Chương 5: Bầu trời đầy sao
Vào hôm đi biển, Giang Dịch dẫn Cố Hoan đi trước mặt các bạn học rồi không quay lại. Khi trở về trường, mấy người bạn thân của Cố Hoan luôn trêu chọc: "Tổng tài tập đoàn Mộ Tư sức lực dồi dào thật, dẫn vợ sinh viên đi cả đêm không về." Những lời đùa khiến Cố Hoan đỏ mặt, không biết phản bác thế nào.
Cậu luôn nhớ lại cảnh tượng hôm đó trên biển, khi hai người điên cuồng chiếm lấy nhau. Lúc vài thành viên đội đặc nhiệm của Giang Dịch xuất hiện, lồn Cố Hoan vẫn đang kẹp chặt gậy thịt của Giang Dịch. May mà cậu mặc quần váy nên che được chỗ cần che, nếu không thật sự chẳng còn mặt mũi gặp ai.
Vài ngày sau là tiệc sinh nhật của ba Giang. Sau tuần du lịch, Cố Hoan bận rộn với đồ án tốt nghiệp ở trường. Giang Dịch muốn đến trường đón cậu, nhưng Cố Hoan nhất quyết không chịu. Cậu lo nếu Giang Dịch thực sự đến đón bạn bè lại trêu chọc, nên lấy cớ đi cùng các bạn. Giang Dịch đành chiều theo.
Không ngờ, khi cậu và các bạn đến hội trường tiệc, cách cửa hơn mười mét, cậu chứng kiến một màn drama.
"Giang Dịch, sao anh tránh mặt em?" Bùi Ôn Phi lại chặn đường Giang Dịch. Trước khi Cố Hoan và Giang Dịch kết hôn, hầu như ai cũng nghĩ Bùi gia sẽ liên hôn với Giang gia. Nhưng cuối cùng, cha mẹ Giang lại chọn Cố gia kín tiếng khiến mọi người ngã ngửa.
Bùi Ôn Phi trông lo lắng và lúng túng. Thực ra không chỉ Cố Hoan hiếm gặp Giang Dịch, ngoài vài nhân viên và đội đặc nhiệm, hôm nay nhiều người cũng lần đầu thấy hắn sau kết hôn.
Giang Dịch cau mày, điếu thuốc trong tay vì sự bực bội của hắn mà biến dạng. Hắn gỡ tay Bùi Ôn Phi ra, nói: "Ôn Phi, tôi đã kết hôn rồi."
"Em có thể đợi anh," Trong mắt cô nàng tràn ngập bướng bỉnh. "Giang Dịch, anh không thích cậu ấy, hai người chỉ là hôn sự sắp đặt!"
"Rồi sao?" Giang Dịch bẻ gãy điếu thuốc, nhét vào túi.
Bùi Ôn Phi lúng túng: "Rồi... rồi hai người sẽ ly hôn, sẽ không lâu dài, chúng ta vẫn còn cơ hội..."
Dưới bóng cây cách đó mười mét, bạn thân của Cố Hoan, Từ Khinh và Trình Thu Hải, trợn mắt nhìn cảnh tượng này, hai bọn họ tức giận kéo Cố Hoan muốn cậu lấy vị trí chính cung để đuổi đám ong bướm. Giữa ban ngày ban mặt mà ve vãn chồng người ta, chấp nhận được sao?
Cố Hoan liều mạng giãy ra: "Thôi, thôi, hai cậu tha cho tớ đi."
Trình Thu Hải tức tối: "Cậu sợ gì? Nếu cậu không quản, bên cạnh Giang Dịch sẽ có vô số Bùi Ôn Phi, cậu cũng chịu được sao?"
"Tớ về sẽ dạy dỗ anh Giang thật tốt, nhưng giờ hai cậu để tớ trốn đi có được không? Trường hợp xấu hổ thế này cứ để Giang Dịch tự xử, có đánh chết tớ cũng không qua đâu!!"
Trong lúc giằng co, lực kéo của hai người nới lỏng, Cố Hoan mừng thầm định chạy, ai ngờ bị ai đó mạnh mẽ túm cổ áo lôi lại: "Cố Hoan, em muốn ai xấu hổ một mình?"
Từ Khinh che miệng hét: "Trời ơi, Tiểu Cố trong tay anh Giang dễ thương muốn chết..." Trình Thu Hải vội bịt miệng cậu ta, xấu hổ kéo người đi.
