Nhớ về em..
Hắn mân mê cốc trà trên tay, đôi chân dài vắt chéo lên nhau cùng bộ âu phục lịch lãm làm người khác khi nhìn hắn vừa say mê lại vừa run sợ vì khí chất lạnh lùng toả ra từ hắn. Nhưng chỉ có thư kí của hắn - Ngọc, mới biết được đằng sau khuôn mặt điển trai ấy là đôi mắt luôn mang theo chút mệt mỏi vì mất ngủ. Căn bệnh mất ngủ này đã bắt đầu từ 12 năm trước, chính là bắt đầu từ cái ngày mà Lâm chuyển trường, cũng là ngày mà hắn bị Lâm từ chối lời tỏ tình. Suy nghĩ ấy làm tim hắn lại nhói lên.
"Thời gian trôi nhanh thật, vậy mà đã hơn 10 năm tôi xa em rồi.."
Hắn nhớ em đến phát điên, mỗi tối hắn đều vục mặt chiếc gối trắng bên cạnh, hít mạnh lấy mùi nước hoa trên gối. Không biết là từ khi nào, việc hít mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ trên chiếc gối ấy đã trở thành thói quen của hắn, như một cách để hắn mãi mãi nhớ về em, người con trai với nụ cười toả nắng, trên người luôn thoang thoảng mùi cam chanh dễ chịu.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩa của hắn. Ngọc đẩy cửa bước vào, đặt một sấp giấy dày cộp lên bàn làm việc.
"Chiều nay anh có cuộc họp lúc 3 giờ ở công ty Thẩm tổng ạ."
"Sao em không gõ cửa?"
Thực ra công ty nơi hắn làm việc thực chất là một cái công ty gia đình với chủ tịch là bố của hắn và hầu hết các lãnh đạo cấp cao dưới trướng hắn cũng toàn là vây cánh của hắn và bố hắn cả. Đương nhiên cô thư kí xinh đẹp, trắng trẻo trước mặt là em họ của hắn thì cũng không có gì lạ.
"Có ai ở đây đâu, với lại em cũng không thích gõ cửa, đau tay."
Cô trả lời cho có lệ rồi đi thẳng ra ngoài chả thèm chào một câu. Cô em gái đáo để này hắn cũng chịu chẳng buồn dạy dỗ nữa. Hắn lẳng lặng nhìn sấp giấy trên bàn, trong đầu tưởng tượng đến chồng sách hồi trung học mà lòng chùng xuống. Không hiểu sao dạo gần đây chứng bệnh hoang tưởng của hắc dường như trầm trọng thêm, đi đâu hắn cũng liên tưởng đến em hay những thứ liên quan đến người hắn yêu. Hắn xốc lại tinh thần rồi tập trung vào công việc.
............
11 giờ đêm, trên con đường rực rỡ ánh đèn xa hoa lại chẳng còn thấy sự đông đúc, náo nhiệt của buổi sáng, chỉ còn thấy lác đác vài người giao hàng thi thoảng lại vụt qua. Bước xuống khỏi chiếc Porsche đen cao cấp, hắn đứng trước một căn biệt thự mà trông không khác gì một lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng không khí bao phủ xung quanh lại tạo nên một cảm giác cô đơn, xa cách kì lạ. Khi hắn bước vào, thay vì là những người hầu chào đón nồng nhiệt thì lại không có ai cả. Hắn ở một mình.
Ăn tối xong, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một bộ vest đắt tiền. Nhưng hắn không ra ngoài. Hắn nhấc tấm ga giường lên một cách nhẹ nhàng, bên dưới hiện ra một chiếc điều khiển. Hắn ấn vào một nút màu đỏ, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn như thể có một chiếc cổng đá đang từ từ di chuyển. Hắn chậm rãi đi đến phòng sách. Kệ sách to lớn thường ngày chỉ im lìm nằm một chỗ, nay đã di chuyển, để lộ ra một chiếc cửa gỗ, dù ở đằng sau kệ sách nhưng gần như ko dính chút bụi nào, giống như luôn có ai đó ngày nào cũng đến và lau chùi nó sạch sẽ vậy.
Hắn từ từ đi vào trong, những chiếc đèn cảm ứng lần lượt bật lên như chào đón hắn. Ở sâu trong cuối hành lang dài như bất tận ấy, hắn đến được một căn phòng với ánh đèn ấm cúng. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, vài lọ nước hoa hương cam chanh được đặt ngay ngắn.
Nhưng trái với hình tượng ngay thẳng của bản thân, trên bức tường phòng là hàng vạn những tấm ảnh chân dung của một người con trai với nét mặt ngây thơ và bộ áo đồng phục thẳng thớm. Các bức ảnh được chụp từ tất cả các góc độ, sắc nét như trang vẽ. Nhìn những bức ảnh ấy, hắn cười. Nụ cười mang theo cả sự hài lòng, và sự điên cuồng. Ánh mắt của hắn không giống với nhìn một con người, mà như đang nhìn vào con mồi mà mình đã theo dõi từ lâu.
Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh to nhất trên bức tường. Bức ảnh duy nhất có cả cậu và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com