Chương 4: Gọi chồng mới cho cưỡi
Cố Hoan kéo tay Giang Dịch chạy đi, nhưng cuối cùng lại trở thành Cố Hoan ngoan ngoãn để hắn dắt tay đi dạo trên bãi biển.
Bãi biển đông người, cặp đôi với ngoại hình và khí chất nổi bật, dù đi đến góc nào cũng thu hút ánh nhìn. Lúc đầu, Cố Hoan không muốn phô trương như vậy, nhưng dần dà bị nhìn nhiều đến mức chai lì. Còn Giang tổng vốn lớn lên trong ánh mắt của người khác, chẳng thấy việc dắt vợ đi dạo hẹn hò có gì sai trái.
Giang Dịch chỉ hơi phiền là vì sao bãi biển tư nhân vẫn đông người vậy? Nhìn xung quanh, tính cả bạn học của Cố Hoan thì cũng chỉ khoảng hai, ba chục người, nhưng hắn vẫn cảm thấy nơi đây ồn ào một cách khó hiểu.
Hai người trò chuyện bâng quơ, y hệt vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm. Tiếc là Cố Hoan luôn đứng chót trong bài kiểm tra thể lực chưa đi được mấy bước đã ôm lấy cánh tay Giang Dịch, cả người gần như treo lên hắn.
"Mệt rồi à?" Giang Dịch dứt khoát ôm lấy eo cậu, để cậu tựa hoàn toàn vào mình. Mũi Cố Hoan lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn, sau đó chẳng muốn phí sức thêm, mềm nhũn rúc vào lòng Giang Dịch, khẽ nói: "Anh... thật ra em hơi nhớ anh..."
Giang Dịch ôm cậu, cằm vừa vặn đặt trên cái đầu xù xù của Cố Hoan. Hắn cọ nhẹ lên tóc vợ, giọng dịu dàng đến mức chính hắn cũng không ngờ, khẽ gọi: "Ngốc ạ."
Họ đứng dưới bóng cây, xung quanh là tiếng người lao xao như tiếng ồn trắng, gió lay bóng cây khẽ động. Hai người lặng lẽ ôm nhau, khoảnh khắc ấy như kéo dài vĩnh cửu.
"Sếp! Anh đang làm—gì—vậy—"
Một tiếng gào vang dội phá vỡ sự yên bình. Giang Dịch liếc xéo về phía đội trưởng đội đặc nhiệm Đỗ Trì Bân, nhưng đáng tiếc, Đỗ Trì Bân tuy bắn tỉa được mục tiêu cách ba ngàn mét, bình thường lại như bị mù.
"Sếp, đừng quên anh đã có vợ rồi! Không giữ đạo làm chồng, tôi sẽ mách chị dâu đấy!!" Đỗ Trì Bân vừa chạy một vòng mô tô nước về, thấy sếp ôm người tình ngực cong mông nảy, ngọt ngào tình tứ, lập tức không chịu nổi hành vi này. Với tinh thần chính nghĩa, anh ta quyết định dùng ánh mắt phán xét của người xung quanh để lên án sếp.
Cố Hoan ngẩng đầu từ lòng Giang Dịch, liếc nhìn gã dũng sĩ không sợ chết này, rồi tiếp tục thoải mái tựa lại vào ngực hắn.
Người dũng sĩ trên biển nhận ra Cố Hoan, lập tức quay mô tô nước chạy trốn không ngoảnh đầu lại: "Sếp, xin lỗi đã làm phiền!"
Thế giới lại yên tĩnh, nhưng ánh mắt phán xét xung quanh chẳng giảm bớt. Giang Dịch chửi thầm Đỗ Trì Bân là đồ ngu, hiếm hoi mở miệng giải thích với mọi người: "Nhìn gì mà nhìn, đây là vợ tôi, đừng tin lời đồn, đừng lan truyền vớ vẩn, cảm ơn." Cảm nhận được sự bất lực của Giang tổng, Cố Hoan cười đến suýt sặc.
Nhưng Đỗ Trì Bân đã nhắc nhở Giang Dịch, bãi biển đông người, sao không ra khơi? Hắn nâng mông Cố Hoan, dễ dàng bế cậu đi. Cố Hoan cũng như koala, quấn chặt lấy Giang Dịch.
