Marco.
tôi yêu những ngày nắng hạ, những ngày trời hừng đông. Bởi vì tất cả chúng đều rất giống em, một ánh lửa rực cháy chạy nhảy giữa đỉnh đồi ngàn hoa.
em ơi, trái tim của phượng hoàng đã ấm lên như thế đấy.
- " Marco! "
vâng người yêu hỡi? Em lại thấy cô đơn ở cái chốn thiên đường chỉ có em là chưa rời đi sao. Em đợi chờ điều chi, em mong đợi thứ gì? - Chính tôi cũng không thể biết, mỗi phút mỗi giây trái tim tôi như bị ai xé toạc.
nước mắt tôi lại không thể ngừng rơi xuống, tôi nhớ em lắm. Tôi nhớ những đêm đông em tủi thân nằm trong lòng tôi thút thít đến thắm mệt, em nói em đau lắm, nhưng em không muốn từ bỏ.
- " em yêu anh, đồ chim sẻ!! "
ừ, tôi cũng yêu em. Yêu em đến nổi muốn đi cùng em. Liệu có em buồn hay tức giận bởi sự có mặt của tôi không? Em tiếc cho cuộc sống bất tử của phượng hoàng lại phải lụi tàn nhanh như vậy.
ấy mà em biết không, em? Rằng đời mà không còn em ở bên nó còn đau khổ gấp vạn lần.
đêm hôm đó có một người đàn ông từng bước đi về phía bờ biển, ánh nhìn nhòe đi do nước mắt. Như thấy cả " thế giới " của hắn đang chờ đợi, như tim hắn có thể ấm áp tựa thuở ban đầu.
hắn chết, gửi lại sự bất tử cho kẻ may mắn tiếp theo.
- " đồ ngốc..hức.. sao anh lại đến đây? "
- " ..sao anh lại đến sớm như vậy.. hic.. đừng như vậy mà..Marco! "
em ôm chặt lấy tôi khóc một cách thật thương tâm, nhưng chính tôi không thấy tiếc cho bản thân mình. Tôi không nghĩ em sẽ chấp nhận đợi chờ mãi mãi và tôi không muốn em chờ nữa.
tôi lại một lần nữa được ôm em vào lòng ngực mình, em đây rồi. Thế giới của tôi ở ngay đây, em và tôi không còn đau khổ nữa.
- " anh yêu em, Ace. "
- " hức..em cũng yêu anh.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com