Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Văn đế ở lại Trường Thu cung đến tận chiều, ngài cứ ngồi đó nhìn chăm chăm thê tử của mình mà chẳng nhúc nhích cứ như là thèm thuồng lắm, mà cũng phải thôi, mỗi lúc nàng dậy rồi ngài làm gì yên thân ngắm nhìn nàng chứ. Còn nhớ khi vừa thành thân đến cả một chứ Thần Am còn không thèm mở miệng nói với Văn đế nữa là, nàng chỉ biết khóc rồi khóc thôi khiến ngài sợ chết khiếp

     Nhưng thà là như vậy đi để ngài biết thê tử mình còn là phàm nhân, chứ bây giờ Thần Am của ngài sống như một người vô cảm vậy, hoặc có thể là chỉ vô cảm với một mình ngài thôi

    Văn đế ngồi thêm một lúc lại đi tìm Trạch Ảo nghe bà lão nói gần đây Thần Am khá kén ăn nên cũng bắt đầu lo rồi. Nàng bình thường đã ốm yếu, hay bệnh lên bệnh xuống mà bây giờ còn không chăm kĩ nữa thì khổ

     Văn đế dù gì cũng đã có kinh nghiệm khi thấy Việt Hằng mang thai, ngài biết việc ốm nghén khi mang thai rất mệt mỏi, nếu thấy Thần Am vì vậy mà uể oải thì ngài sẽ đau lòng mất

     Sau khi nghe Trạch Ảo nói rồi Văn đế lại một mạch chạy đi, cũng không biết là làm gì mà gấp gáp lắm. Mãi nửa canh giờ sau bà lão mới thấy ngài quay lại, mặt mày mồ hôi nhớp nháp trông chẳng oai phong như thường ngày, tay còn cầm cả bát cháo nhỏ nữa

     -"Bệ hạ..."

     Trạch Ảo khó hiểu nhận lấy bát cháo từ tay Văn đế, ngài đứng đó thở phào một hơi, lấy tay lau mồ hôi rồi mới nói

     -"Chắc Thần Am sắp dậy rồi, tí nữa bà đưa cháo này cho nàng ấy ăn đi".

    -"Trẫm nhớ ngày trước A Hằng cũng ăn loại cháo có mùi vị giống vậy sẽ không bị ói đâu".

    -"Là...là bệ hạ tự nấu à".  

    Trạch Ảo có vẻ bất ngờ mà cao giọng, Văn đế lập tức nhăn mặt đưa ngón trỏ lên miệng, thật hận không thể lôi ra chém ngay lập tức

    -"Nói lớn vậy làm gì?".

    Trạch Ảo biết sai liền đưa tay bịt miệng, cũng có hành động với Văn đế mà thò đầu vào trong, cũng may con người kia chưa tỉnh giấc. Ngài thở dài nhìn Trạch Ảo, đưa tay chống hông rồi nói

     -"Tí nữa cứ nói cung nhân nấu là được rồi, trẫm đến Minh Quang điện một lát rồi quay lại".

     Trạch Ảo cũng đã quá quen với Văn đế, bà lão biết đây là vị vua trẻ anh minh, hiền từ nên cũng không quá sợ ngài, nghe nói vậy liền bạo gan hỏi

     -"Sao không nói là bệ hạ nấu ạ".

     -"Nói trẫm nấu nàng ấy có chịu ăn không, Thần Am của bà...cứng đầu lắm".

    Văn đế chề môi nói rồi xua tay rời đi khiến Trạch Ảo không muốn cười cũng không được. Tuy vậy bà cũng xót lắm, nhìn ngài cố gắng vì thê tử như vậy mà chẳng dám nhận, đúng là khổ mà

     -"Khụ...khụ..."

     Tiếng ho vang lên từ bên trong khiến Trạch Ảo vội vã đi vào, hay thật, Văn đế vừa rời đi hoàng hậu liền tỉnh giấc, hai người này đúng là chẳng dành cho nhau mà

     -"Hoàng hậu, tỉnh rồi ạ~?".

    Thần Am vừa dụi dụi mắt vừa gật đầu, nàng vừa ngủ dậy nên cả người trông mềm mại lắm, khuôn mặt còn hồng hồng đỏ đỏ mà nóng hổi lên nữa, nếu có Văn đế ở đây chắc chắn sẽ lại nhìn không chớp mắt

     Thần Am được Trạch Ảo đỡ dậy rồi lại đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, buộc miệng mà hỏi

     -"Bệ hạ đi rồi?".

