao đi đến bệnh viện, mồ hôi lã chã rơi trên trán. Phòng bệnh trống không y tá đang dọn dẹp

"Y tá. . .y tá người ở đây. . .nguời ở đây đi đâu rồi" Savo thỡ gấp mệt mỏi

"Đã đi rồi ạ. Tối hôm qua cô ấy vừa tỉnh người nhà đã nhanh làm giấy xuất viện. Vừa rời đi sáng sớm này "

Savo tâm như chìm vào đái cốc, thẫn thờ.

"Cô ơi. . . Cô ơi" y tá lay lay gọi nhưng Savo không phản ứng nên đi ra

Savo không biết mình như thế nào đi về nhà, chỉ biết có mưa. . Mưa rắt to từng hạt mưa rơi xuống da thịt đau rát.  Savo đổ gục xuống đường mà khóc, từng tiếng nấc nghẹn , đau lòng rắt đau. Đới Manh cầm ô đi đến cũng chỉ biết im lặng

"Đới manh. . .Đới manh à. . Tại sao? Tại sao lại như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #savo