Hóa ra vợ cũng có lúc dính người thế này, bình thường một chút cũng chẳng thấy đâu. Cố Hoan thật sự quá mềm mại, mông và eo cậu như đậu phụ non, mỗi lần đụ địt cùng vợ yêu, Giang Dịch đã cảm nhận không biết bao lần, cắn một cái như ảo giác có vị ngọt ngào. Vì thế, eo và đùi trong của Cố Hoan thường có dấu răng của ai đó, vài ngày sau vẫn không hết, như trái cấm chín đỏ, đầy mê hoặc, quyến rũ đàn ông muốn tiếp tục nhấm nháp.
Giang Dịch ôm vợ vào lòng, mới đi được vài bước đã bắt đầu mất tập trung, Cố Hoan chỉ mặc chiếc váy quần đó, mà hoạ mi nhỏ trong quần cọ xát nơi cơ thể họ kết nối, đôi chân trắng nõn của cậu được nâng lên quấn quanh eo Giang Dịch, cẳng chân đung đưa đập vào người chồng theo mỗi bước đi.
"Cố Hoan nhỏ của em đang làm gì anh thế?" Hơi thở nóng ẩm của Giang Dịch lướt qua cổ Cố Hoan, lan xuống ngực rồi vào bộ đồ bơi kiểu áo yếm, khiến cậu ngứa ngáy đến mức không thể không rụt người lại.
Bị giữ chặt, Cố Hoan không biết hắn đang nói gì, "Cái gì?"
Giang Dịch nâng cậu lên, tay như vô tình luồn vào bẹn, sờ túi bi nhỏ của cậu.
"Ư—" Cố Hoan bị bóp, khó chịu siết chặt chặt, nhưng người giữa hai chân lại là người quấy rối cậu. "Anh, em không làm gì cả..." Đôi mắt cậu đột nhiên ướt át, cổ họng Giang Dịch càng thêm khô khốc.
Giang Dịch nhìn con đĩ nhỏ dâm đãng thiếu địt, bất ngờ dùng cơ bụng cọ hoạ mi mềm mại. Ai ngờ, biết hắn đang không kìm chế được, Cố Hoan cố ý trêu ngươi lắc mông, dùng chim non cọ qua cọ lại trên eo hắn, như đứa trẻ nghịch ngợm thành công nhìn phản ứng của người bị chơi khăm.
"Cố Tiểu Hoan, bây giờ cậu dám dùng eo của chồng mình làm sextoy đấy hả?"
Giang Dịch nheo mắt nhìn cậu, Cố Hoan lại sửng sốt. Ông xã... Đây là lần đầu tiên hai người dùng cách xưng hô này trong lúc ân ái.
Cuộc sống đầy rẫy gánh nặng, Giang Dịch không biết từ lúc nào đã cảm thấy có thêm một Cố Hoan cũng không phải là chuyện quá đáng.
Hắn tự nhủ mình phải nhẹ nhàng với bánh bao sữa nhỏ này, nhưng mỗi lần đè lên người Cố Hoan, Giang Dịch đều không nhịn được mà địt cậu đến khi cậu khóc khàn giọng thì thôi. Có lẽ đây chính máu điên trong cơ thể và sau trong linh hồn của hắn. Sau mỗi lần hoan ái, hắn sợ Cố Hoan không dám lại gần mình nữa, cho nên lần tiếp theo gặp mặt, khi cậu tin tưởng lao vào lòng hắn, Giang Dịch lại thấy niềm sung sướng dễ nghiện.
Cố Hoan vẫn ngây ngô nhìn hắn, Giang Dịch cọ mũi vào cậu: "Ngốc chết đi được."
Sau khi mặc áo phao, Giang Dịch dẫn Cố Hoan chọn chiếc cano, rẽ sóng lao ra biển vắng tanh, để lại những bọt nước trắng xóa trên mặt biển.
Cố Hoan ngồi bên cạnh Giang Dịch, dang rộng hai tay cảm nhận làn nước bắn tung tóe, lớn tiếng nói: "Anh, sao nhiều người thích anh thế!" Bên tai là tiếng động cơ gầm rú, tiếng sóng biển va vào kim loại tạo thành sóng biển át cả trời đất. Cố Hoan không biết tại sao mình lại nói như vậy. Trên vùng biển xanh thẳm mênh mông, thế gian chỉ còn lại hai người. Sau khi hét lên, tiếng gió ồn ào cuốn trôi hết mọi phiền muộn.
Giang Dịch nghe vậy thì đưa tay xoa đầu Cố Hoan, lớn tiếng hỏi: "Sao vậy, ghen à?"
