Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Cô câm miệng!" Mặc Kha tóm chặt lấy tay Yên Tử, hung dữ đe dọa cô: "Tôi nói cho cô biết! Tôi không li hôn với cô chính là ân huệ mà tôi ban cho cô! Tôi chưa chơi chán cô thì tôi tuyệt đối sẽ không li hôn!"

"Anh nhất quyết không li hôn? Được! Vậy tôi đi đâu anh quản được sao? Tôi và anh sống li thân, tôi thực không tin cả đời này tôi không thoát khỏi anh!"

Yên Tử vùng vẫy rút tay ra, bước nhanh vào phòng thu dọn quần áo. Cố chấp lâu như vậy, cuối cùng cô cũng có thể dứt khoát buông bỏ rồi...

"Cô căng thẳng cái gì chứ! Cũng đâu phải là lần đầu cô thấy tôi ngoại tình!"

Thực không phải lần đầu cô thấy hắn làm chuyện dơ bẩn với người khác, nhưng là lần đầu hắn đánh phụ nữ, mà người đó... lại chính là cô! Cũng là lần đầu hắn dám ra tay ngay trước mặt đứa trẻ nhỏ ba tuổi, thậm chí là con của hắn!

Rốt cuộc việc này chẳng qua cũng chỉ là giọt nước tràn ly. Dù rằng giọt nước nhỏ như vậy, nhưng uất ức đã tích tụ lâu năm, ắt sẽ có ngày tràn ra ngoài...

Tức nước vỡ bờ. Nếu hắn thực không muốn chuyện này xảy ra, hắn đâu cần phải đi lăng loàn với người khác!

Lời vào tai trái, lại ra tai phải. Sự tức giận của Mặc Kha vốn dĩ đã chẳng thể nào ngăn cản Yên Tử được nữa...

Tiếng bánh xe va li lăn lộc cộc trên bàn như mảnh dao nhọn sắc bén cứa vào tim Mặc Kha. Hắn lao người nhanh về phía cô, chộp lấy tay Tiểu Khải kéo thằng bé vào nhà, một khắc sau đó liền khoá trái cửa, khiến hai mẹ con Yên Tử cùng Tiểu Khải vừa mới gần gũi lại lập tức bị chia xa.

"Được thôi! Cô muốn cút tôi lập tức tán thành! Bây giờ thì mau cút đi!"

"Mặc Kha! Anh tốt nhất đừng có quá đáng! Mau mở cửa! Mau trả con cho tôi!"

"Nó là con trai của tôi!"

"Anh còn có tư cánh gọi Tiểu Khải hai tiếng "con trai" sao? Chẳng phải anh mới hôm qua gọi thằng bé là tạp chủng sao! Mau trả con cho tôi!"

Tiểu Khải vốn dĩ không hiểu chuyện, nghe thấy hai tiếng "tạp chủng" lập tức nghĩ tới ngày hôm qua, cái ngày mà ba nó đánh mẹ nó...

Thằng bé lại sợ ba nó bắt nạt mẹ nó, nó khóc thét lên, chạy đến vung nắm đấm nhỏ đánh tới tấp vào chân Mặc Kha: " Ba xấu! Ba đánh mẹ! Ba xấu! Con ghét ba!"

Ba tiếng "con ghét ba" không kiêng dè đâm thẳng vào tim Mặc Kha...

Yên Tử nghe thấy tiếng khóc của con, trong lòng cô như lửa đốt, gào thét ngày càng lớn hơn, hai tay không ngừng đập cửa đến rỉ máu: "Trả con cho tôi! Anh mau trả Tiểu Khải cho tôi!"

Mặc Kha vẫn lựa chọn im lặng, hắn gạt đi hết thảy tiếng kêu gào của cô, ôm Tiểu Khải trực tiếp đi vào phòng ngủ. Tiểu Khải vẫn khóc, thằng bé thực sự bị khung cảnh hỗn loạn lúc nãy dọa sợ.

"Mẹ! Mẹ! Ba bắt nạt mẹ! Con muốn mẹ!"

"Tiểu Khải, con nghe ba nói..."

"Con không nghe! Con muốn mẹ... muốn mẹ..."

"Mặc Tiểu Khải!"

