Chương 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày xuất phát đi Đồ Cao Sơn cầu phúc cũng đến, hôm nay Thần Am đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị, nàng dù gì cũng là hoàng hậu nên để mọi thứ chu toàn mới phải
Vì từ hôm qua đến giờ Thần Am không thèm nói chuyện và đếm xỉa với Văn đế nên nàng nghĩ ngài cũng sẽ tự biết thân phận mà không chui vào xe ngựa của mình. Ấy vậy mà hoàn toàn sai rồi, Thần Am vừa yên vị giây trước thì giây sau Văn đế cũng thò đầu vào
-"Thần Am~".
Vì chỉ có hai người nên Thần Am cũng chẳng buồn hành lễ, từ lâu Văn đế đã tạo cho nàng thói quen rồi, trước mặt nàng thì bao giờ ngài cũng là chú mèo nhỏ vâng lời và dễ bị ức hiếp. Nói có thể không tin nhưng thật sự Thần Am chưa từng thấy Văn đế tức giận trước mặt mình bao giờ cả, thậm chí nàng còn cho rằng ngài là một người ngốc đến chẳng biết tức giận nữa là.
Nàng vừa thấy khuôn mặt ấy đã ngán ngẫm đến mức quay đi chỗ khác, dù không đuổi đi nhưng cũng chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái. Văn đế mặt dày mà xem như không có gì, đi đến ngồi cạnh nàng rồi lấy cả mớ thứ đang ôm trong lòng ra
-"Đường xa vằn lắm, nàng ngồi trên đệm chi thoải mái".
Văn đế vừa nói vừa lót tấm đệm nhỏ bên dưới rồi đỡ Thần Am ngồi lên, nàng thấy người ta có lòng thì cũng nhận, vả lại dạo này xương cốt nàng như đã rục mòn hết rồi, không nên sĩ diện làm gì nữa.
Văn đế thấy Thần Am ngoan ngoãn nghe lời liền vui đến mức cười hì hì
-"Xuất phát sớm như vậy nàng đã ăn gì chưa, ban sáng có bị ói nữa không?".
Thần Am gật gật đầu, Văn đế cũng không biết là nàng đang gật là nói mình đang có bị ói hay là muốn nói mình đã ăn rồi nữa. Nhưng mà thấy nàng có vẻ không muốn nói chuyện nên ngài cũng không dám lắm lời nữa, cứ im lặng ngồi đó trông chừng nàng
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, vì ban sáng dậy sớm nên bây giờ Thần Am lại cảm thấy buồn ngủ rồi, nàng dựa vào khung cửa sổ một hồi rồi thiếp đi lúc nào cũng chả hay. Văn đế thấy người ta ngủ rồi cũng nhẹ nhàng chỉnh cái đầu nhỏ ấy tựa lên vai mình rồi đặt nàng vào lòng, tìm một thế thoải mái nhất cho nàng có thể ngủ sâu một chút
Chuyến đi ban đầu có vẻ suôn sẻ nhưng đi được không lâu mây đen lại bắt đầu kéo xuống, chẳng biết cơn mưa nặng hạt tại sao lại bất chợt kéo đến như vậy
-"Khụ...khụ..."
Thần Am trong cơn mê man mà ho khan vài cái cũng đủ khiến Văn đế cuống cuồng rồi, ngài vội tháo chiếc áo ngoài của mình ra khoác lên người nàng rồi lại vén rèm, có vẻ tức giận mà nói
-"Đi chậm thôi!".
Người đánh ngựa nghe thánh thượng ra lệnh cũng không dám làm trái, đường gồ ghề mà trong bụng hoàng hậu còn có một con rồng nhỏ nên họ cũng chẳng dám tất trách. Nhưng cũng vì giảm tốc độ nên rất nhanh xe ngựa của họ đã cách rất xa với những người khác
Chú ngựa lộc cộc đi dưới con đường đầy sình bùn và đất đá khiến Văn đế sốt ruột lắm, vì mưa nên đất đá lỡ hết khiến đường đi gồ ghề hơn, nhìn hàng mày của Thần Am cứ dãn ra rồi lại nhíu vào mà ngài lo lắng không thôi
-"Sao đột nhiên lại đổ mưa lớn vậy chứ". Văn đế tặc lưỡi trách móc rồi lại ôm Thần Am chặt một chút để giữ ấm cho nàng
Con người nãy giờ đang mơ màng ấy cũng có thể ngủ sâu được đâu, cơn khó chịu ở cổ họng và cơn đau âm ỉ ở bụng cứ từ từ bao quanh thân thể, thứ khiến nàng dễ chịu nhất chỉ có cái ôm của Văn đế thôi. Nhưng mà cũng chẳng cố được bao lâu thì nàng đã đưa tay ấn vào bụng mà từ từ mở mắt
-"Thần Am~dậy rồi à?".
-"Nàng khó chịu sao, đau bụng hả".
Thần Am cau mày gật gật đầu khiến Văn đế sợ hãi, ngài nhìn ra trời cơn mưa vẫn cứ nặng hạt như vậy thê tử của ngài sẽ không chịu nổi mất
-"Thần Am ngoan~để trẫm bảo bọn họ đi chậm lại".