Nếu như em nói mình ghen tị, anh có thích em không? Câu trả lời đang ngồi bên cạnh, nhưng cậu lại hướng về sóng trắng, nuốt hết suy nghĩ vào trong.
Anh có biết không? Có quá nhiều người thích anh, mà em đã từng là một trong hàng ngàn con mắt thèm muốn. Nếu không phải vì lợi ích gia đình, chúng ta chỉ như ánh sao và đom đóm, không bao giờ có thể chạm đến nhau trong cuộc đời này. Em không dám hy vọng vào tình yêu của anh, nhưng em muốn anh là của em.
Cố Hoan lén nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn luôn có vẻ mặt như vậy, không làm gì cũng khiến người ta cảm thấy xa cách và sợ hãi. Đôi mắt đa tình, bờ môi lạnh lẽo, còn bên dưới... Cố Hoan giống như bị mê hoặc, ngậm yết hầu của Giang Dịch vào miệng.
Bọt trắng đột nhiên dừng lại, nước biển bắn tung tóe làm ướt cả hai người. Yết hầu gợi cảm của Giang Dịch lăn nhanh trong miệng nhỏ nóng bỏng, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ vang lên không ngừng.
Giang Dịch nhéo cằm Cố Hoan, đè cậu xuống tàn phá cái miệng dám trêu chọc con thú trong hắn khiến hắn không nhịn được.
"Được rồi, anh..." Cố Hoan bám lấy Giang Dịch, muốn hít một hơi, nhưng Giang Dịch lại hưng phấn đến mức thò tay vào quần Cố Hoan, xoa bóp dương vật mềm mại, đồng thời ghì chặt gáy cậu, không cho cậu có cơ hội thoát khỏi nụ hôn sâu này.
Giang Dịch không biết mình phải địt Cố Hoan bao nhiêu lần thì cậu mới nhận ra trái tim hắn đã bị ai đó xâm chiếm, khiến nó ngày đêm rối bời.
Hắn hung hăng núc trọn lưỡi của Cổ Hoan. Hơi thở dục vọng đan xen, quấn lấy nhau, mang theo độ ẩm kẽ hở trên làn da dính chặt. Tiếng hải âu líu lo hòa với tiếng rên rỉ của Cố Hoan khi Giang Dịch sục cặc cho cậu. Trên biển cả mênh mông, tình dục sẽ là cơn bão không lối thoát.
Cố Hoan há miệng để lưỡi hắn nóng vội xông vào, nước bọt trơn ướt hào vào nhau, đầu lưỡi vuốt ve quấn quýt không rời, cuối cùng chúng cong lên, liếm hàm trên, càng ngứa càng không nhịn được điên cuồng hơn.
Dương vật cậu được bàn tay chai sạn của Giang Dịch sục cho lúc nhanh lúc chậm, đến khi nó cứng ngắc, cảm giác như cây lau gãi ngứa trái tim, khiến người ta muốn thô bạo ấn xuống mà chà đạp.
Nhưng đối với người song tính, chỉ sục chim là không đủ. Cậu không chỉ muốn được bao bọc, mà còn muốn được lấp đầy. Vải quần che đáy lồn đã sẫm màu, lóng lánh ánh nước, sờ vào nó còn có thể tạo thành những sợi nước bạc trơn trượt dâm dật. Nước lồn đã chảy xuống háng, cậu nhúc nhích mông là thấy cả mảng ướt át. Ghế trên cano của Giang Dịch trị giá cả ngàn đô còn chưa chạm vào nước biển đã bị nước lồn dâm đãng của Cố Hoan tẩm ướt.
Dịch nhờn chảy dọc theo váy mỏng đến tay Giang Dịch đang chơi đùa với hoạ mi của Cố Hoan, trong gió biển mặn chát có mùi dâm.
Khuôn mặt Cố Hoan đỏ bừng khi Giang Dịch buông tha khỏi nụ hôn chiếm hữu ngột ngạt này. Cậu nhìn Giang Dịch bằng đôi mắt ngấn lệ, toàn thân mềm nhũn vì nụ hôn. Cậu đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve con cặc to dưới quần Giang Dịch, muốn nó đến phát điên, thèm ngậm chặt cặc chồng trong lỗ lồn đói khát...
Cậu cọ xát eo mình vào tay Giang Dịch, giọng nói mềm mại mà quyến rũ: "Anh, em muốn... cưỡi anh."