Cố Hoan: "..." Cậu đứng im hai giây lén nhìn Giang Dịch, nói: "Anh, em chỉ tin anh sẽ xử lý tốt thôi."
Giang Dịch nhìn bộ dạng làm chuyện lén lút của cậu, cúi đầu cắn nhẹ môi cậu, rồi kéo người vợ đang đỏ mặt đi về phía cửa hội trường. Đi đến gần Bùi Ôn Phi, Giang Dịch nghiêm túc nói: "Ôn Phi, cô xứng đáng được ai đó trân trọng, người đó có lẽ đang tìm cô. Giới thiệu với cô, đây là người tôi yêu, Cố Hoan."
Mắt Bùi Ôn Phi đỏ hoe, cơ thể khẽ run. Cô chưa từng nhìn kỹ người mà Giang Dịch nắm tay, không ngờ cậu thực sự trông như được yêu thương, cao ráo, xinh đẹp, kiều diễm, mắt đầy tình ý không giấu được. Cô cũng chưa thấy Giang Dịch dồn hết sự bảo bọc cho một người, điều này khiến cô thấy xa lạ, khó chấp nhận rằng người mình thích đã có một nửa xứng đôi.
"...Chào anh, tôi là Bùi Ôn Phi," cô nói.
Từ người mơ tưởng trở thành người sánh vai, Cố Hoan là người do dự nhất. Nhưng kể từ lần tiếp xúc da thịt đầu tiên, mỗi hành động của Giang Dịch đều khiến cậu có thể tự do làm nũng, là nơi cậu có thể dựa vào. Giờ đây, hắn nói cậu là người hắn yêu. Cố Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu cảm nhận rõ ràng hắn là chồng mình.
Cả hai bước vào hội trường, sự thân mật trái với tin đồn khiến nhiều người âm thầm đánh giá lại Cố Hoan và nhà Cố. Thậm chí, Chử Tĩnh Đường khi thấy con trai và con dâu xuất hiện, bỏ luôn vẻ đoan trang, vui mừng ra đón.
"Bảo bối Tiểu Hoan của mẹ cuối cùng cũng đến, mau lại đây, mẹ giữ chỗ cho con." Bà kéo Cố Hoan đến ghế bên cạnh. Giang tổng liếc nhìn, mỉm cười hỏi: "Mẹ, mẹ không tiện thể giữ chỗ cho con trai bảo bối luôn sao?"
Chử Tĩnh Đường ngượng ngùng: "Chỗ mẹ nhiều chị em quá..." Rồi bà lập tức phản công: "Giang Dịch, đàn ông phải giao tiếp lo sự nghiệp, đừng cứ bám vợ mãi."
Cố Hoan chớp đôi mắt to, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, kiên định đứng về phía mẹ: "Anh, chắc sẽ có nhiều người tìm anh bàn chuyện đúng không?"
Giang tổng hung dữ véo má cậu, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc em là vợ ai?"
Chử Tĩnh Đường gạt tay hắn, đắc ý dẫn Cố Hoan đi tìm nhóm chị em.
Giang Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Khi Chử Tĩnh Đường và Cố Hoan vừa đi, quả nhiên có người lập tức đến bắt chuyện. Một giây trước hắn còn là người chồng nghe lời vợ, giây sau đã thành người đứng đầu Mộ Tư, lão luyện ứng phó giữa chén chú chén anh.
Sau vài vòng rượu, Cố Hoan lo Giang Dịch uống say, liên tục tìm hắn trong hội trường. Chử Tĩnh Đường biết cậu sốt ruột, bảo cậu ra ngoài tìm. Trong ngoài hội trường không thấy, nhưng cửa lối thoát hiểm hé mở. Cậu nhẹ nhàng bước vào, nghe tiếng Đỗ Trì Bân: "Sếp, vậy tôi đi bảo lão Ngụy chuẩn bị—"
Tiếng nói ngưng bặt, có lẽ Giang Dịch phát hiện có người đến, ra hiệu im lặng. Cố Hoan trong ánh sáng mờ bước lên, cẩn thận gọi: "Anh." Không khí căng thẳng lập tức tan biến.
Đỗ Trì Bân từ góc cầu thang trên đi xuống, cười hì hì chào rồi gãi đầu chạy mất. Giang Dịch bước xuống vài bậc, kéo cậu vào bóng tối: "Tìm anh?"