     -"Vâng, bệ hạ vừa đi hoàng hậu liền tỉnh dậy, ngài ấy có bảo tối nay sẽ đến".

     Thần Am nghe vậy lại gật gù, phu thê bao nhiêu lâu dĩ nhiên việc Văn đế lưu lại Trường Thu cung cũng là thường tình thôi

     -"Nương nương dậy rồi thì ăn một ít cháo đi ạ, sáng giờ cũng chẳng ăn gì nhiều cả".

    Trạch Ảo vừa đỡ Thần Am đến bàn vừa nói nhưng mà dạo này nàng nghe đến từ ăn thì đầu óc đã xẩy xẩm rồi, cơn trào ngược cũng vô thức trào lên

     -"Hôm nay con không muốn ăn đâu ạ, nghĩ đến thôi đã muốn nôn rồi~".

     -"Không ăn làm sao mà được".

   Trạch Ảo tặc lưỡi nói, bà đã xem Thần Am như con gái của mình rồi nên cũng chẳng ngần ngại gì nữa

    -"Bây giờ hoàng hậu mang thai rồi, em bé trong bụng người, một người ăn mà cho cả hai người".

    -"Nếu hoàng hậu còn không no thì làm sao đứa bé no được đúng không, không no thì làm sao mà lớn khoẻ mạnh được ạ"

    Thần Am như đang tiếp thu kiến thức mới mà cứ chăm chú nhìn Trạch Ảo, cảm thấy bà nói cũng đúng lắm, dù sao cũng đã làm a mẫu của người ta rồi, nàng nên có trách nhiệm một chút

     Nàng khẽ cụp mắt nhìn xuống bụng mình, nếu không nói thì chính nàng cũng không biết trong đây đang tồn tại một đứa bé, nó thật sự sẽ từ từ lớn lên trong bụng nàng. Mọi thứ bây giờ đối với nàng, thật sự rất mới mẻ

     -"Vậy con ăn một ít cũng được".

     Thần Am cười nhẹ đáp Trạch Ảo liền thở phào nhẹ nhõm, bà vừa đẩy bát cháo về phía Thần Am vừa nói

     -"Đây là bệ...cung nhân đích thân nêm nếm theo khẩu vị của nương nương đó ạ, biết dạo này người kén ăn nên họ thử đổi gia vị khác rồi".

     -"Người thử thử xem sao".

     -"Ừm~".

     Thần Am nhìn bát cháo khá hấp dẫn mà gật đầu rồi ngoan ngoãn múc một muỗng đưa đến bên miệng, thổi nguội rồi cho vào. Quả thật nó không giống những món ăn dầu mỡ khác khiến nàng vừa ngửi đã chạy đi, nhưng mà tình hình cũng chẳng khá hơn là mẫy, ăn còn chưa được nửa bát thì nàng lại buông muỗng rồi

     -"Ưm~".

     -"Hoàng hậu!".

     Trạch Ảo đã có sự chuẩn bị rồi, vừa thấy Thần Am đưa tay che miệng bà đã lấy ngay chiếc chậu nhỏ cho nàng nôn vào. Bà lão đứng một bên vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, triệu chứng của Thần Am đến có vẻ sớm và cũng có vẻ nặng hơn người bình thường khá nhiều

     Nàng nôn xong mặt cắt không còn một giọt máu, hơi thở cũng trở nên nặng nề mà đưa tay ấn vào bụng

     -"Đau bụng sao ạ? Có cần lão nô gọi Tôn thái y không?".

    Thần Am nghe vậy vội xua tay, nàng nhăn mặt đẩy chén cháo ra xa

     -"Trạch Ảo mang đi đi ạ, con ăn không nổi nữa".

     Nhìn nét mặt của Thần Am khiến bà lão lo lắm, chạy rót cho nàng ly nước nhỏ, đợi khi con người nhỏ bé ấy đỡ hơn rồi mới dám rời đi

     -"Nương nương ngồi nghỉ xíu đi ạ, lão nô pha nước nóng rồi mới mời người đi tắm".

     -"Dạ~".

     Thần Am cười nhẹ gật đầu, Trạch Ảo đưa mắt nhìn nàng rồi cũng thở đai bưng bát cháo rời đi.