Tay Giang Dịch dường như mất đi khống chế, gắt gao bóp chặt Cố Hoan, khiến cậu run rẩy co rúm lại. Hắn thả lỏng dương vật, đưa tay vào sâu trong háng dọc theo khe thịt, dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa lỗ nhỏ ướt át.
"Cưỡi anh?" Giang Dịch cười khẽ, "Kiểu nào cơ?"
Cố Hoan khó chịu vặn vẹo thân dưới, muốn nuốt ngón tay Giang Dịch vào trong lồn, nhưng Giang Dịch lại lẳng lặng né tránh, giống như cố ý trêu chọc, cậu sốt ruột sờ sờ cơ bụng của Giang Dịch, luồn tay vào mép quần lót của chồng.
"Thì, ngồi lên người anh, ngậm... thứ đó của anh." Cậu tức giận nhìn Giang Dịch, sợ hôm nay Giang Dịch không muốn chịch cậu.
Giang Dịch buông cậu ra, bình tĩnh ngồi lại vào ghế, hai chân mở rộng nhìn vợ, quần bị Cổ Hoan kéo xuống một chút, lộ ra con cặc đã nứng cứng ngắc, rõ ràng là dụ dỗ vợ nhỏ đang ngứa ngáy không yên này. Cố Hoan từ từ đứng dậy, nước chảy ròng ròng, mông thịt nhô cao, nếu ai đi qua đều có thể nhìn thấy lỗ lồn đỏ mọng của cậu.
"Gọi anh không được cưỡi đâu. Cố Hoan, gọi chồng nhanh." Giang Dịch nhàn nhã nhìn cậu. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, nhưng câu này lại như thuốc kích dục, lan tỏa quanh cơ thể đang khao khát gào thét.
Sắc đỏ lan đến tận tai Cố Hoan. Cậu đè Giang Dịch ngồi lên chân hắn, tay đỡ lấy cặc bự to đùng, nâng mông lên một chút. Đầu buồi rỉ tinh trong suốt, trượt một vòng quanh lỗ lồn rồi bị nuốt chửng. Nước lồn đặc sệt bị thân cặc đè ép chảy dọc xuống chân hai người, bắn tung tóe ướt át theo những lần lên xuống của Cố Hoan, phát ra tiếng "phùn phụt" thật kêu.
"Em cưỡi chồng, kẹp cặc to của chồng cọ lồn dâm được khôn?" Cậu dựa vào người Giang Dịch, thoả mãn dùng lồn ngậm cặc, lắp bắp: "Chồng, chồng... a, a, ừm..."
Giang Dịch bị kẹp thì càng nứng, bên tai tràn ngập tiếng gọi "chồng" dâm đãng cầu chịch. Cặc hắn càng lúc càng to. Giang Dịch giữ chặt hai chân Cố Hoan đang điên cuồng nhấp nhô, rồi thúc mạnh trong tư thế thụ động.
"...ah, ah, ah... chồng... chồng không yêu em chút nào..." Cậu bị Giang Dịch bất ngờ đẩy háng ép ra nước mắt, vệt nước lấp lánh đọng lại khoé mi. Cậu bám chặt vào chồng không bị những cú chịch tàn bạo làm ngã.
Giang Dịch đặc biệt tập trung khi làm tình, chăm chú nhìn vợ bị mình chịch mất kiểm soát. Hắn để cậu cưỡi, nhưng địt thế nào thì Cố phu nhân chẳng quyết đư. "Xin lỗi cưng, lần đầu làm chồng, không biết nặng nhẹ", anh nói nụ cười đểu cáng chợt loé qua, theo sau là lực nắc hông dồn dập, "Nhưng ai làm vợ anh, phải hầu cặc cho anh."
"...ah, ah...mmm...cặc chồng...sắp đâm chết em rồi!"
Chiếc cano tròng trành theo nhịp ân ái, lực nhấp cặc tăng lên. Giang Dịch đứng dậy, đè người dưới háng điên cuồng làm tình. Sau khi Cố Hoan xuất tinh hai lần, nùng tinh đặc quánh mới bắn thẳng vào tử cung vợ...
Tình dục không có điểm dừng. Anh yêu em nơi chẳng ai thấy, yêu em giữa trời đất. Sóng biển vẫn ồn ào, Cố Hoan ngậm tinh của Giang Dịch mệt mỏi ngủ thiếp, như được gió chiều che chở, lang thang cùng hắn dưới hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com