Ở đây, chỉ có đèn xanh của biển báo "Cửa thoát hiểm" và tiếng quần áo cọ xát vào nhau. Giang Dịch ôm cậu vào lòng, hít thật sâu mùi hương của cậu. Người này rất mảnh khảnh, nếu không được giữ gìn cẩn thận chắc chắn sẽ bị thương, nhưng việc ôm cậu luôn khiến tinh thần Giang Dịch bình tĩnh lại. Xem ra có vẻ như lý do cha mẹ chọn Cố Hoan không phải là không có căn cứ
"Ừ. Chồng ơi, ở với em chút." Cố Hoan vòng tay ôm eo hắn, cảm nhận được hắn khao khát điều gì đó từ mình nên mềm giọng làm nũng. Dù là lời đề nghị, cả hai đều hiểu đây là sự an ủi thầm lặng.
Không biết họ tựa vào nhau trong bóng tối bao lâu, Giang Dịch đột nhiên nói: "Anh muốn đưa em đến một nơi."
Cả hai bỏ lại tiệc rượu, lái xe trên cao tốc rời thành phố, vài giờ sau dừng ở chân một ngọn núi hoang vắng. Giang Dịch dẫn Cố Hoan men theo lối mòn ẩn khuất, đi gần một giờ thì không gian mở rộng. Đây là căn cứ huấn luyện cách biệt và chặn tín hiệu.
Căn cứ chia thành năm khu: khu một là huấn luyện thể lực cơ bản, khu hai là bắn tỉa, khu ba nghiên cứu cải tiến vũ khí và huấn luyện cơ động, khu bốn là đấu tay đôi, khu năm là huấn luyên đột nhập. Giang Dịch không để ý Cố Hoan tiếp thu được bao nhiêu, chỉ chuyên tâm giới thiệu căn cứ. Cố Hoan không hỏi tại sao hắn đột nhiên đưa mình đến đây, chỉ chăm chú lắng nghe Giang Dịch mô tả vương quốc lý tưởng do hắn xây dựng.
Cuối cùng, hắn dẫn Cố Hoan vào một căn nhà gỗ nhỏ, nơi ở tạm của hắn tại căn cứ. Cố Hoan hơi căng thẳng, cảm giác đang từng bước bước vào thế giới của Giang Dịch. Nhà gỗ sạch sẽ có chút lạnh lẽo, cho đến khi Cố Hoan thấy bức tranh sơn dầu treo trên tường thì sững sờ. Đó là tác phẩm cậu làm năm hai đại học, được đem đi triển lãm, nền xanh với gió lay động cùng những vì sao lung linh, là bầu trời đêm ở Trừng Hải tựa vào núi Đồ Châu.
"Cố Hoan, anh đã sớm gặp em," Giang Dịch đứng sau lưng cậu, giọng mang chút hoài niệm. "Hoạ sĩ nhỏ thân yêu."
Sao có thể... Cố Hoan đầu óc mơ hồ. Triển lãm năm hai, Giang Dịch rõ ràng không đến... Hóa ra căn hộ hắn tặng ở Trừng Hải, hóa ra hắn dễ dàng đồng ý hôn sự đều có lý do. Cậu đưa tay chạm khung tranh được đóng cẩn thận, má bất giác lăn dài vệt nước.
Cố Hoan quay lưng về phía cửa, ngắt quãng hỏi: "Vậy nửa năm đầu sau khi cưới... anh..."
Giang Dịch bước tới nắm tay cậu, cùng cậu đối diện với bức tranh sơn dầu, nói: "Muốn cho em thời gian để tìm hiểu anh, nhưng em luôn tránh anh."
Hắn lau nước mắt cho Cố Hoan, dẫn cậu ra khỏi nhà gỗ, chậm rãi đi đến sân huấn luyện thể lực nhỏ bên cạnh, ôm cậu nằm trên cỏ. Bóng cây che nửa vầng trăng, Giang Dịch siết nhẹ Cố Hoan, nói: "Giờ cho em xem bầu trời sao của anh."
Tiếng gió xào xạc, Cố Hoan nén tiếng nức nở, xoay người đè lên Giang Dịch, cúi đầu cắn môi hắn loạn xạ: "Anh, chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu."
Giang Dịch há miệng đón lấy lưỡi cậu, đầu lưỡi chạm nhau, hòa cùng vị mặn của nước mắt trong sự quấn quýt gợi tình biến thành chất lỏng ngọt ngào, chảy dọc khóe môi, thấm lên làn da giao nhau, lưu luyến trong nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com