     -"Bệ hạ à bệ hạ, công sức của ngài thành công cóc rồi". Bà lão ra đến cửa rồi lại nhìn vào bát cháo mà lẩm bẩm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Tin tức hoàng hậu mang thai dĩ nhiên rất nhanh đã lan khắp hậu cung, có người bất ngờ, có người vui mừng và dĩ nhiên cũng có người lòng đầy phẫn nộ

     -"Cái gì vậy, muội điên à, gửi nhiều đồ bổ đến Trường Thu cung ấy làm gì vậy".

    -"Sức khoẻ hoàng hậu không tốt, nên bồi bổ nhiều mới được".

     Việt Hằng vừa xem xét mớ vật phẩm sắp gửi đến Trường Thu cung vừa đáp, từng thứ đều được nàng đặt tâm vào mà gửi đi. Và điều này khiến tiểu Việt hầu càng thêm tức tối

     -"Muội tốt với Tuyên thị ấy làm gì, là ả ta đã cướp ngôi vị hoàng hậu của muội đó".

    -"Hỗn xược!".

     Tiểu Việt hầu tức giận nói nhưng ngay tức khắc liền bị Việt Hằng nạt lại, nàng liếc mắt cho tất cả cung nhân lui đi rồi mới bước đến đối diện tam ca của mình

      -"Có biết huynh vừa nói gì không, là tội dĩ hạ phạm thượng, đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào đó". Việt Hằng nghiến răng nói

     Tiểu Việt hầu nào có sợ, hắn cười khẩy một cái lộ rõ vẻ khinh bỉ

     -"Tuyên thị ấy đúng là ả nữ nhân nham hiểm, suốt ngày bên cạnh rót mật vào tai thánh thượng".

    -"Muội xem xem, muội đã sinh được hai hoàng tử vậy mà thánh thượng vẫn chẳng lập thái tử. Tử Đoan rõ ràng là đích tử thì con chần chừ gì chứ".

    -"Muội cứ nhân nhượng, hiền lành mãi thì được gì, đã mất ngôi vị hoàng hậu rồi, đến khi ả hạ sinh hoàng tử rồi đến cả chiếc ghế thái tử của Tử Đoan cũng bị cướp mất".

    -"Vậy thì nói xem Việt gia chúng ta sẽ thế nào chứ?."

     -"Huynh nói đủ chưa?".

    Việt Hằng thở ra một hơi mệt mỏi mà hỏi, nàng bước đến gần tiểu Việt Hằng, gằn từng chữ thật rõ ràng, thật uy nghiêm

     -"Là huynh đang lo cho muội hay là cho lợi ích của mình vậy".

     -"Việt Hằng này nói lại một lần nữa, muội không ham làm hoàng hậu hay thái tử gì cả. Muội cũng không bận tâm đến những thứ ấy".

    -"Nên phiền tam ca...đừng lãi nhãi mấy lời khó nghe ấy nữa".
 
    Tiểu Việt hầu vẫn chẳng chịu thua mà hất tay Việt Hằng ra, hắn đi đến bên ghế, nét mặt trong có vẻ bình thản nhưng ngữ khí lại đầy phẫn nộ

     -"Mặc kệ muội có quan tâm hay không, ta chắc chắn không để Việt gia chịu thiệt thòi".

     Việt Hằng không thèm để ý đến mấy lời vô nghĩa của tiểu Việt hầu nữa, nàng lại đi đến xem xét mấy món đồ của mình rồi nói

     -"Nếu huynh còn ăn nói như vậy thì từ giờ đừng mong vào Vĩnh Lạc cung của ta nửa bước nữa".
    
     -"Không ngờ phụ mẫu lại sinh ra thứ nhu nhược như muội".

     Tiểu Việt hầu đập mạnh chung trà lên bàn rồi cũng đùng đùng bỏ đi, Việt Hằng nhìn theo cái bóng dáng ấy mà chỉ biết thở dài bất lực

    -"Muội mới là không ngờ Việt gia lại sản sinh ra một người tham lam như huynh đó".

     Việt Hằng nói rồi cũng vẫy tay ra lệnh cung nhân

     -"Ngày mai mang những thứ này sang Trường Thu cung cho hoàng hậu đi".

    -"Vâng".

   Những thứ Việt Hằng cho không chỉ là đồ bổ mà còn là cả bức tâm thư nhắn nhủ. Nàng biết Thần Am lần đầu mang thai còn nhiều bỡ ngỡ, lại chẳng còn ai bên cạnh chỉ bảo nên nàng muốn chia sẻ vậy thôi. Thật ra tỷ muội họ hạn chế gặp mặt nhưng cũng có cảm tình với nhau lắm, luôn âm thầm quan tâm đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com