-"Nàng ráng một chút".
Văn đế nói rồi lại ngó nhìn ra ngoài để xác định xem họ đang tới đâu rồi, có vẻ đi còn chưa được nửa đường nữa. Biết vậy ngài đã để Thần Am ở cung hoặc dời buổi lễ lại rồi, ai bảo thèm xuất cung với người ta quá làm gì chứ
-"Đi chậm thêm đi!". Văn đế cao giọng, so với lúc nói chuyện với Thần Am là khác nhau một trời một vực
Văn đế có vẻ lo quá nên tặc lưỡi khó chịu nói nhưng giây sau ngài liền nhận ra mà đổi tone giọng, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ ấy đưa đến bên miệng phả hơi ấm vừa nói
-"Lạnh lắm không Thần Am?".
Văn đế vẫn là siết chặt chiếc áo ngoài của mình lên người nàng rồi lại nắm lấy cái tay nhỏ, hết xoa rồi lại thổi để tăng nhiệt độ nó lên. Nhưng mà Thần Am lại không thích nữa, nàng cau mày rồi rụt tay về, đến cả chiếc áo của Văn đế cũng trả lại cho ngài
-"Thiếp không lạnh".
-"Sao lại không hả, tay nàng cóng hết rồi nè". Văn đế cố chấp khoác áo lên người nàng
-"Bụng nàng còn đau không hả~trẫm đã kêu chúng đi chậm lắm rồi nhưng mà đường núi vằn quá, nàng ráng một chút nha".
Thần Am đúng là bị Văn đế lãi nhãi đến mức từ đau bụng đã chuyển luôn sang đau đầu. Nàng thở dài rồi lại tiếp tục không đếm xỉa đến ngài, mặc cho ngài muốn làm gì trên người mình thì làm.
Nhưng mọi thứ đều khá là bình thường cho đến khi Thần Am thấy Văn đế vô tri đến mức tự ma sát hai lòng bàn tay của ngài rồi cẩn thận áp vào cái bụng nhỏ của nàng
-"Bệ hạ làm gì nữa vậy?". Thần Am cau mày hỏi, Văn đế nghe vậy liền cười cười mà ngoan ngoãn ngẩn mặt lên đáp
-"Trẫm sợ hài tử lạnh đó, phải sưởi ấm cho hài tử nữa".
Thần Am cũng là lần đầu làm a mẫu, nàng cũng tự nhận là mình thiếu kiến thức lắm, bây giờ nghe Văn đế nói vậy cũng cảm thấy đúng đúng, nàng cũng không biết cái vật nhỏ xíu phiền phức ấy đang nằm trong bụng mình có bị lạnh không nữa
Nhưng mà mặc dù thấy đúng nhưng cũng thấy chướng mắt vô cùng, Thần Am rút tay về đẩy Văn đế ra rồi lại ngồi chồm mình ra khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa bên ngoài
-"Thần Am, lạnh bây giờ nè". Văn đế bất lực nhích theo nàng rồi khoác cái áo đã bị nàng làm rớt lên lại
Thần Am mặc kệ lời nói hay hành động, nàng cứ nhìn ra ngoài, một tay để tựa cằm, tay còn lại...như muốn sưởi ấm cho cái vật nhỏ ấy nên cũng áp nhẹ lên bụng.
Ban nãy còn buồn ngủ quá nên chẳng để ý gì, bây giờ Thần Am mới có thể ngắm nhìn được mọi thứ xung quanh mình, dù là đang bị cơn mưa rào bao phủ nhưng mọi thứ đối với nàng đều rất đẹp, đẹp hơn bốn bức tường trong hoàng cung nhiều.
Nàng có vẻ phấn khích mà đưa tay ra hứng vài hạt mưa nhỏ, chỉ có vậy cũng làm Văn đế cuống cuồng mà giật ngược tay nàng vào
-"Cái gì vậy Thần Am, lạnh lắm đó". Ngài vừa nói vừa lấy khăn lau sạch vết nước trên tay nàng
Thần Am như chẳng nghe Văn đế nói gì mà không nhìn lấy ngài một cái, ánh mắt cứ dán vào núi non trập trùng bên ngoài kia. Nàng cứ nhìn mãi nhìn mãi, dường như thấy được hình ảnh thuở xưa của mình cùng phụ mẫu mà miệng lại vô thức cong lên
Người ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cũng đủ khiến Văn đế hoá đá, thậm chí ngài đến thở cũng chẳng dám vì sợ bị phát hiện rồi thì nụ cười ấy cũng tan đi mất.
Thần Am thật sự rất đẹp, nước da nàng trắng như da em bé vậy, má lúc nào cũng ửng hồng cùng với đôi mắt to tròn hình hạt dẻ ấy đã đủ khiến Văn đế say đắm biết bao năm nay rồi. Vậy mà mỗi lần khuôn mặt ấy vẽ thêm nụ cười thì ngài thậm chí còn cảm thấy dù tinh hà có rực rỡ cỡ nào cũng không bằng người bên cạnh
-"Lâu rồi mới xuất cung, cảm giác tuyệt thật".