Mặc Kha tóm chặt lấy vai thằng bé, nghiêm túc gọi tên nó khiến Tiểu Khải giật mình, thấy khuôn mặt nghiêm túc của ba nó, nó không dám làm càn nữa.

"Tiểu Khải, bây giờ mẹ muốn rời khỏi nhà, tức là gia đình chúng ta sẽ không có mẹ nữa, con có muốn thế không?"

Tiểu Khải không hiểu được cả câu hắn nói rốt cuộc có ý gì, nhưng nó vẫn nghe ra được bốn chữ "không có mẹ nữa". Nó sụt sùi lắc đầu: "không muốn! Không muốn!"

"Nếu con không muốn thì phải nghe lời ba, để mẹ trở về, rồi ba sẽ đưa cả nhà mình đi chơi công viên, đi ăn nhà hàng, được không?"

"Được ạ!" Thằng bé gật gật cái đầu, ba nó đã hứa sẽ cho nó đi ăn, mà nó từ nhỏ đều không thấy được cái gọi là tình thương của cha như những đứa trẻ khác nên nó mừng vô cùng.

Mặc Kha đi vào phòng bếp, hương thơm nức mũi tỏa khắp căn phòng, là bữa sáng mà cô chuẩn bị. Chỉ có hai phần, xem ra hắn quả thực chỉ là người thừa...

Hắn mang đĩa thức ăn ra cho Tiểu Khải, ngắm nhìn thằng bé xử lý bữa sáng một cách ngon lành. Đĩa thức ăn còn lại đương nhiên bị Mặc Kha chiếm giữ. Các loại sơn hào hải vị hắn đều đã nếm qua, nhưng kết quả vẫn chỉ có mỗi bữa sáng ấm cúng này mới lưu lại được trong tim hắn.

Bữa sáng này có... hương vị của gia đình...

Tiểu Khải ăn xong lập tức trở về phòng lục lọi bàn học rồi lấy ra một bức tranh vẽ giở. Thằng vẽ lấy bút tiếp tục hoàn thành  tác phẩm của mình trong phong thái của một họa sĩ "lâu năm".

Mặc Kha cũng trở về phòng mình. Hắn lấy ra một tờ giấy.

Giấy xét nghiệm ADN.

Tiếp tục lục lọi trong hộc bàn, hắn lấy ra một tờ giấy xét nghiệm khác. Một tờ nói Tiểu Khải không phải là con của hắn, tờ giấy kia lại nói "có".

Nhưng là, một tờ là của một  kẻ vô danh đặt trong phòng hắn, tờ còn lại là do hắn đích thân đi xét nghiệm. Nên phải tin vào đâu, hắn là người hiểu rõ nhất...

Mặc Kha nghiến răng nhìn tờ xét nghiệm giả mạo, một khắc sau liền xé nát nó. Cả gia đình hắn, cuối cùng lại vì một  tờ xét nghiệm giả mà đi đến nước này....

Nực cười! Đúng là nực cười!

Mặc Kha tay chân luống cuống lấy vội chiếc máy tính rồi kiểm tra camera. Là Lam Ly!

Hắn trăm tính, ngàn tính, cuối cùng lại không tính đến được đường này! Hoá ra nhà hàng hôm giáng sinh mà Lam Ly chọn, tất cả đều đã được sắp xếp!

Chỉ là do hắn ngu ngốc, rồi để cô ta sử dụng như một con rối...
_______
Gập máy tính lại, Mặc Kha bước ra cửa. Không có tiếng đập cửa nữa, là cô đã đi rồi sao?

Mặc Kha mở cửa, lập tức nhìn thấy Yến Tử mệt mỏi ngồi bên ngoài cửa, hai tay đập cửa tới mức sưng đỏ, thậm chí đã có những chỗ bị rỉ máu...

Hắn trong lòng đau nhói, nhưng vẫn cố lấy lại dáng vẻ kiên cường. Cô là một người rất mạnh mẽ, nếu không cứng rắn với cô, chỉ sợ rằng hắn đã không còn đủ can đảm để đứng tại đây rồi.

"Sao? Cô còn muốn lấy lại con không? Trở về nhà với tôi, chẳng phải là cô đã có thể ở cùng Tiểu Khải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com