-"Mọi thứ bên ngoài đẹp quá~".
Thần Am không kìm được mà cảm thán, Văn đế thấy nàng bắt chuyện cũng hớn hở lắm, bắt chước nàng tựa cằm trên mu bàn tay mà thò đầu ra khung cửa sổ
-"Vậy sau này Thần Am muốn đi đâu thì cứ việc nói với trẫm~trẫm sẽ đi với nàng".
Thần Am quay sang nhìn Văn đế, chớp chớp mắt nhìn ngài rồi tỏ vẻ không vừa lòng đáp
-"Có bệ hạ đi là phong cảnh mất đi 10 phần đẹp rồi".
Nàng nói rồi lại nhìn ra trời mà cười tủm tỉm, lần này là cười tươi lắm, thật sự rất tươi. Văn đế thấy cảnh vật còn khiến nàng cười tươi như vậy mà bản thân sao lúc nào cũng làm nàng ghét vậy chứ. Thần Am nói thế khiến người ta hụt hẫng đến dường nào, không dám nói nữa mà chỉ lẳng lặng cùng nàng nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài.
Đến giữa trưa thì xe ngựa của đế hậu cũng đến nơi, Văn đế lệnh người để xe dừng ở trước lều của Thần Am để nàng không cần phải vất vả đi thêm một đoạn nữa
-"Từ từ thoi~trơn lắm".
Ngài lăn xăn đi xuống trước rồi một tay vén rèm một tay đưa ra sẵn để đỡ nhưng cái con người đanh đá ấy vừa thò đầu ra đã ban cho người ta một cái liếc sau đó là vịn tay Trạch Ảo bước xuống. Bà làm tuy đã biết trước kết quả này, 10 lần như 1 mà, nhưng cứ nhìn thấy cái mặt tổn thương của Văn đế là không thể nào không phụt cười thành tiếng
Thần Am cùng Văn đế vào lều, ngài biết nàng mệt lắm rồi nên vội hối lên giường nằm nghỉ rồi đắp chăn cho nàng
-"Nàng cứ nghỉ ngơi trước đã, dù gì ngày mai cũng mới cầu phúc".
-"Trẫm đi xử lí ít việc rồi mới quay lại, nếu có việc gì phải sai người bẩm báo với trẫm đó".
Văn đế vừa tấn chăn cho Thần Am vừa nói, không có ngài thì thôi, có ngài thì chắc chắn việc chăm sóc cho hoàng hậu thì không cho bất cứ ai đụng vào cả, chỉ bản thân mình làm mới đủ yên tâm.
-"Quay lại làm gì?".
-"Thì quay lại ở với nàng~".
-"Nhưng thiếp không thích ở với bệ hạ".
-"Nhưng mà trẫm thích~~~".
Văn đế cố phô ra cái vẻ nũng nịu mà đáp, ngài thấy tâm trạng của Thần Am hôm nay hình như tốt lắm nên mới nói chuyện nhiều như vậy. Vì thế ngài phải nhân cơ hội này lấy lòng nàng mới được
-"Tại sao không thích ở với trẫm hả Thần Am~~". Văn đế vừa lay lay cánh tay nhỏ vừa hỏi
Thần Am khó ở giật ra rồi nhăn mặt tặc lưỡi, không hiểu ngài nghĩ gì mà đường đường là vua một nữa lại có thế làm ra những hành động ố dề này
-"Tại bệ hạ ngốc đó, mau cút đi".
Nàng nói rồi lại quay mặt vào trong không thèm đếm xỉa đến Văn đế nữa. Nhưng mà bấy nhiêu cũng đủ để ngài che miệng cười hì hì rồi, lại tiếp tục nhây mà thò đầu vào nhìn người ta
-"Thần Am với bảo bối mệt rồi ngủ trước nha~lát trẫm về ôm hai người".
Văn đế vừa nói vừa gãi gãi cái má nhỏ hồng hào sau đó là cười khà khà bước đi. Đợi khi tiếng cười kinh tởm ấy biến mất rồi Thần Am mới nằm xoay lại nhìn ra, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ
-"Tại sao trên đời lại có người như vậy chứ".
Nàng nói rồi lại cụp mắt nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình, bàn tay áp lên ấy mà tự hỏi
-"Đã một tên đại ngốc rồi chẳng lẽ sau này có một tên tiểu ngốc nữa à".
Thần Am tưởng tượng đến viễn cảnh chừng một năm nữa sẽ có một lớn một nhỏ quấn lấy nàng đầy phiền toái liền cau mày nhăn mặt
-"Đúng là chẳng khiến người ta thích nỗi mà".
-"Các người làm gì thương Thần Am bằng a phụ a mẫu chứ".
-"Tất cả đều đáng ghét".
Thần Am tự lẩm bẩm một hồi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, có vẻ nằm cũng mệt lắm rồi nên ngủ ngon lắm, chẳng còn biết trời trăng gì nữa cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com